13. I will protect you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ Jung Jaehyun x Bé siêu mẫu Kim Jungwoo


1.

Khi được Taeyong giao nhiệm vụ làm vệ sĩ cho một người mẫu, Jaehyun không được vui vẻ cho lắm. 

Jaehyun là một vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, từng bảo vệ cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ giám đốc các tập đoàn cao cấp cho đến các chính trị gia quyền lực. Jaehyun luôn xả thân và không nề hà bất cứ công việc nào. Chỉ là anh không có ấn tượng tốt với những thân chủ làm trong ngành giải trí, cho dù việc chăm sóc một cô nàng ca sĩ hay một anh chàng diễn viên thì dễ thở hơn hẳn so với một chính khách. Hoặc là do Jaehyun kém may mắn, bởi vì tất cả những ca sĩ diễn viên người mẫu anh từng hộ tống đều mắc bệnh ngôi sao và không chịu hợp tác trong quá trình làm việc. Chẳng hạn như cô thần tượng nhất định không nghe theo sắp xếp mà tự ý rời xe khiến đám fan cuồng như cá gặp nước thiếu chút nữa là lao vào xâu xé.

Cho nên, Jaehyun đã đến phòng họp với một định kiến không hề nhẹ.

TY Security là công ty chuyên về dịch vụ bảo an và vệ sĩ lớn nhất Hàn Quốc. Taeyong luôn đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu. Bọn họ sẽ có một cuộc gặp gỡ với khách hàng để thống nhất yêu cầu giữa hai bên, thông qua các điều khoản, trong trường hợp khách hàng không hài lòng với vệ sĩ được phân công thì có thể từ chối và đổi người ngay lập tức. Sự thật thì chưa có trường hợp nào khách hàng từ chối Jaehyun cả, một lý lịch hoàn hảo và cả vẻ ngoài cũng hoàn hảo không kém. Taeyong thừa biết Jaehyun không thích mà vẫn ép xuống. Sau vụ này, Jaehyun cần phải xử anh bạn thân của mình mới được.

Lúc Jaehyun đẩy cửa phòng họp bước vào, chỉ còn một cậu trai mặc áo hoodie thùng thình ngồi đó, không thấy Taeyong cũng không thấy phía khách hàng đâu. Cậu trai ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh rồi mỉm cười toe toét. Jaehyun đoán chắc hẳn đây là trợ lý hay chân chạy vặt lon ton nào đó của anh chàng siêu mẫu kia. Anh hắng giọng:

"Xin chào, xin được giới thiệu tôi là Jung Jaehyun của TY Security. Cho hỏi cậu có phải thuộc công ty JN Models?"- Jaehyun hơi cúi chào, giữ vẻ lạnh lùng của một vệ sĩ chuyên nghiệp.

"Vâng đúng rồi ạ. Em ở bên công ty anh Johnny. Trời nhìn anh còn xuất sắc hơn trong hình nữa."- Cậu trai hớn hở chớp chớp mắt. Có vẻ phán đoán của Jaehyun là chính xác. Một cậu trợ lý có phần ngây ngô ngờ ngệch.

"Em có chuẩn bị cái này."- cậu lấy từ trên ghế một chiếc hộp giấy to đùng có đề tên tiệm bánh ngọt Pháp mới nổi mà phải xếp hàng mới mua được ba chiếc bánh con con- "Vì trong phần thông tin không ghi anh thích ăn gì, nên em đã mua tất cả các vị đấy."

Jaehyun nhướn mày nhìn một loạt mười mấy chiếc bánh cupcake được bắt bông trang trí tinh tế, mỗi chiếc đều khác hẳn nhau. Chưa từng có khách hàng nào mang bánh ngọt đến buổi họp lần đầu cả, lại còn là số lượng lớn như vậy. Jaehyun có dự cảm không mấy lạc quan.

"Cảm ơn nhưng tôi không ăn đồ ngọt."

Vẻ vui mừng như chú cún vẫy đuôi của người đối diện xìu xuống. Jaehyun thấy hơi có lỗi nhưng liền lảng sang chuyện khác.

"Những người khác đâu rồi?"

"Mấy anh đi lấy hợp đồng rồi ạ."- cậu nhỏ giọng- "Anh không ăn thật ấy hả? Ngon lắm đấy."

"Ừ. Tôi không ăn."- Jaehyun khẳng định lại một lần nữa.

"Vậy, em xin phép."

Cậu trợ lý cầm chiếc bánh có phủ chocolate lên miệng cắn một miếng lớn, rồi liếm phần kem còn vương trên môi. Jaehyun nhủ thầm trợ lý ngày nay hồn nhiên đến mức muốn ăn thì ăn thế à? Trong lúc chờ Taeyong, Jaehyun chẳng còn cách nào khác là nhìn người trước mặt ăn uống ngon lành, từng chiếc bánh cupcake được xử lý gọn lẹ với tốc độ kinh người. Khi Jaehyun bắt đầu lo lắng cho dạ dày cậu trợ lý nhỏ thì cánh cửa phòng họp được mở ra lần nữa.

"Ồ Jaehyun em đến lâu chưa?"- Taeyong nhìn anh hỏi rồi lại hướng mắt nhìn người còn lại trong phòng cất tiếng- "Cậu Jungwoo. Đây là Jung Jaehyun, người sẽ bảo vệ cậu trong một tháng tới. Hai người chắc đã làm quen nhau rồi nhỉ?"

"Dạ rồi anh."- Cậu trợ lý à không cậu người mẫu đặt chiếc bán ăn dở sang một bên, vẫn nở nụ cười ngốc nghếch- "Mà anh Jaehyun không ăn cupcake."

Jaehyun chưa xác định nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh tất nhiên là đọc hồ sơ của Kim Jungwoo rồi. Siêu mẫu được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại, xuất hiện trên trang bìa tất cả các tạp chí thời trang danh giá, mọi nhãn hàng đều muốn Kim Jungwoo trở thành người diện. Kim Jungwoo được cả Elite và Ford New York chiêu mộ nhưng cuối cùng lại quyết định đầu quân cho JN Models tại quê nhà Hàn Quốc. Kim Jungwoo nổi tiếng vì theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và vô cùng khó tính khi lựa chọn các dự án nghệ thuật.

Cái người trong miêu tả hoàn toàn không có liên quan đến tên nhóc mặc áo hoodie nuốt hết cả người, trên mép vẫn còn dính vụn bánh kia. Bức hình đính kèm cũng không giống luôn. Người có mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau, ánh mắt lành lạnh nhìn thẳng vào ống kính đâu nào?

"Đừng mà!!! Em xin anh đấy!!!"

Tiếng la thất thanh kéo Jaehyun khỏi sự đứng hình. Anh nhìn Kim Jungwoo giằng co hộp bánh với một người thấp hơn.

"Cho em ăn thêm một cái nữa thôi mà anh Taeil thân yêu!"

"Không được. Em ăn sáu cái rồi. Em có thấy người mẫu nào như em không? Em mè nheo thêm câu nữa thì anh sẽ vứt đống này đi!"- Người tên Taeil cao giọng- "Cậu Jung, thêm một nhiệm vụ cho cậu, để mắt không cho tên nhóc này ăn uống vô tội vạ. Cậu làm được chứ?"

"À vâng. Tôi làm được."- Jaehyun xốc lại tinh thần.

Nhiệm vụ lần này có vẻ nằm ngoài sức tưởng tượng của Jaehyun rồi.

Cuối cùng thì sự ồn ào bất thường trong căn phòng họp cũng kết thúc bằng việc Kim Jungwoo được ăn thêm chiếc bánh thứ bảy còn Moon Taeil và Lee Taeyong bắt tay vào thảo luận những điều khoản của hợp đồng. Chuyện là thời gian gần đây Jungwoo nhận được khá nhiều thư đe dọa nặc danh. Ban đầu thì thư chỉ được gửi đến công ty nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi Jungwoo nhận được chúng trong hòm thư ở nhà riêng. Nội dung căn bản dọa dẫm, yêu cầu Kim Jungwoo cư xử đúng mực, đừng đụng tay đụng chân vào đồ của người khác. Có thể khẳng định đến 90% là từ phía một đối thủ. Bị một thằng nhãi ranh cướp trên tay hợp đồng béo bở thì ai chẳng căm hận. Nhưng tất nhiên bọn họ không thể đặt nghi ngờ lên cá nhân nào và tốt hơn hết là tìm cho Jungwoo một vệ sĩ, ít nhất là đến khi tuần lễ thời trang cuối tháng này kết thúc. Jungwoo sẽ phải giáp mặt rất nhiều người và ông chủ của JN- Johnny Seo không muốn gà cưng gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Jaehyun quay về phía người mà mình sẽ bảo vệ trong một tháng tới. Cậu đang chống cằm nhìn Taeil và Taeyong bàn thảo công việc, đôi mắt lim dim như sắp ngủ gục đến nơi. Dường như cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên người mình, Jungwoo quay đầu thấp giọng:

"Anh Jaehyun làm vệ sĩ lâu chưa?"

"Thưa cậu là tám năm. Tôi đạt Cửu Đẳng Huyền đai Taekwondo, ngoài ra tôi còn có các chứng nhận chuyên nghiệp về quyền anh và kickboxing. Cậu Kim cứ yên tâm."- Jaehyun nói rành mạch.

"Không, không. Em có hỏi mấy cái đó đâu."- Jungwoo xua xua tay cười hì hì. - "Em đọc hồ sơ của anh rồi còn gì. Em yên tâm mà. Này  muốn bắt chuyện với anh thôi."

Một thân chủ muốn bắt chuyện với vệ sĩ của mình ấy hả? Jaehyun luôn giữ khoảng cách chuyên nghiệp với thân chủ, và thường thì các thân chủ cũng không quan tâm đến vệ sĩ. Họ chỉ cần mọi thứ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Jaehyun không nhớ mình từng nói chuyện ở khoảng cách gần và thân thiện như vậy với một thân chủ bao giờ chưa. Bởi vậy, anh không biết phải phản ứng thế nào.

"Vệ sĩ thì giông giống siêu nhân anh nhỉ? Luôn xuất hiện lúc cần kíp và hạ gục quân phản diện. Chẳng hạn như em bị kẻ gian uy hiếp thì anh Jaehyun sẽ xông ra cứu em. Đúng không?"- cậu hào hứng tiếp tục.

"À, vâng."- Jaehyun đáp. Anh chưa từng cho rằng mình là siêu nhân. Mà làm gì có ai tưởng tượng ra cảnh bản thân lâm vào cảnh bị uy hiếp bao giờ.

"Anh Taeil có nhiều yêu cầu cho anh quá trời."- Jungwoo hạ giọng thì thầm, liếc nhìn anh quản lý của cậu đang nhăn trán điều chỉnh một số phần trong hợp đồng với Taeyong. - "Thế anh có yêu cầu gì cho em không?"

Jaehyun lại nghẹn lời. Phải mất mấy giây mới cất tiếng: "Thưa không. Cậu Kim chỉ cần tuân thủ lịch trình được xác nhận hàng ngày và phối hợp theo như hợp đồng được."

"Vâng ạ!"- Jungwoo thẳng lưng ra chiều nghiêm túc.

Khi phía Taeil chịu đặt bút ký hợp đồng cũng đã là ba tiếng sau đó. Kim Jungwoo quả thực đã ngủ gục khiến Taeil phải lay vai cậu dậy để đi về

"Vậy hẹn anh Jaehyun ngày mai. Thời gian tới sẽ phiền đến anh nhiều. Cảm ơn anh nhé."- Jungwoo cất lời khi bọn họ chờ xe của công ty tới đón.

"Đây là công việc của tôi. Cậu Kim không cần cảm ơn."- Jaehyun đáp.

"Em có yêu cầu cho anh này."- Jungwoo nói với thanh điệu khác hẳn vẻ đùa vui khi nãy.

"Vâng thưa cậu Kim."- Jaehyun sẵn sàng lắng nghe.

"Một là ngừng ngay việc gọi em là cậu Kim. Tên em là Jungwoo."- cậu nhíu mày- "Hai là cầm cái này về ăn cho em, người ta mua cho anh mà, anh phải biết cư xử lịch sự với đồ người khác mua cho chứ? Anh từ chối thế là đau lòng người ta đấy biết không?"

Jaehyun nhìn hộp giấy đựng cupcake được chìa ra trước mặt mình rồi nhìn Jungwoo rồi lại nhìn hộp cupcake. Mãi mới chịu nhận lấy. Với tư cách một vệ sĩ, anh không nên và không được phép từ chối những yêu cầu của thân chủ.

"Anh nhớ ăn đấy nhé!"- Jungwoo hét với thêm một câu trước khi bị Taeil nhét vào xe.

"Thú vị đấy chứ."- Taeyong nhún vai- "Anh nghĩ là em nên đổi gió nên mới nhận cho em vụ này. Mà anh thấy hay thiệt. Cậu nhóc không giống trong tưởng tượng của anh gì hết. Đáng yêu ghê. Lại còn độc thân nữa đấy nhớ."

Jaehyun chẳng hiểu Taeyong đang lảm nhảm gì. Anh quay lưng đi mà không buồn tiếp chuyện ông sếp của mình. Tối đó, Jaehyun thực sự đã ăn cupcake. Bánh của cửa hiệu nổi tiếng có khác, ngọt lịm và tan chảy nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn khó lòng mà ăn được bảy cái một lúc. Jaehyun chợt nghĩ đến người cắm cúi ăn, chốc chốc lại khụt khịt mũi xuýt xoa rồi chớp mắt hỏi anh 'có muốn thử không?', 'không ăn thật à?'

Kim Jungwoo khác với những khách hàng của Jaehyun trước đây. Nhưng như thế thì không đồng nghĩa với việc Jaehyun sẽ đối xử với cậu đặc biệt hơn, công việc là công việc, anh sẽ xử lý mọi thứ chuyên nghiệp và hoàn hảo hệt như mọi lần.

-

2.

Sáng hôm sau, Jaehyun mặc quần áo vest phẳng phiu, lái xe đến chung cư của Jungwoo trước giờ hẹn ba mươi phút. Theo lịch trình được gửi đến chiều qua thì thân chủ của anh sẽ có một buổi chụp hình cho tạp chí Elle vào 9 giờ sáng, một cuộc phỏng vấn vào 2 giờ chiều, sau đó là đi thử trang phục cho bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Hendery Wong lúc 4 giờ và cuối cùng là tham gia một lễ khai trương lúc 6 giờ 30 phút. Một lịch trình khá dày đặc với nhiều lưu ý được quản lý Moon Taeil liệt kê hơn hai trang giấy.

Kim Jungwoo xuống sảnh trước giờ hẹn mười lăm phút với bộ dạng y như một đòn bánh tét. Thời tiết đầu tháng một vẫn còn buốt giá, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn chưa tan hết làm không khí như muốn đóng băng. Kim Jungwoo mặc áo padding dài đến bắp chân, kéo khóa kín cổ, đội mũ sùm sụp và còn đeo cả khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt mở to ngạc nhiên khi thấy Jaehyun.

"Anh Jaehyun, anh đến sớm thế? Anh ăn gì chưa?" – Jungwoo liến thoắng.

"Chúng tôi không được phép để thân chủ của mình chờ đợi. Và tôi đã ăn sáng rồi cậu Jungwoo."- Jaehyun rành mạch đáp.

Jaehyun dám cá mình nghe thấy tiếng hừ mũi và có thể dưới lớp khẩu trang kia còn có một đôi môi đang bĩu lên vì thái độ của anh. Jaehyun hộ tống cậu ra xe rồi im lặng lái xe đến địa điểm chụp hình.

Jaehyun luôn cho rằng mỗi nghề nghiệp đều có điểm mạnh, điểm yếu, những thứ ta có được và những thứ ta phải đánh đổi. Chẳng hạn như Jaehyun có một mức lương hời, một công việc đầy thử thách không nhàm chán, đòi hỏi sự rèn luyện từng ngày nhưng đổi lại là những thương tích, đau đớn thân thể nặng có nhẹ có.

Nhưng công việc người mẫu này thì hoàn toàn không có nhân tính. Sau khi phải ngồi thẳng lưng gần một tiếng đồng hồ để hai người trang điểm và làm tóc, Jungwoo được đưa tới khu vực chụp ảnh ngoài trời. Cơn gió lạnh làm ai nấy đều phải rùng mình, vô thức kéo chặt áo khoác hay xốc lại khăn quàng trên cổ. Ấy vậy mà Kim Jungwoo phải khoác lên mình mẫu thời trang Xuân Hè- dù theo quan điểm của Jaehyun thì chẳng ai mặc như thế vào bất kỳ mùa nào.

Chiếc áo sơ mi voan mỏng tang không hề có tác dụng che chắn. Mọi đường nét cơ thể của Jungwoo đều phơi bày rõ mồn một dưới lớp vải trong suốt màu xanh nước biển. Hai lần tiếp xúc với Jungwoo, cậu đều mặc đồ hoặc là rộng thùng thình hoặc là kín mít, Jaehyun không ngờ tới ở phía dưới dưới lớp trang phục dày cộp là một thân hình quyến rũ. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng không quá mảnh khảnh. Kiểu mà phải kết hợp tập luyện và ăn uống chuẩn mực mới đạt được. Khi Jungwoo bước khỏi phòng thay đổi, Jaehyun đã không thể rời mắt, anh ghét bản thân vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Sao Jaehyun có thể dán mắt vào thân chủ của mình theo cái cách không được trong sáng như thế?

Kim Jungwoo trước mặt anh lúc này khác hẳn Kim Jungwoo anh đã gặp hôm qua. Không có nụ cười ngốc nghếch, không có ánh mắt lấp lánh cũng không có bờ môi chu ra. Kim Jungwoo này giống với cậu chàng siêu mẫu trong tập hồ sơ Jaehyun nhận được mấy hôm trước. Cậu nằm xuống một tấm thảm được trải sẵn và bắt đầu tạo dáng. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, nhiếp ảnh gia hét lên những yêu cầu mà Jungwoo thực hiện trơn tru với một trực giác đáng kinh ngạc. Mọi chuyển động cơ thể và biểu cảm đều chính xác theo những gì nhiếp ảnh gia mong muốn, ngay cả khi những yêu cầu đều rất mơ hồ.

"Bất ngờ đúng không?"- Taeil xuất hiện bên cạnh cất tiếng- "Ý anh là khác hẳn thằng nhóc lấc cấc hôm qua."

"Vâng."- Jaehyun đáp. Rõ ràng anh không thể phủ nhận.

"Thế nên Kim Jungwoo là báu vật. Bọn anh không muốn có bất cứ điều gì tổn hại đến em ấy."- Taeil tiếp tục.

Jaehyun gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía người đang chụp ảnh.

"Lát nữa sẽ có thời gian nghỉ để thay đổi set chụp, em ép Jungwoo uống sữa nhé. Thằng bé thường không ăn trước khi chụp hình vì sợ mặt bị sưng. Nó sẽ giãy lên không chịu nên em cứ việc dùng vũ lực nếu cần."- Taeil cười, nửa đùa nửa thật trước khi tạm biệt Jaehyun để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới.

Đúng như lời Taeil nói bọn họ có khoảng mười phút để nghỉ ngơi giữa hai set chụp. Bộ trang phục tiếp theo có khá khẩm hơn, ít nhất thì chiếc quần jean không rách lỗ chỗ còn chiếc áo trong suốt được thay thế bằng áo vest, dù dĩ nhiên là Jungwoo không được phép mặc gì bên dưới.

Jaehyun được giao nhiệm vụ bảo vệ Jungwoo, trên lý thuyết là khỏi sự tấn công của một kẻ đe dọa nào đó. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn quấn Jungwoo vào một chiếc chăn dày, ủ ấm cậu khỏi cơn gió lạnh và thứ quần áo nực cười có mặc như không.

"Cậu uống một chút sữa nhé."- Jaehyun nói.

"Anh Taeil bảo anh à? Anh ấy lại lo xa đấy. Em chưa đói. Lát nữa em ăn một thể."- Jungwoo nắm chặt miếng giữ nhiệt anh vừa đưa cho, ngẩng đầu đáp lời Jaehyun.

Làm sao một người ăn liền một lúc bảy cái cupcake lại không thấy đói khi nhịn ăn sáng được?

"Đây là tôi mua cho cậu. Cậu nói với tôi là phải biết cư xử lịch sự với đồ người khác mua cho mà."- Jaehyun không bỏ cuộc- "Phải không, Jungwoo?"

Jungwoo bật cười, không phản bác được, nhận hộp sữa từ tay Jaehyun rồi nhấp một ngụm nhỏ xíu.

"Em uống rồi đấy nhé."- cậu đặt hộp sữa chỉ uống cho có sang một bên - "Em phải đi chụp tiếp đây."

Nhiệt đồ ngoài trời vẫn không tăng lên dù đã đến gần trưa. Bọn họ không thể thiết kế thêm khăn quàng hay thứ gì đó cho bộ trang phục à? Người ta vẫn quàng khăn vào mùa hè đấy thôi? Jaehyun nhìn cả ekip ai nấy đều ăn vận dày cộp mà thấy bất công cho Kim Jungwoo. Jaehyun cũng chẳng biết vì sao mình lại thấy tội nghiệp cho một người mẫu đang làm công việc của mình như thế.

Chỉ có điều Kim Jungwoo chẳng mảy may tỏ ra là đang lạnh. Ngôn ngữ cơ thể uyển chuyển, ánh mắt sống động, không một biểu cảm thừa thãi. Cậu kiểm soát mọi thứ một cách chuyên nghiệp- hơn cả chuyên nghiệp. Chắc chắn Jungwoo đã được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành một người mẫu, cũng giống như anh phải trải qua nhiều huấn luyện để trở thành một vệ sĩ. Nhưng anh chưa bao giờ bị bắt phải cởi trần để bảo vệ thân chủ dưới thời tiết âm độ cả. Đấy là còn chưa kể liệu Jungwoo có tiền sử bệnh nào không? Bệnh về hô hấp, hen suyễn hay chứng hạ thân nhiệt chẳng hạn.

"Jungwoo, trễ một bên vai áo xuống nhé!"- nhiếp ảnh gia hét lớn. Jaehyun nhướn này, Kim Jungwoo chưa đủ hở hay sao? Mấy người đó chỉ thiếu điều yêu cầu cậu cởi luôn áo khoác ra. Bọn họ đã chụp bao nhiêu tấm rồi nhỉ? Vài chục, vài trăm hay đến vài ngàn tấm chỉ để chọn ra mấy tấm cho cuốn tạp chí in màu.

Đến khi Jungwoo ngồi chờ thay đổi set thứ ba, Jaehyun đã không nhịn được mà phủ áo khoác của anh ra bên ngoài chiếc áo lưới mới thay của cậu.

"Em không sao mà. Em không lạnh lắm đâu. Em nói thật đấy."- Jungwoo lại cười, trả lại áo khoác cho anh.

Sắp đóng băng đến nơi mà không lạnh cái gì? Jaehyun muốn mắng cậu nhưng cuối cùng lại không nói lời nào, chỉ nhìn cậu được chuyên viên dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Đôi môi tái đi, được che dấu dưới lớp son đỏ. Jaehyun tự hỏi khi số tạp chí này xuất bản, nhìn người trong hình liệu anh sẽ cảm thán người mẫu này thật quyến rũ hay chỉ nhớ đến dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng ngưỡng mộ của cậu lúc này.

"Nốt set này là xong. Anh chờ em thêm một chút nữa thôi nhé."- Jungwoo nói với anh trước khi quay lại set chụp. Mấy ngón tay lạnh ngắt níu lần bàn tay anh. Anh không biết tại sao Jungwoo lại trấn an anh như vậy.

Jaehyun đứng dựa vào tường quan sát trong ba mươi phút tiếp theo, khoanh tay trước ngực chờ đợi. Cuối cùng thì nhiếp ảnh gia cũng hô lên thông báo kết thúc buổi chụp. Jungwoo cúi gập người cảm ơn nhiếp ảnh gia và từng nhân viên ánh sáng, trợ lý studio, stylist xung quanh. Bước chân cậu gấp gáp và gần như run rẩy khi chỉ còn cách Jaehyun mấy mét. Jaehyun vội lao ra đỡ cậu, để Jungwoo ngã vào lòng mình.

"Em lạnh."- Jungwoo nói. Và Jaehyun không chờ thêm một giây để dìu cậu vào phòng thay đồ.

Jaehyun ấn cậu xuống ghế, giúp cậu mặc áo len, hoodie và tròng cả chiếc áo khoác padding to sụ lên. Kim Jungwoo một lần nữa kín mít từ đầu tới chân. Anh hà hơi vào lòng bàn tay rồi áp lên đôi tay đỏ lên vì lạnh của cậu.

"Em đỡ lạnh chưa?"- Jaehyun khuỵu gối trên nền gạch, ngước mắt nhìn cậu.

"Anh đưa em miếng giữ nhiệt ấm nhanh hơn đấy."- Jungwoo nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy của mình.

Jaehyun vội vàng buông tay cậu ra, toan đứng dậy tìm miếng giữ nhiệt như lời cậu nói thì bàn tay kia đã giữ anh lại.

"Em nói đùa đấy!"- Jungwoo cười khúc khích, không phải nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười chân thành. - "Em cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho em uống sữa. Cảm ơn vì chờ em giữa trời gió lạnh. Cảm ơn vì giúp em mặc đồ. Cảm ơn vì ủ tay cho em."

Jaehyun nhìn đôi môi nhợt nhạt của cậu mấp máy. Ngay vào giây phút này, anh chỉ muốn kéo cậu lại gần hơn, ôm lên gò má lạnh giá và sưởi ấm bờ môi của cậu. Nhưng một vệ sĩ thì không thể làm ra loại hành động như thế với thân chủ của mình. Và chắc chắn Jungwoo không thuê vệ sĩ để bị chính anh ta tấn công.

Jaehyun đang định đáp lời cậu, nói rằng cậu không cần cảm ơn anh vì đây là nhiệm vụ và chức trách của anh. Nhưng tiếng ọt ọt sôi lên từ chiếc bụng nào đó phá tan không khí nghiêm túc.

"Vệ sĩ Jung đi ăn thôi. Em đói!"

Jungwoo xấu hổ đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Jaehyun cười nhìn theo đòn bánh tét lắc lư ra khỏi phòng. Anh cũng nhanh nhẹn rảo bước theo sau.

Taeyong nói đúng. Kim Jungwoo thú vị và đáng yêu. Và Jaehyun sẽ suy nghĩ kỹ hơn về sự thật cậu siêu mẫu - thân chủ của anh - hẵng còn là một bông hoa xinh đẹp chưa có chủ.

-End-

Dài dòng sẽ lòng vòng và đào hố và không lấp nổi. Nên End cho thổn thức và bay cao trí tưởng tượng nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro