Em lại dám đòi đá anh cơ đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo sau đó về nhà lúc đúng mười giờ trưa, mặc kệ sự đời lột sạch quần áo vất đại dưới sàn leo lên giường ngủ cho đã cái nư. Cả tuần bị sếp hành cho ra bã có ngày chủ nhật để phục hồi sinh lực cũng không được yên cái thân!

Neo Culture đang đẩy mạnh tầm ảnh hưởng về mảng giải trí vì thế số lượng hợp đồng cần kiểm duyệt cũng nhiều đến không kể. Mỗi ngày căng mắt ra đọc chữ, tìm lỗi rồi tính đường sao cho công ty được lợi nhiều nhất đủ để làm Jungwoo già đi mười tuổi. Cứ như thế suốt sáu ngày, cậu đã thành ông lão 80 vào hôm qua, hôm nay nhất định sẽ ngủ cho trở lại tuổi 20!

Máy điều hòa mát mẻ thổi khí lạnh, âm nhạc trong phòng được chỉnh ở mức nhỏ, nệm giường ấm áp êm êm dịu dịu dìu Jungwoo trở về với giấc ngủ. Mặc cho bên ngoài vang lên tiếng nhập mật khẩu khe khẽ, cửa chính cạch một cái liền bật mở.

Jung Jaehyun nhìn xung quanh không thấy ai bèn nhẹ nhàng tháo giày, chắc mẩm chàng luật sư trong lòng đã và đang lăn ra ngủ khì sau cuộc khẩu chiến với hôn phu của hắn. Đại công tử trở về từ quán cà phê liền đến văn phòng Jung Tổng làm loạn một trận, bảo người ta bị Kim Jungwoo bắt nạt, bị làm nhục giữa chốn đông người luôn ó, chồng làm sao giải quyết cậu ta cho em ik hong là em khóc ó. 

Jung Jaehyun nghe mà rơi vào trầm tư. 

Đòi hắn giải quyết Kim Jungwoo á? Hắn là ai mà dám giải quyết Kim Jungwoo? Kim Jungwoo giải quyết hắn trước thì còn khả thi hơn.

Jung Tổng dùng sóng não điện từ truyền tin đến người vẫn đang tía lia tía lia cái miệng,

Tôi chửi thề không lại em ấy đâu. Cậu chạy đi còn kịp. 

Cũng đừng kêu ét ô ét với tôi, tôi điếc rồi.

Jaehyun ngồi ngẫm liền thấy người này coi thế mà thật thà phết, kể chuyện đúng lương tâm không dặm mắm thêm muối. Jung Tổng ngồi ở văn phòng không chứng kiến mà thông qua câu chuyện do thiếu gia tường thuật lại cũng tưởng tượng ra bộ dáng Kim Jungwoo combat đại chiến 500 hiệp. Thực sự chuẩn phong cách Jungwoo, vừa cay nghiệt vừa hài hước. 

Mà cái con người mở miệng ra lúc nào cũng daddy ơi mua thịt vịt cho em rồi cả daddy ơi dẫn em đi ăn cua ngâm tương thế mà lại dám đòi đá hắn thẳng cẳng cơ à?

Đàn ông là những niềm đau, là làm tim đổ máu. 

Bộ đàn ông nằm dưới đều phụ bạc nhẫn tâm như thế hả? Bộ Jung Jaehyun trong lòng Jungwoo chỉ bằng chừng đó thôi hả? Hắn phải hơn chứ? Ít nhất thì cũng phải trao đổi với Apple hay Microsoft mới chịu chứ? Không thì giả như Elon Musk tới đòi nhận cậu làm con nuôi với điều kiện đá hắn đi Jung Jaehyun còn miễn cưỡng cân nhắc. Đây đổi tập đoàn nhà đại công tử với hắn, cậu lỗ rõ ràng mà-

Alo Kim Jungwoo? 

Bồ em làm kinh doanh mà sao em khờ vậy em? 

Ngài CEO tay cầm bút gõ cộp cộp xuống bàn kính, càng nghĩ càng thấy khó chịu nên quyết định không nghĩ nữa. Hắn mặc kệ chàng thiếu gia vẫn đang luyên thuyên, chẳng để người ta kịp thắc mắc đã dứt khoát đứng dậy để lại một câu "Tôi đi trước" rồi cầm áo vest tông cửa ra ngoài. Xuống hầm lấy xe chạy thẳng đến nhà Jungwoo, bỏ hết sấp hợp đồng chưa đọc và bản kế hoạch chưa ký đầy trên bàn chính thức trốn việc.

Căn hộ của Jungwoo nằm ở ngay trung tâm thành phố, cách công ty không quá 10' lái xe. Cậu luôn than thở rằng nghề luật sư bạc bẽo làm việc đến ngu người nhưng tiền kiếm về chẳng được bao nhiêu nên không dưới 100 lần Jungwoo gửi kiến nghị tăng lương đến cho Jung Jaehyun xem xét. Quý Jung tổng nhà ta chẳng thèm đọc quá hai dòng đã hào phóng phê duyệt.

Đùa chứ tiền thì hắn đây thiếu quái gì? Công ty không tăng thì Jung Jaehyun rút tiền túi ra trả. 

Dễ.

Vấn đề xảy đến là sau khi công khai mối quan hệ, Jung Tổng nghĩ cần phải cẩn thận hơn nhiều. Hắn không muốn người yêu bị đem ra mổ xẻ, bị nói nhờ dựa dẫm vào hắn mới thành công. Chuyện này buồn cười ở chỗ: trong khi Jung Jaehyun để tâm lo lắng trước sau như thế, vậy mà Kim Jungwoo lại nằm sải lai trên cái ghế sofa lót nhung ở văn phòng tổng tài, sảng khoái thừa nhận, "Ủa nói đúng mà? Coi lương em cao cỡ nào kìa."

Toàn là tiền túi của chồng em đấy.

Thực tế đến mức chọc cho hắn dở khóc dở cười. Nghĩ tới nghĩ lui, Jung Jaehyun vẫn quyết định bác bỏ đơn xin tăng lương lần thứ 52+n của cậu, có thể Jungwoo không để tâm chứ hắn thì có. Dù toàn là tiền túi của hắn, nhưng chàng thư ký làm việc cho ba hắn thì không biết điều này. Mỗi lần hắn ký duyệt đều sẽ thấy cậu ta ngồi trầm trồ nửa tiếng đồng hồ, sau đó sẽ dành nửa tiếng còn lại đi lan truyền khắp công ty,

'Ê bây ơi luật sư Kim được tăng lương tiếp kìa. Ghen tỵ chưaaaa.' 

Ừ đúng là Jung Tổng thiên vị cậu nhiều thì nhiều thật, đãi ngộ cho cậu cũng gấp mấy lần kẻ khác cũng là thật nhưng suy đi tính lại Jung Jaehyun là dân kinh doanh, não đủ nếp nhăn để biết đúng biết sai, biết trước biết sau. Hắn cho Jungwoo một phần vì yêu, còn nhiều phần khác là vì cậu giỏi. Có ai hai giờ sáng đang ngủ bị Jung-tăng-ca-Jaehyun dựng đầu dậy bắt giải thích một điều khoản trong hợp đồng mà hắn không hiểu chưa? Có ai đang ở quê bị Jung Jaehyun triệu tập khẩn về Seoul chỉ để kí bản hợp đồng mà đối phương bất ngờ đổi ý chấp nhận chưa? Có ai tiêm vắc xin xong nằm chèo queo trên giường 'được' Jung Jaehyun đích thân đến gõ cửa nhà mời dậy họp không? 

Kim Jungwoo nhận được đãi ngộ tốt chính yếu là vì bản thân cậu luôn có thái độ kính nghiệp, làm gì cũng làm hết mình, trong công việc dù bị Jung Jaehyun nhiều phen hành cho lên bờ xuống ruộng vẫn không hề nổi giận. Hắn không ít lần vì bệnh hoàn hảo của bản thân mà bắt Kim Jungwoo ngồi cầm kính lúp soi một trăm mười chín trang giấy A4 coi ở trển có dính bất cứ dấu chấm nào do lỗi in hay không. Hoặc nếu tay ai đó đổ mồ hôi làm mềm trang giấy hắn cũng sẽ bắt cậu chạy đi in lại toàn bộ, thậm chí còn yêu cầu Jungwoo đi mua găng tay cao su về cho nhân viên đeo mỗi khi in tài liệu, giữ cho trang giấy tinh tươm nhất có thể.

Yêu thì cũng yêu nhiều mà đi làm cái phai nhạt hẳn.

Đó chính là lý do vì sao luật sư Kim gọi chuyện tình của hắn và cậu là chuyện tình về đêm làm bao nhiêu người hiểu lầm. Jung Jaehyun tan làm về nhà mới dịu dàng, còn tám tiếng ở công ty là hung thần lạ mặt cậu không quen.

-----------------------

Ai cũng biết nội thành Seoul thứ gì cũng đắt đỏ, kẻ luôn than nghèo như Kim Jungwoo lại chấp nhận ở nơi giá trên trời nhưng gần công ty này chỉ có thể vì một lý do duy nhất: để có thêm mấy phút nằm ngủ. 

Hắn đã ở lại cùng cậu đôi ba lần, sáng nào cũng như là một trận chiến với chàng luật sư trẻ. Jungwoo lúc tám giờ sẽ cáu kỉnh đến độ chẳng để Jung Tổng nói hết câu "Buổi sáng tốt lành" đã gắt gỏng phang luôn chiếc gối cổ vào mặt hắn: "Đừng! Bao! Giờ! Nói buổi sáng tốt lành với tôi, đã là buổi sáng thì chả có gì là tốt hết! Rảnh thì pha cacao giùm đi!".

Sau đó người ta thấy Jung Jaehyun khí thế ngời ngời ngồi chồm hổm trong bếp tìm tìm kiếm kiếm bột ca cao. Tìm ra rồi lại cặm cụi pha pha rót rót, tổng tài Jung không biết do mới sáng sớm ăn gối cổ thần chưởng no quá hay do đột nhiên bị người yêu mắng mà run tay mà xối luôn nước nóng tràn ra khỏi miệng cốc. Jaehyun bị bỏng xém chút nữa quăng luôn cái ly vào tường. 

May phước sao đó mà Jung Tổng quăng cái bình đun siêu tốc đi chứ cái ly con chó Snoopy yêu thích của Jungwoo vẫn nằm yên trên tay.

Kim Jungwoo nghe ồn ló đầu ra khỏi phòng tắm, miệng đầy bọt kem đánh răng, đứng chống nạnh rất ra dáng ông Năm bán thịt heo đầu chợ Đồ mới nạt nộ:

"Phá nhà tau đuổi cổ đấy!"

"Phá đâu, nhà vẫn đẹp, bát vẫn ngon cơm mà. Em cứ yên tâm đánh răng đi, pha cacao cứ để anh." Jung Jaehyun nhịn lại cơn bỏng rát ở đầu ngón tay, cười cười khoe ra cái má lúm dễ thương để trấn an người yêu, trông tươi tắn yêu đời hết sức.

Đừng thấy anh cười mà nghĩ anh đang vui.

Bỏng thấy mẹ vui cái cóc khỉ!

Kim Jungwoo liếc hắn bằng nửa con mắt, rõ ràng đang có nhiều câu muốn chửi nhưng không vội chửi trở lại chuyên tâm làm vệ sinh cá nhân. Jung Jaehyun thở phào thả bộp ly Snoopy xuống kệ bếp. Vội vàng đưa tay vào vòi nước ở bồn rửa chén, không nghĩ nhiều gạt cần qua bên trái.

"Chết tịt, mày làm cái quái gì mà nóng vậy hả!"

Chung cư cao cấp đến vòi nước cũng nóng lạnh, thế giới đã phát triển đến mức này rồi sao? Jung Jaehyun muôn đời xài máy rửa chén làm đách gì quan tâm đến vòi nước hoạt động thế nào, bên nào nước nóng bên nào nước lạnh ai rảnh đâu để ý. 

Hỡi công nghệ, người đã hại tôi xém chút nữa phế luôn bàn tay trái. 

Mẹ Jung hay bảo hắn da dày thịt chắc, Jaehyun cho rằng lời khen này phần nhiều giống như đang móc mỉa hắn. Thế mà lúc này nghĩ lại mới thấy trước giờ toàn là mình nghĩ xấu cho mẹ, bà ấy thật lòng như thế lại toàn nghĩ bậy nghĩ bạ. 

Thử tưởng tượng coi nếu hắn da mỏng như Kim Jungwoo đi. Kiểu động chút cũng để lại vết ấy. Nếu thế thì có lẽ ngày mai cậu sẽ bị khởi tố hình sự vì tội giết người, động cơ là bởi không có cacao uống trước giờ làm.

Bạn trai tôi phế bàn tay trái, không hoàn thành nhiệm vụ nên tôi giết anh ta kiếm người khác hữu dụng hơn.

Jung Jaehyun rùng mình, eo ôi sợ thế.

CEO trẻ solo với cacao xong xuôi thì khúm núm ngồi yên ở sofa vì sợ nói quàng nói xiên sẽ chọc cho luật sư Kim mắc chứng gắt ngủ trầm trọng ụp nguyên ly cacao bốc khói lên đầu. Đợi mãi cho đến khi Jungwoo vest vủng nghiêm chỉnh đứng nhảy tưng tưng trước kệ giày lấy lại mood mới dám đi đến vòng tay ép buộc cậu đứng yên một chỗ, khẽ khàng hôn lên mái tóc nâu sậm. "Anh đưa em đi làm."

Trở lại sáng chủ nhật (không mấy) yên bình của hai người. Jung Jaehyun đặt giày lên tủ ngay ngắn, thả áo vest xuống ghế sofa rồi tự nhiên đi đến căn phòng thứ hai trên tầng. Bên trong phát lên tiếng nhạc dịu nhẹ, là những bài hát Jung Jaehyun thường hay nghe, âm lượng vừa phải làm tổng tài thoải mái đến quên hẳn mục đích chính của lần gặp mặt này là để chất vấn người yêu, thay vào đó là muốn leo lên giường ôm cậu ngủ một giấc.

Xem kìa, luật sư còn được nghỉ chủ nhật chứ Jung tổng vẫn phải mài đũng quần ở văn phòng kí giấy tờ đây này!

Sung sướng đến thế còn suốt ngày đòi nghỉ việc vì lương không xứng với làm!

Em quá đáng với anh vừa thôi Kim Jungwoo.

Liếc mắt nhìn thấy đống quần áo lộn xộn rải đầy sàn, đầu óc kinh doanh nhanh nhạy của hắn liền đoán ra được dưới lớp chăn bông dày kia là bộ dạng gì. Jung Jaehyun sau vài phút làm chàng tiên ốc gấp gọn lại quần áo đặt trên ghế thì bắt đầu thừ người. 

Có nên leo lên ngủ chung không? Nếu lên thì nên mặc đồ hay cởi đồ?

Nên mặc nhỉ, chứ lỡ nếu Jungwoo mắc chứng gắt ngủ trầm trọng tỉnh dậy thấy hắn khỏa thân nằm cạnh chắc cậu cởi luôn tóc hắn ra khỏi đầu mất. Jung Jaehyun chưa muốn làm gương soi di động cho bất kì ai hết.

Nhưng mà không cởi thì vải vóc cạ vào da sẽ làm em khó chịu chết-

.....

Đúng rồi. Không cởi thì ghim cà vạt nè, cổ tay áo cứng nè, thắt lưng lạnh toát nè. Mấy thứ đó sẽ cản trở giấc ngủ của Jungwoo mất!

Vì thế Jung Tổng với lý do sợ bé cưng nhà mình ngủ không an ổn sẽ nóng giận cả ngày nên quyết định thoát y. Nghiêm chỉnh xếp gọn quần áo ngay ngắn đặt trên ghế, Jung Jaehyun hí ha hí hửng lật chăn lên chui vào trong. Cơ thể lạnh ngắt vì đứng dưới gió điều hòa quá lâu của hắn tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của Jungwoo liền khiến CEO trẻ khoan khoái thở ra một tiếng. Nhẹ nhàng bế cậu vào giữa giường để chừa chỗ trống cho bản thân, lại thuận tiện kê đầu cậu gối lên cánh tay mình. Thoải mái ôm người yêu vào lòng, yên bình nhắm mắt ngủ.

Biết đâu lúc mở mắt dậy là tới địa ngục luôn ai biết chừng.

----END CHAPTER 2----

Dzạ, ở đây mọi người sẽ thấy một Kim Jungwoo tâm cơ xông pha chinh chiến khắp nơi, đầu đội trời chân đạp đất, ông không ngán bất kì bố con thằng nào. Và một Jung Jaehyun không quá oai phong lẫm liệt, ngược lại còn hơi hèn =))))))))))))))))))

P/s: À ông Năm bán thịt heo ở chợ Đồ mới là tên mình đặt từ biệt danh Jung Thịt heo của thành viên J giấu tên của nhóm nhạc New Culture Techology đấy =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro