Chapter 1: when it snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, ngỡ là trùng hợp
Chợt thấy lòng vang khúc yêu đương.

________

Cuối tháng 12 năm đó khi mùa đông đã phủ khắp thành phố Seoul bằng những trận tuyết trắng lãng mạn. Một chàng luật sư đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại chẳng có lấy chút thời gian nhàn rỗi khi sáng vùi đầu vào mớ giấy tờ kiện tụng, tối đến lại gặp khách hàng tán gẫu về vài ba chuyện tranh chấp tài sản rồi tình cảm hôn nhân không lấy chút lãng mạn nào cả. Có lẽ trạng thái tinh thần của Jung Jaehyun đêm đó sẽ tồi tệ. Nếu như anh không vô tình gặp được một chàng trai hậu đậu và ngốc nghếch đó.

Cái người với khuôn má ửng hồng, gói mình trong cái áo bông màu trắng, để mặc những bông tuyết nô đùa trên mái tóc còn bản thân thì đuổi theo một tờ giấy mà trượt ngã. Khoảnh khắc mà lớp tuyết dày cộm ôm lấy đôi giày tây của anh chàng luật sư thì mặt đường trơn rợt đêm đó cũng tặng cho chàng nghệ sĩ cú ngã ê mông.

Đó là lần đầu tiên Jaehyun gặp được Jungwoo.

Khi một tờ giấy của em ấy nhẹ nhàng đáp dưới mũi giày tây anh, quả thật chẳng hai trong cả hai ngờ rằng bản nhạc phổ piano ấy lại gõ vào lòng anh một khúc yêu đương và đêm tuyết rơi dày hôm đó có một bông hoa tuyết trong veo rơi đã vào tim anh.

Thời tiết ngoài trời thật là khinh khủng với cái lạnh giá, ảm đạm của mùa đông. Ở bên trong nhà hàng Ý mang đậm chất cổ điển, ngọn lửa từ lò sưởi nhỏ vẫn cháy lập loè say mê. Ít nhất nó khiến Jaehyun cảm thấy dễ chịu hơn khi có thể ngồi đây mà xử lý công việc dang dỡ của bản thân với khách hàng. Vụ tranh chấp tài sản của thân chủ và người chồng cũ của mình khiến anh cảm nhận được giữa hai con người này dường như chẳng còn lấy chút vương vấn của tình yêu gì cả. Hoàn cảnh này trái ngược với loại âm thanh du dương lãng mạn của tiếng dương cầm ở chốn này. Chàng luật sư ấy ban đầu còn có chút hoài nghi nào khi khách hàng muốn thảo luận chuyện ly hôn tại một nhà hàng cổ điển luôn có tiếng nhạc du dương này. Có lẽ hiện tại anh đã phát hiện ra điểm không phù hợp nhưng tiếng dương cầm vẫn đang vang từ hồi lại chẳng thể khiến anh lỡ đãng đi công việc của mình được. Chỉ là trong một phút cao trào anh đã phân tâm. Khi hai ánh mặt vô tình chạm nhau Jaehyun phải thừa nhận là anh cũng bị thu hút bởi những nốt nhạc âm tai và cả người đã gõ lên phím đàn nữa. Không phải dáng vẻ vụng về trượt ngã trên tuyết, người đó cứ như tiên tử mong manh như tuyết ngồi bên cây dương cầm gõ lên những phím đàn làm bất cứ ai nghe được âm thanh đó đều cảm thấy bị mê hoặc vậy.

Chính bởi cái gọi là mê hoặc ấy mà đã lỡ có lần đầu, lần thứ hai thì lại có lần thứ ba. Cứ như lời nguyền của thần linh mà trong một ngày anh đã thật sự gặp một người đến tận ba lần. Trái đất này vốn dĩ tròn như cái nút bấm thang máy mà hôm đó chàng luật sự đã chạm vào. Đó là khi Jaehyun lại thấy chàng nghệ sĩ có thể mê hoặc người ta với tiếng dương cầm đang hớt hãi chạy vội để vào kịp thang máy. Có lẽ tuyết đêm đó chẳng ngừng rơi nên khuôn mắt em ấy vẫn đỏ ửng lên vì lạnh hoặc có lẽ em ấy nhận ra anh là người đã nhặt bản phổ nhạc khi ấy mà ngại ngùng vì cú ngã để đời của mình chăng.?

Không rõ cảm xúc khi đó là gì nữa nhưng trận tuyết đêm đó lại khiến lại khiến cả hai đã chạm mặt quá nhiều lần. Cứ như tiếng dương cầm vẫn còn cao trào trong trí nhớ, chàng luật sư cứ thế mà không phí lời hay ngợi khen tiếng đàn ấy. Để rồi khi nghe được giọng nói ngọt ngào và nụ cười sáng chói tựa ánh trăng trọi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng anh mới thật sự biết thế nào là mê hoặc. Chẳng có trùng hợp gì ở đây cả.! Đêm tuyết định mệnh đó đã soạn lên cho anh một đoạn tình yêu rồi.

———————————— tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro