03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GA YOUNG  , MIN JAE VÀO THAY ĐỒ RA QUAY NHANH NÀO –  Staff nói

- Nae. _ cả hai đồng thanh.

Còn cô thì ngồi đó xem cả hai người diễn đôi lúc thì cô chạy lại đưa nước cho nó vì đây là thói quen rồi  , khi còn ở với các thành viên KARD cô vẫn vậy dù mệt đến đâu vẫn đem nước hoặc giúp này kia cho họ.

- Mệt không?! – Cô vừa hỏi vừa lấy khăn chặm mồ hôi cho nó.

- Jiwoo tớ sợ lắm  !! – Nó có phần e dè.

- Sợ ? – Tuy chỉ có một từ nhưng nó vẫn biết đó là một câu hỏi.

- Cảnh tiếp theo là phải thả người vào dòng nước  , tớ không giỏi và tớ sợ nước lạnh lắm. – Nó chau mày nhìn vào hồ nước.

- Đạo diễn biết không?! – Vẫn là cái vẻ điềm đạm.

- Không.

- Tớ đi nói chuyện với đạo diễn  . Cậu ngồi đây đợi.

- Oh.

Cô đi đến chỗ đạo diễn đang đang chuẩn bị các cảnh quay  cô bước đến nhìn thẳng vào mặt đạo diễn giọng có phần lạnh nhạt hơn.

- Đạo diễn  , Ga Young sợ nước lạnh.

- Thế à  ?! Nhưng phải đóng thôi. – Đạo diễn vẫn thản nhiên nói

- Mong đạo diễn thay đổi.

- Vậy ý cô là sao đây?! Hay cô đóng thế?! – Đạo diễn chau mày

- Tôi...

Ngay lúc đó nó đi đến  , vừa nghe được thì cũng không mấy vui.

- Đạo diễn  , tôi có thể.

- Ga Young – Cô kêu nhỏ và nắm tay nó.

- Được ạ  ! Tôi sẽ đóng cảnh đó thay cho Ga Young.

- Vậy được  , đi thay đồ đi  , STAFF dẫn cô gái này đi thay đồ giống Ga Young.

Cô và staff đi thay đồ  , cô Staff ở ngoài nói :

- Làm màu vừa thôi  ! Tính cướp vai nữ chính của Ga Young à! – cô ta khinh bỉ nói.

Cùng lúc cô bước ra nhìn gương chỉnh đồ vừa nói với giọng lạnh.

- Tôi chỉ đóng thế cảnh này  ! Suy diễn lung tung.

- Nguyên nhân  ?! Tôi vẫn cho là cô ấy sẽ làm tốt hơn cô đấy? – Staff nói đến đây chợt cô cười nửa miệng.

- Sợ lạnh.

Xong rồi thì cô bước ra  , vốn dĩ Staff cứ tưởng cô đã trang điểm nên chẳng làm gì thêm chỉ thay đổi màu son của cô mà thôi.

Sau khi xong cô bước ra  , khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ quý phái của kẻ tài năng.

- VÀO VỊ TRÍ  , DIỄN.

Sau lời diễn của đạo diễn cô liền đọc kịch bản vốn dĩ cũng chẳng ai đưa kịch bản  , chẳng qua là lúc nó đóng cảnh này cô đã nghe và nhớ hết.

- Xin lỗi  , đáng lẽ tôi không nên có trên cuộc đời này  , tôi đã hủy hoại anh và còn làm cuộc sống của anh là sáo trộn  , tôi muốn nói với anh  , tôi yêu anh  – sau khi nói xong lời thoại thì cô lùi ra sau  , ở phía sau là hồ nước  , cô thả người xuống dòng nước nhưng thất bại...

Còn những staff và đạo diễn rất bất ngờ  , đâu ai đưa kịch bản cho cô đâu mà cô lại nhớ?!

- Ủa  , đâu ai đưa kịch bản cho cô ta?! – Có lẽ các staff và đạo diễn đã không biết Jeon Jiwoo là kẻ tài năng của KARD họ đã không biết Jeon Jiwoo có bộ não vượt bật các người ở đây.

- tôi không biết.

Đã 1 tiếng trôi qua nhưng cảnh này thì cô vẫn chưa làm được cô đã thực hiện được gần ba mươi lần ngâm mình vào dòng nước lạnh rồi.

- Ga Young  , cô bạn đó của cậu không sao chứ?!

- Tớ cũng đang rất lo đây.

- LẦN CUỐI NHÉ!? CHUẨN BỊ DIỄN!

Cô vẫn thực hiện như vậy  , cô chẳng biết nữa mà sao cô lại nghĩ đến lời của Staff nói một tiếng trước chứ?! Choáng  , hiện tại cô chỉ ngã người vào dòng nước  , có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm tốt .

- CẮT  , LÀM TỐT LẮM.

Cô ngâm người vào dòng nước lạnh  , cơn đau đầu bắt đầu xâm lượt vào não bộ  , cô đau đớn muốn kêu nhưng lại không còn sức.

- Min Jae sao cậu ấy còn chưa lên..

Anh im lặng mày chau lại hết cỡ  , hiện tại anh đang rất lo lắng cho cô gái đó đây . Một vài giây sau không thấy cô lên thì anh liền nhảy xuống hồ.

Khi xuống anh đã thấy cô  , anh nhanh chóng lại đỡ cô lên bờ  , cô đã sớm mất khí oxy ở dưới nên đã ngất đi.

Khi lên bờ  , Ga Young rất lo lắng  , nó đỡ Jiwoo và khuôn mặt lo lắng như người chị  . Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy nó thì nở một nụ cười .

- Thành công rồi Ga Young.

- Cậu không sao đó chứ?!

- Tớ không sao mà! – cô vừa ngồi dậy vừa xoa đầu Ga Young.

- Cậu làm tớ lo lắng làm đó  ! May mà có Min Jae xuống đưa cậu lên.

Cô bây giờ mới nhìn sang người con trai cứu mình  , cô nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng đối với người cô không quen thì luôn là vậy.

- Cám ơn. – cô khi nói xong thì nở nụ cười đặt trưng có như không.

- Nào đi thay đồ. – Nó đỡ cô dậy.

- Tớ tự đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro