04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đỡ cô đi thay đồ còn anh thì diễn nốt phần hôm nay  , sau khi thay đồ xong thì cô và nó nhận tiền rồi đi về nhà  , có vẻ cô bị cảm rồi.

Về đến nhà lần này đến lần khác cô hắc mũi liên tục  , khổ cho cô rồi đây.

- Tớ xin lỗi nhé Jiwoo. – Nó nhìn cô với gương mặt đầy tội lỗi

Sau khi nghe câu đấy thì cô ngay và luôn cốc vào đầu của nó một cú đau điến.

- Bạn bè . Không sao đâu nha  , cậu mà tiếng nữa xin lỗi là tớ giận. _ cô bắt đầu giở chiêu thức làm nũng.

- Được rồi –  Đến nó mà cũng phải cảm thán cái con người này sao có thể làm nũng được cơ chứ  , mà nũng max level luôn chứ.

Nói thì nói chứ cô mới học được 1/4 của Somin unnie của cô thôi  , chứ Somin còn hơn thế nhiều ấy chứ.

~~~

- JEON JIWOO  , DẬY ĐI PIG. – Nó hét lên.

- Gì vậy hả Ga Young. _ Khuôn mặt ngố tàu của cô cũng làm cho nó không còn tức giận rồi.

- Sao cậu lại dám mở điện thoại của tớ hả?!

- Thì sao? Có cái gì rất rất rất quan trọng với cậu trong đó à _ Cô giở trò châm chọc nó. "==" Chắc lát rước họa vào thêm quá."

- Cậu đã đọc tin nhắn chưa?! Ý tớ là phần tin nhắn 56 đuôi đọc chưa.? – Có vẻ hơi ngượng

- Chưa  , tớ mượn điện thoại cậu để gọi cho omma mà. _ Lại là khuôn mặt ngố tàu đó của cô.

- Ủa. _ nó cố gắng nhớ một điều gì đó.

- Qua tớ hỏi rồi mà.

- Tớ quên xin lỗi hì hì –  Ga Young gãi đầu rồi xin lỗi  , hôm nay cô và nó không cần đi đóng vì có một lí do  , Mochi nhà bị bệnh nó ở nhà chăm sóc mà hôm nay cũng chẳng có cảnh quay cho nó.

Jiwoo bật TV lên thì thấy bộ phim của Ga Young đóng thì cũng ngồi coi  , coi như là coi lại thành quả của nó và chính mình đến khúc nữ  chính nhảy xuống sông rồi  , may mà lúc đó đạo diễn cho cô mang khẩu trang nếu không....à thôi . Cô tự coi xong khúc đó rồi lại vỗ ngực tự nói với chính mình.

- Jiwoo à  . Mày giỏi thật  , đến bản thân mày mà vẫn có thể thần tượng mày. _ Từ đâu đó Ga Young đã nghe thấy vào đi lại với một đĩa táo đã gọt sẵn..

- Ngưng tự luyến đi cô bạn. _ nó nói bằng giọng điệu bỡ cợt có chút khinh bỉ cô nghe xong giật cả mình.

- Kệ tớ nhé  , tớ thích tự luyến lắm đấy nói cho cậu biết để sau này cậu khỏi giật mình. – Cô chóng hông nói.

Chợt có cuộc điện thoại gọi đến  . Cô nhìn vào điện thoại thì thấy chứ "Omma" Cô nói với nó một tiếng rồi đi ra ngoài nghe máy.

- Có chuyện gì không?

- Jiwoo con gặp mẹ tí nhé  , nhà hàng gần sân bay Incheon. _ giọng nói lạnh toát chất đầy khí chất của mẹ cô nhưng với cô không thể đe dọa cô được.

- Tại sao? – Đúng là mẹ nào con nấy mà cả hai đều có chất giọng đe họa làm đối phương sợ đến cùng cực nhưng cả hai đều chẳng sợ lấy nhau một lần.

- Tới nơi đi rồi mẹ nói. – Bà nói rồi cúp máy không để cô nói gì

Jiwoo thở hắt ra một cái rồi mệt mỏi đi thay đồ  , trước khi vào phòng.

- Tớ đi có việc – giọng nói không có tí cảm xúc nào  . Nó đã biết có chuyện rồi...

- Ừ.

Cô lên phòng thay đồ  , tùy tiện tô son rồi đi gặp mẹ của cô  , tuy chức danh là mẹ nhưng chẳng mảy may quan tâm cô vì bà là mẹ nuôi cơ mà.

15 phút sau ~

- Jiwoo con đến rồi.

Cô ngồi đối diện bà lạnh nhạt nhìn bà rồi lại thôi.

- Chuyện?! – giọng vẫn lạnh thật là khí chất của cô giống hệt mẹ của mình mà.

Bà Park cũng không vòng vo nữa  , bà nghiên nghị nhìn cô.

- Con trong tháng sau sẽ kết hôn.

Cô khi nãy còn tính mỉm cười cho có lẹ nhưng giờ thì chẳng cười nổi nữa.

- Giỡn?! – Cô chau mày hết cỡ.

- Không  , họ sắp đến rồi.

Chợt có một tiếng vang ở sau bà Park.

- Chị à xin lỗi  , thật ngại quá tôi đến trễ  , tôi có dẫn theo đứa con trai.

- Vâng  , Jae con ngồi kế Jiwoo đi .

Cô chẳng thèm quan tâm cậu con trai kế bên hình dạng ra sao  , sau khi mẹ của anh ngồi thì cô mở miệng.

- Đám cưới tháng ... Sau?! Nhanh quá?! _ không phải là cô không lịch sự mà cô không muốn nói vòng vo nữa.

Đến bây giờ anh ta mới nhìn Jeon Jiwoo cô  , vì lúc đầu giọng nói khá là quen thuộc.

- Đúng gấp gáp quá.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro