Tự nhiên nhà anh đông dzui quá dzạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có truyền thuyết về luật sư Kim Jungwoo như sau: không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi nhà chồng.

Kim Jungwoo hẹn hò với Jung Jaehyun cũng được một quãng thời gian dài rồi vẫn chưa gom đủ nghị lực để bước chân vào cái căn biệt thự bự như cái trang trại bò sữa đó với tư cách người yêu của Jung Tổng.

Đứng về phía của Jung Jaehyun thì đây quả là một câu chuyện đáng buồn, bổ quả đào ra thấy em người yêu rén ba mẹ mình đúng nhận liền sai chẳng dám cãi. Hắn tuyên bố hùng hồn sẽ không cưới công tử nhà bên vì đã có người trong lòng khiến ba mẹ Jung hào hứng vô cùng, cái thằng ế mốc mồm suốt chục năm tự nhiên đường hoàng công khai người yêu không mừng cũng phí. Mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin nhắc nhở con trai độc nhất sớm dẫn người về ra mắt.

Kim Jungwoo bản tính thích tự do lại bay nhảy, gia đình cậu từ đời ông cố nội đã vui tính vô cùng. Ông nội cậu có câu chuyện dí chó bị chó cắn lủng quần, ba cậu có huyền thoại trèo cây hái trộm xoài rồi té lộn cổ xuống ao, cho đến luật sư Kim mang trên mình tham vọng thâu tóm tập đoàn của tình địch để có thể solo một chọi một cùng Jung Jaehyun.

Quyết tâm bài trừ tư bản! Đồ tư bản giãy chết, trả lương thấp lè tè mà việc cực muốn hói đầu. Quân bóc lột xấu xa!

Kim Jungwoo sống trong môi trường có thể ngửa cổ giả giọng cười sếp Jung khằng khặc trong nhà, rồi còn hướng dẫn cho ba mẹ lẫn ông bà nhại lại tiếng cười trầm thấp của hắn. Bây giờ nghe đến cái danh gia đình gia giáo truyền thống của anh bạn trai khỏi phải nói đã dọa cậu sợ thế nào. Chỉ riêng việc Jung Jaehyun ăn cơm cũng phải cuộn thành một cục tròn vo trước khi nhét vào miệng cũng khiến Jungwoo nhiều đêm khó hiểu. Jung Tổng trước ánh mắt đánh giá của em người yêu gãi đầu giải thích:

"Bố mẹ anh bày thế để ăn cơm cho đỡ rơi vãi đấy."

Jungwoo ngẫm cũng thấy hợp lý, nắm cơm bình thường cậu ăn lâu lâu cũng làm rơi hai ba hạt nhưng tuyệt nhiên chưa thấy cơm rơi xuống từ đũa của Jung Jaehyun bao giờ. Luật sư Kim trầm trồ trước kiến thức mới lạ, như con vẹt đủ màu học theo hắn cuộn cơm lại ăn để tập tành làm người sang chảnh.

Mà phỉ báng là bớt rơi vãi đâu không thấy, chỉ thấy cục cơm Jungwoo cuốn thành hình đa giác oanh liệt hi sinh giữa đường đi, miệng há tròn vo mà cơm chưa vào được đã nằm chèn bẹt dưới bàn. Ngó coi cái nết ăn uống còn thấy ghê hơn bình thường.

Jung Jaehyun ngồi đối diện nín thở nhìn Jungwoo chu môi vò nắm cơm bằng đầu đũa, vò suốt năm phút ra được thứ hình thù đủ góc quái dị mà tất nhiên không phải hình tròn, trông hơi ngứa mắt nhưng sợ mở mồm chê sẽ chuyển luôn hộ khẩu xuống địa ngục nên đành nín nhịn, gượng gạo cổ vũ em yêu há miệng đớp cơm.

Và chuyện gì xảy ra ai cũng biết, chưa kịp đớp cơm đã rớt.

"Thôi em cứ ăn như bình thường đi..."

Luật sư Kim nhắn tít đầu mày lấy tờ giấy lau lau cái bàn, vừa chùi chùi vừa lườm lườm Jung Jaehyun. Thấy cái mặt hèn hèn thấy ghét.

Muốn chê tôi gà lắm mà không dám chứ gì? Ha, vậy tôi sẽ chê anh trước, "Đúng rồi chỉ có mấy người bất thường như anh mới cuộn cơm lại ăn thôi."

"Ba mẹ anh cũng ăn như thế..."

Nhấn nút thu hồi, Kim Jungwoo cười giả lả: "Hahahahahaha, em thấy nhé, mấy người bình thường mới cuộn cơm lại ăn. Còn mấy nhỏ khùng khùng như em mới không biết cuộn, hahahahaha."

Ừ thì Kim Jungwoo sợ bản thân đang bất thường gả vào nhà Jung Jaehyun xong lại được uốn nắn bình thường trở lại, không tiếp tục kế thừa bản tính hề hước của nhà họ Kim được nữa nên năm lần bảy lượt giả chết mỗi khi Jung Tổng ngỏ ý muốn dẫn cậu về nhà.

"Cuối tuần là sinh nhật mẹ anh, bà muốn mời em đến nhà ăn tối."

Vào một buổi tối ná thở cùng deadline Jung Jaehyun đột nhiên đến gõ lên bàn cậu, giọng điệu đúng chuẩn một ông sếp cộc cằn khó ưa. Nhưng vấn đề là bàn tay nhét trong túi quần kia đã hơi run run và đổ đầy mồ hôi, Kim Jungwoo quác mắt một cái nhẹ thôi chắc đã đủ làm hắn quéo cò.

Chỉ vì luật sư Kim đối với sự dịu dàng của hắn không buồn nghe, Jung Jaehyun suốt một tuần liền đã từ thủ thỉ thì thầm sang năn nỉ ỉ ôi rồi đến cả quỳ lạy van xin Jungwoo hãy về nhà cùng hắn ra mắt bố mẹ, nhưng kẻ cứng đầu này vẫn nói không.

Lạ đời. Chúng mình yêu nhau chứ có hút chích ma túy đâu mà em sợ quá, em làm luật sư chất lừ thế kia mà sao cứ phải lẩn trốn gia đình anh như bọn buôn thuốc phiện trốn cảnh sát vậy?

Nhà một mình Jung Jaehyun hèn là đủ rồi, không một ai mướn Kim Jungwoo phải hèn chung.

Luật sư Kim chỉnh lại gọng kính trên cái sống mũi cao chót vót như đỉnh Everest, giả vờ bận bịu từ chối một tiếng: "Em thích lắm mà cuối tuần em mắc gội đầu rồi, em xem bói thì thầy kêu là trong tuần không nên gội, để cuối tuần gội một lần cho tiện."

Chủ trương mỗi ngày tắm một lần Jung Jaehyun trợn tròn mắt: "Thầy nào lang băm vậy?"

Kim Jungwoo sẽ không bảo ông thầy đó là Zhong Chenle theo chủ nghĩa tiết kiệm điện nước nên nhất quyết không tắm quá nhiều, thằng nhóc lấy cái cớ bảo vệ môi trường để ngụy biện cho sự ở dơ của nó. Chỉ là không ngờ có ngày luật sư Kim nổi tiếng sạch sẽ lại dùng đến cái cớ bẩn bựa này để bào chữa cho bản thân.

Người có thể không đến nhưng quà và lời chúc thì nhất định phải gửi, Kim Jungwoo phớ lớ lướt qua cái chủ đề tắm rửa cùng ông thầy bói lang băm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tỉu nghiu của bạn trai: "Mẹ anh thích gì để em mua gửi đến làm quà nè?"

"Bất kì quà gì đều được sao?"

"Trừ việc phạm pháp."

Tất nhiên rồi. Thượng tôn pháp luật, thượng tôn pháp luật lên đồng bào tôi ơi.

"Vậy thì mẹ anh thích em đến, em đến sẽ là một món quà tuyệt vời nhất với bà ấy."

Kim Jungwoo ngẩn người chốc lát rồi gật đầu, "Được."

Jung Jaehyun có một câu trả lời sắc bén, hẳn tưởng thế là có thể an tâm dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ. Ấy mà bộ não thông minh kì cục của em người yêu đã thành công khéo léo lách khỏi ý tứ của hắn.

Jung Tổng có mười cái đầu cũng chẳng ngờ Jungwoo lại nghĩ ra cái trò này. Đúng là hắn muốn 'em' đến, nhưng lại chẳng nói là 'em' nào, em thật hay em giả. Jung Jaehyun đứng bần thần trước cửa nhà hết mười lăm phút nhìn anh shipper bối rối ôm chiếc standee của Jungwoo, mô phỏng giống đến 99% luật sư Kim ngoài đời.

1% còn lại có lẽ là việc không thể nói chuyện và cử động, cứ còn ngoại hình thì y xì đúc. Đến cả chiều cao nhỉnh hơn hắn một tí cũng được em tỉ mỉ để ý.

Ba mẹ Jung đã ôm bụng cười ná thở khi thấy con trai khệ nện vác 'người yêu' vào bếp, mà Jungwoo còn tinh tế đến nỗi gập sẵn một nấc ở ngay vùng eo để Jung Jaehyun có thể để cậu ngồi được lên ghế và cúi chào chín mươi độ.

Hắn khổ não nghiêm túc hỏi cậu rốt cuộc là sợ gia đình mình ở chỗ nào.

Kim Jungwoo cũng nghiêm túc trả lời: chỗ nào cũng sợ, từ đầu đến đít đều sợ.

Sợ cái danh gia giáo truyền thống, sợ những câu hỏi dồn dập mà sâu cay, sợ những ánh mắt phán xét trên dưới trước sau.

Luật sư cũng biết sợ chứ bộ, biết dăm ba điều luật, ra tòa cãi nhau chem chẻm mấy phát thôi chứ có làm gì ngon hơn ai đâu mà kêu tụi tui hong được sợ. Tui sợ.

Jung Jaehyun bị dồn vào đường cùng, thấy bản thân không thể cứ làm quân tử chính trực với em người yêu tào lao nhiều mưu mẹo này đành phải chơi chiêu với cậu.

Jung Tổng đã đứng trước gương luyện tập lời nói dối nghe có chút ngu si để lừa Jungwoo về nhà, nói đến mỏi mồm, nói đến khi hai lỗ tai phản chủ không đỏ lên nữa mới chịu dừng. Canh ngay lúc luật sư Kim vừa chạy deadline xong đầu óc thiếu tỉnh táo để đứng trước mặt cậu mượt mà trình bày bài diễn văn hắn dày công soạn thảo và tập luyện.

Jungwoo nghe hắn nói đến nhức đầu, đầu óc xoay mòng mòng không biết đúng sai cứ gật đầu đại vì Jaehyun liên tục nhấn mạnh chi tiết đến biệt thự nhà Jung để ba hắn xem xét tăng lương, tăng thưởng cho cậu.

Tiền. Tiền. Tiền.

Đồng tiền làm mờ con mắt.

Và mọi quyết định ngu ngốc đều phải trả giá.

-----------------

"Nhà anh mở hội hả?"

Vào một ngày nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Kim Jungwoo vì sức mạnh của đồng tiền đã bị Jung Jaehyun nửa lừa gạt nửa dụ dỗ đến nhà họ Jung. Lý do hắn đưa ra nghe ngớ ngẩn muốn khóc nhưng vì ngày đó luật sư Kim chạy deadline xong đầu óc đờ đẫn lại khùng điên tin theo.

Chứ ai lại đến biệt thự nhà Jung để tăng lương. Muốn xài quy tắc ngầm với cậu hay gì?

"Hay mở triển lãm xe hơi?"

Jungwoo đần mặt ngắm nhìn dãy xe hạng sang bóng loáng đỗ đầy bên trong khuôn viên rộng lớn của Jung gia. Người giúp việc tấp nập chạy ngược chạy xuôi, trông ai cũng tất tả di chuyển bê khay này khay nọ, bưng dĩa nọ dĩa kia. Đặc biệt ở ngay bên góc xích đu cạnh vườn hoa còn xuất hiện vài gương mặt rất lạ lẫm mà em cá rằng bản thân chưa từng gặp mặt.

Vì là luật sư riêng của Jung Jaehyun nên Jungwoo từng đến đây mấy lần để nghe ba mẹ Jung dặn dò, đôi ba lần cũng có vô tình đụng phải vài họ hàng nhà Jung khác, tiệc nhà Jung tổ chức cũng đi kè kè bên Jaehyun như quà tặng kèm, suốt buổi cười cười chào hết ông này bà nọ. Tính ra quen biết cũng nhiều thế mà giờ đây lòi đâu ra mấy gương mặt lạ hoắc, không biết ai với ai.

"Hội đồng xét đơn tăng lương cho em hùng hậu vậy á hả?"

Jung Jaehyun chuẩn bị trước tinh thần níu chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, đề phòng trường hợp Jungwoo lại quay đầu bỏ chạy như lần trước thấy mẹ hắn ở công ty cách đây vài tuần.

Luật sư Kim nghe lời hắn đến đón tiếp một vị khách đặc biệt cũng mù mờ nghe theo, khi nhận ra chủ nhà họ Jung tao nhã uống trà ở phòng chờ liền không ngần ngại chạy biến, nhắn tin cho trưởng phòng nhân sự xin nghỉ nguyên buổi chiều hôm đó không lương để trở về nằm lỳ trong nhà đợi Jung Jaehyun đến nhận tội.

Jung Tổng nhận được tin nhắn của mẹ bảo người đón tiếp bà là Doyoung chứ không phải Jungwoo mà lòng buồn não nề, tan làm lái xe đến nhà luật sư Kim ôm gối trầm cảm hết hai tiếng vì cậu chỉ áy náy chớp chớp mắt chứ không có ý định muốn gặp lại mẹ hắn.

Vậy nên đề phòng việc cũ người cũ xảy ra Jung Jaehyun đã nắm tay kéo luật sư Kim vào lòng ôm chặt cứng.

"À...Họ hàng của anh từ nước ngoài về..."

Quả nhiên Kim Jungwoo giảy nãy, trợn mắt tỏ vẻ hung dữ: "Về chi? Ai mướn về?"

"Ba mẹ anh bảo hôm nay em về ra mắt nên là bọn họ đến đây xem..."

Á à cái tên tổng tài họ Jung này còn có gan bẫy cậu. Không được rồi, phải chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Kim Jungwoo đứng trong lòng nhắn vật vã uốn éo để thoát khỏi vòng tay như hai cái gọng kìm của người yêu, mồm miệng liến thoắng liên hồi:

"Không ngờ anh dám lừa tôi. Trời ơi Jung Jaehyun, đồ tồi, anh đem đam mê của tôi ra để lừa tôi à. Cái tên này buông ra ngay! Em chứ có phải phải con khỉ xong rạp xiếc đâu mà xem. Đm anh, thả ra em đi về!"

"Anh sợ anh nói thật thì em sẽ không đến..."

"Ba mẹ anh chưa đủ đáng sợ hay sao còn mời nguyên nhà họ Jung vậy? Em từ bỏ, anh đi cưới công tử kia đi. Kim Jungwoo tình nguyện đầu hàng, xin được trao trả Jung Jaehyun về cho người xứng đáng."

"Em đừng nói bậy."

Jung Tổng dùng chút thêm chút sức nhấc bổng Kim Jungwoo lên bế luôn vào trong, luật sư Kim chính thức bước vào khuôn viên nhà họ Jung sợ đến nín thở, quên luôn cả giãy, quên luôn cả chửi.

Jungwoo trong lòng đong đầy nước mắt nhìn họ hàng của Jung Jaehyun đứng ở tứ phía nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu nuốt nước bọt, cảm tưởng như bản thân đang làm thú diễn xiếc, diễn không công, không được miếng lợi nhuận nào.

Mẹ Jung thấy Jungwoo cuối cùng cũng chịu đến nhà mình thì mừng ra mặt, chạy đến nắm tay cậu đến giới thiệu từng người một. Luật sư Kim nghe mà say xẩm mặt mày, cái gì mà chủ tịch, phó tổng, giám đốc, du học Mỹ, du học Úc đến loạn xà ngầu.

Tôi chỉ là luật sư với đam mê đánh bại Jung Jaehyun thôi, xin đừng tạo thêm cho tôi áp lực nữa.

Đáng lẽ ra cậu nên nghe lời ba, ba Kim đã dặn Jungwoo mua nút bịt tai về đeo để tránh phải nghe những thông tin gây sốc của người đời. Ấy mà do luật sư Kim ưa drama nên lỳ lợm không chịu mua, giờ thì cậu hối hận rồi.

Jungwoo không còn nhớ bản thân suốt ba tiếng sau đó làm cách nào để vượt qua được bữa tối cùng đại gia đình Jung Jaehyun, cậu chỉ nhớ Jung Tổng, bố mẹ Jung và vài người họ hàng như sợ Jungwoo chết đói mà bỏ hết đồ này đến đồ khác vào chén của cậu.

Luật sư Kim không phải người kén ăn, người ta có lòng thì cậu có mề, ai nhét bao nhiêu thì cậu ăn bấy nhiêu. Với lại cậu hãi đến mức không dám ngẩng mặt lên mà chỉ dám chăm chăm nhai nhai nuốt nuốt để có việc để làm, giảm bớt cảm giác ngượng ngùng khó nói trong một bữa tiệc đồ sộ nhiều khách nhiều người.

Kết quả là người nhà Jung thấy Jungwoo ăn khỏe quá ai dòm trông cũng vui. Như mời được mukbang-er nổi tiếng về quay show vậy, nhai rồm rộp trông thích cả mắt.

Jaehyun cứ sợ cậu về nhà mình sẽ ngại, dù cho họ hàng nhà hắn không phải kiểu khó tính ưa xét nét gì nhưng Kim Jungwoo mắc chứng dễ lo lắng, nghe người ta đồn gia đình nhà Jung giàu có lâu đời thế là cả đêm nằm xem Penthouse sợ hãi đủ đường.

Đã thế còn thêm ông anh Kim Doyoung chuyện một đoán làm hai, xé to xé nhỏ mấy cái tin lan truyền trong nội bộ công ty kể cho Jungwoo nghe, khiến cậu vốn đã rén càng thêm rén.

Thật may vì luật sư Kim có thể thoải mái dùng tay gặm cái đùi gà hắn mới thả vào bát, thậm chí còn nhờ Jaehyun chôm luôn cái cánh gà ở đĩa bên kia vì cậu ngắm nó suốt mười phút mà chẳng thấy ai động đũa, để Jungwoo giải cứu em.

Jaehyun để cái cánh gà cuối cùng vào bát người yêu, cưng chiều mỉm cười nghe luật sư Kim ậm ừ cảm ơn một tiếng rồi lại cúi đầu gặm gặm.

Thực tế gia đình Jung Jaehyun chẳng đáng sợ như thế, bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất là ở tính cách của hắn.

Sẽ không có một gia đình nghiêm khắc xét nét nào mà đào tạo ra được đứa con suốt ngày hóa hèn trước mặt người yêu.

Có thể lấy ví dụ điển hình là ba Jung. Ông chính là phiên bản Jung Jaehyun tuổi trung niên nhưng tính tình thì y như hắn ở tuổi trai tráng trẻ khỏe: vợ nạt là im re, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, vợ nói một thì không thể là một phẩy năm, vợ bảo hát thì không dám rap.

Gia đình khó nhằn nào mà lại trò chuyện cùng cái standee của Kim Jungwoo rồi bắt hắn phải giả vờ làm cậu, đoán xem luật sư Kim sẽ trả lời những câu hỏi đó như thế nào, câu trả lời không thú vị đúng theo tính cách của Jungwoo sẽ bị phạt hít đất mười cái.

Chuyện kể Jung Tổng phải hít chín mươi cái vì bị mẹ chê nhạt, ba Jung thấy hài nhưng vì vợ chê nên bĩu môi chê theo.

Thế đó. Nhà họ Jung không đáng sợ tí nào, có khi còn phù hợp với sự nhí nhảnh của luật sư Kim nữa cơ.

Nên là em mau mau gả cho anh đi, nhà anh nôn lắm rồi.

-----END CHAPTER 4 -----

Ỏ hế looooooooo

Tôi update thì cả nhà cũng biết đây là dịp gì rồi haaaa. Là sinh nhật của Junguwu chứ còn gì nữa~ Ngày sinh nhật của cục pông dzui dzẻ tràn đầy sự hài hước nên update nhỏ Rich man là hợp lý nhất rùi hehe.

Với cả mình bổ quả cau ra thấy hôm nay bía không J của mình cần chút năng lượng tích cực nên đặc biệt gửi đến người tar: Bía của em đọc xong thì cười khà khà lên nháaaaaa

Chúc mọi người đã có một ngày sinh nhật Jungwoo thiệt vui và hi vọng cả nhà hạnh phúc rồi sẽ ngủ thật ngon.

Bây giờ là 22h00' - 23.02.19 và mình là,

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro