15. Ba say chưa chai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Fluff

một em say xỉn x một anh giỡn nhây

-

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Jaehyun giật mình rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc. Anh nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn nhấp nháy con số 11:30. Giờ này còn kẻ điên nào gây náo loạn thế không biết?

Nhưng Jaehyun không có thời gian để suy nghĩ lâu, vì sau mấy hồi chuông điên đảo thì người ngoài cửa chuyển sang đập cửa uỳnh uỳnh.

Ông chú hàng xóm cũng có vài lần say xỉn gây ồn ào nhưng ở phạm vị chấp nhận được. Còn đến mức này thì chắc chắn ngày mai anh sẽ phải phàn nàn với ban quản lý về vấn đề trật tự trị an. Mặc dù chung cư mini anh đang sống không thuộc loại cao cấp gì cho cam, nhưng những yêu cầu tối thiểu để đảm bảo đời sống cư dân thì tốt hơn hết vẫn phải được thực hiện.

Những kế hoạch nâng cao giá trị cuộc sống của Jaehyun bị đập tan ngay khi cánh cửa mở ra. Không những thế, người bị mắng vốn ngược lại là anh mới đúng. Bởi vì bên ngoài chẳng có ông chú say xỉn nào cả, thay vào đó là một thân hình cao lêu nghêu đổ ập vào anh theo đúng nghĩa đen.

Jaehyun giữ thăng bằng để không bị đẩy ngã ngửa ra sau và cố nâng trọng lượng đang dựa hẳn vào người anh lên.

"Jungwoo, sao em..." – Jaehyun chưa cảm thán được hết câu thì Jungwoo đã vùng dậy khỏi vòng tay anh để chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Cậu ôm lấy bồn cầu và bắt đầu nôn. Jaehyun đứng cạnh cửa nhìn cậu, liệu anh có nên khen cậu say quắc cần câu mà vẫn biết không gây họa để người khác phải thu dọn không nhỉ? Anh nhìn bóng lưng gầy gò và mái tóc đen đã dài chấm gáy thêm giây lát rồi quay lưng vào bếp rót một ly nước ấm.

Jaehyun không biết vì sao Jungwoo lại đến nhà anh. Căn hộ của cậu cách căn hộ của anh hai mươi phút lái xe, không tính là quá xa nhưng giờ đã gần mười hai giờ đêm. Và Kim Jungwoo – người có tửu lượng rất thấp nên hiếm khi để mình say – đang say đến không biết trời đất.

"Em uống một ngụm đi." – Jaehyun ngồi xuống, vuốt vuốt lưng người giờ đang chuyển tư thế dựa vào bồn cầu.

Jungwoo đưa mắt nhìn anh, ánh mắt mơ mơ màng màng làm Jaehyun không chắc cậu có nhận ra anh hay không. Sau khoảng 30 giây im lặng, Jungwoo chẳng buồn đỡ lấy mà trực tiếp cúi xuống ly nước hẵng còn trên tay anh, bặm môi, uống đúng một ngụm.

Jaehyun đến là dở khóc dở cười. Anh đặt ly nước sang một bên rồi hỏi: "Em còn muốn ói không? Hay là anh đưa em đi nghỉ nhé?"

Jungwoo vẫn nhìn anh ngô nghê. Lại mất thêm chừng năm phút, cậu mới bật ra hai chữ "đi nghỉ".

Jaehyun đỡ cậu đứng dậy, khoác cánh tay lên vai rồi dìu cậu về phòng ngủ của anh. Jungwoo lập tức cởi phăng áo khoác denim khi vừa đặt mông xuống giường, sau đó kéo chăn rồi nằm cuộn tròn như một cái kén. Tên nhóc ích kỉ này định cướp cái chăn duy nhất trong nhà đấy à?

Đứng nhìn cái kén chỉ lộ ra chỏm tóc đen rối tung thêm mười phút, Jaehyun quyết định cứ mặc kệ con ma men này và ra phòng khách ngủ tạm đêm nay vậy. Nhưng khi anh vừa mới quay lưng đi thì cái kén vùng dậy.

"Jaehyun, Jaehyun, Jung Jaehyun!" – Jungwoo hét toáng tên anh lên.

"Sao thế?" – Jaehyun vội vàng chạy lại. Đôi mắt cậu vẫn mờ mịt như cũ, không có vẻ gì là đã tỉnh táo hơn – "Em khó chịu ở đâu à?"

"Khó chịu ở tim này!" – Cậu trả lời, níu lấy vạt áo thun của anh – "Đồ tồi Jung Jaehyun!"

Jung Jaehyun – người không hiểu sao bị chửi – nhíu mày. Anh còn chưa kịp thắc mắc thì cái người đang xỉn đã lại tiếp tục.

"Anh làm gì tim em thế Jung Jaehyun!?"

"Làm em lúc nào cũng nghĩ đến anh!"

"Nhớ anh!"

"Thích anh!"

Jaehyun chớp mắt, kinh ngạc vì những lời thổ lộ đột ngột.

"Jung Jaehyun, em muốn anh!"

Jungwoo nói rồi buông tay khỏi vạt áo anh rồi gục hẳn.

Ừ thì lúc này chẳng thể lay người đang ngáy o o dậy để nói chuyện. Jaehyun điều chỉnh tư thế để Jungwoo nằm thoải mái, đắp chăn cho cậu rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Anh vén mấy sợi tóc đang xòa trước mặt cậu ra sau tai, nhìn hàng lông mi nhắm nghiền vô hại, nếu không có mùi rượu nồng nặc phát ra thì cậu chẳng khác nào một thiên thần say ngủ.

Ngày mai Kim Jungwoo sẽ có nhiều chuyện để nói với anh lắm đây.

_

Jungwoo thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chắc là trời đã sáng vì có ánh nắng len lỏi qua rèm cửa đóng kín. Người cậu mỏi nhừ  và chẳng có sức để ngồi dậy nữa.

Nhưng rồi Jungwoo bật dậy. Vì cậu phát hiện ra cậu đang ở đâu.

Rèm cửa này, trần nhà này, cái chăn này, nệm giường này còn quen thuộc hơn những thứ trong phòng ngủ hiện tại của cậu. Đây là nhà Jaehyun mà! Sao cậu lại ở đây!?

Cậu nhớ tối qua cậu ngồi uống cùng mấy người bạn. Sau đó cả đám giải tán, cậu lên taxi để về nhà... Về nhà... Trời đất ơi. Cái đầu ngốc nghếch của cậu lại nhận định nơi này là nhà đấy à? Tác hại của việc ăn trực nằm chờ ở nhà người khác quá lâu đây mà.

Jungwoo vò đầu bứt tóc. Cố nhớ lại xem có cậu gây ra chuyện gì đáng xấu hổ không. Nhưng đến chuyện làm sao cậu lại tới nhà Jaehyun, cậu còn không nhớ thì làm sao nhớ được tình tiết tiếp theo? Mặc dù vậy cậu vẫn có linh cảm cậu tự đào một chiếc hố ngàn mét tự chôn mình rồi.

Mày giỏi lắm Kim Jungwoo. Cậu lẩm bẩm. Mày sẽ bị cấm ăn thịt ba chỉ nướng cho đến hết năm. Mày cũng đừng hòng uống một giọt rượu nào nữa. Mày phải chịu trừng phạt vì nghịch ngu. Mày là đồ...

"Em đang nói chuyện một mình đấy à?"

Giọng nói vang lên làm cậu giật nảy cả mình. Jung Jaehyun đanh khoanh tay đứng ở cửa nhìn cậu. Làm sao Jungwoo cảm giác trong mắt anh có vẻ đắc thắng thế nhỉ?

"Đâu có đâu!" – Cậu phản bác ngay, hất chăn đứng dậy. Nhưng đôi chân mềm nhũn phản chủ làm cậu loạng choạng suýt ngã. Cũng may có Jaehyun đỡ cậu.

"Em cẩn thận chút đi." – Jaehyun nhắc nhở.

Lúc này cậu đang dúi đầu vào ngực anh. Trên người Jaehyun có mùi nước xả vải thơm dịu và sạch sẽ khác hẳn với mùi rượu hôi rình trên người cậu.

"Em định đi đâu?" – Jaehyun hỏi khi cậu không nói không rằng vùng khỏi tay anh.

"Đi tè đó!"

Jungwoo còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, cứ thế một mạch tới phòng vệ sinh và khóa chặt cửa lại. Cậu cố thủ trong nhà vệ sinh. Đầu vẫn quay mòng mòng mòng mòng. Hậu quả của cơn say tối qua không biết bao giờ mới dứt hẳn. Và cậu phải tính kế thoát ra khỏi đây mà không phải giáp mặt Jaehyun. Liệu cậu có thể bắt chước trong phim thoát ra từ đường ống nhà vệ sinh không nhỉ?

Đương nhiên là không được. Và Jaehyun cũng không cho phép cậu làm như vậy.

Sau khi gõ cửa mà không có phản hồi. Jung Jaehyun đã dùng cách xâm phạm quyền riêng tư đáng bị kiện ra tòa nhất là dùng chìa khóa phụ để mở cửa phòng vệ sinh. Cậu bị lôi ra ngoài, nhét quần áo sạch lên tay ép đi tắm và sau đó là ép ngồi vào bàn ăn.

Jaehyun nấu ăn rất ngon. Cậu không thể phủ nhận là canh xương hầm giải rượu anh nấu còn ngon hơn canh mẹ cậu nấu. Cậu đành miễn cưỡng ăn hai bát đầy cùng cơm. Cậu định bụng ăn xong sẽ kiếm cớ phải về cho Obok ăn để chuồn. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị anh ép uống nước ấm, thuốc đau đầu rồi nhét lại trên giường. Thậm chí còn như đọc được suy nghĩ mà nói đã nhờ Minhyung qua cho Obok ăn.

Jung Jaehyun đang bắt cóc cậu đấy à? Định nhốt cậu trong cậu trong căn phòng ngủ này đấy à?

Jungwoo nằm trên giường của anh, mặc áo thun và quần ngủ của anh vắt óc suy nghĩ về ánh mắt khác thường của Jaehyun nãy giờ. Có lẽ là thần hồn nát thần tính thôi. Chẳng có gì khác thường hết. Hay là hôm qua cậu đã nôn lên người anh nhỉ? Cậu đảm bảo cậu không làm gì quá chớn. Kim Jungwoo là bé ngoan, khi say cũng là bé ngoan. Cậu không giống Lee Minhyung cứ khi say là bô bô cái miệng nói nhảm nhí.

Nhưng mà lần này cứ khang khác...

Có phải cậu đã nói hết cho anh nghe không?

Không. Không. Không. Không đời nào. Không đời nào chuyện đó xảy ra.

_

Kim Jungwoo với hàng ngàn suy nghĩ rối rắm thế mà ngủ mất tiêu. Khi Jaehyun mở cửa ra thì cậu đã ngủ ngon lành. Lần này thì thơm tho đúng chuẩn bé thiên thần.

Jaehyun quen biết Jungwoo qua một nhóm bạn chung. Jaehyun có một đàn anh là Taeyong, Taeyong có bạn trai là Doyoung, mà Doyoung lại có một đàn em là Jungwoo. Bọn họ thường cùng đi ăn, chơi game, xem đá banh, đôi khi cũng đi uống rượu nữa. Nói chung là mấy hoạt động của đám con trai khi tụ vào một chỗ. Hai người kết thân với nhau rất nhanh. Mặc dù tính cách có phần trái ngược, nhưng không hiểu sao bọn họ rất hợp cạ, có thể đây gọi là hai cực trái dấu thì hút nhau. Đến một thời điểm, Jungwoo gần như chuyển hộ khẩu tới nhà anh, buổi tối đến ăn trực sau đó thì ngủ lại luôn. Hai tên con trai đắp chung một chiếc chăn, khá là phải co kéo, nhưng không ai phàn nàn gì.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Jungwoo dường như tránh mặt anh. Nói là tránh mặt thì hơi quá vì anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho cậu bình thường. Vấn đề là Jungwoo đã từ chối hai cuộc hẹn cuối tuần, và không còn đến nhà anh ăn trực nữa.

Giờ thì Kim Jungwoo tự mình nạp mạng. Jaehyun sẽ không đánh mất cơ hội này. Anh sẽ chờ đến khi cậu tỉnh táo hẳn, làm cho ra lẽ và không cho cậu đường nào thoái thác nữa.

"Em không nhớ gì có đúng không?"

Jaehyun ngồi xuống mép giường, gõ lên chóp mũi hơi hếch lên của cậu. Anh gần như chắc chắn Jungwoo chẳng nhớ bản thân đã nói những gì tối qua, nếu nhớ thì cậu đã không vô tư mà ngủ tít thế này được.

Đương nhiên là Jaehyun có thể vờ như không có chuyện gì. Bọn họ sẽ lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè thân thiết như bình thường.

Nhưng Jaehyun không nghĩ anh sẽ để chuyện này trôi qua đơn giản như thế.

_

Lần say này có thể gọi là kinh khủng nhất trong đời Jungwoo. Chẳng cần phải thề thốt thì trong một thời gian dài cậu cũng sẽ không đụng đến rượu. Một lần này là tởn tới già.

Lúc cậu thức dậy thì đã là buổi chiều tối vì không còn ánh sáng ban ngày len qua rèm cửa đóng kín nữa. Sao cậu như người tiền sử cứ phải xác định thời gian thông qua mặt trời thế nhỉ? Nhưng bỏ qua chuyện này thì cậu cần nghiêm túc đối mặt với Jaehyun, đối mặt với hậu quả của bất cứ hành động điên khùng nào của bản thân tối qua thì đúng hơn.

"Em dậy rồi đấy à?"

Giọng Jaehyun phát ra ngay sát bên cạnh làm tim cậu thiếu chút nữa văng ra ngoài.

"Anh làm em đứng tim đấy nhé!" – Cậu ôm ngực. Giờ mới phát hiện Jaehyun đang ngồi bên mép giường.

"Ồ, xin lỗi nhé. Anh gây ảnh hưởng nhiều thứ đến tim em quá." – Jaehyun mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp trai.

Lời này là sao nhỉ? Jungwoo thầm nghĩ.

"Sao anh ngồi canh người khác ngủ thế? Thật là biến thái." – Cậu mạnh miệng, chống tay ngồi dậy, cào cào mái tóc rối tung cho vào nếp. Không thể để bản thân nhếch nhác trong khi Jung Jaehyun rất đẹp trai được.

"Ừ. Giờ thì em thay đồ đi. Chúng ta đi ăn tối đã. Em cần tỉnh táo và no bụng, sau đó chúng ta mới tâm sự rõ ràng được."

"Hả?"

Khi cậu định thần lại thì Jaehyun đã mặc xong áo khoác da rồi. Cho nên cậu cũng đứng dậy, chọn một chiếc áo thun màu đen trong tủ đồ của anh - ừ thì cậu vẫn sử dụng tủ quần áo của anh tự nhiên mà không cần xin phép, và tròng chiếc quần jeans của mình vào. Suốt dọc đường đi, cậu không ngừng mè nhèo đòi anh giải thích lời vừa rồi là có ý gì, nhưng anh chỉ cười đầy ẩn ý.

Giờ thì chắc đến 99.99% là cậu đã làm gì đó ngu ngốc rồi.

Cậu đã suy nghĩ rất kĩ càng. Và mọi lập luận đều có chung một kết quả. Là cậu không còn đường thoát nữa rồi. Lập luận nào ư? Một là cậu nhớ lại cảm giác cô đơn khi uống rượu cùng những người bạn, cảm giác cậu cần ai đó bên cạnh mà ai đó chính là ai đó. Hai là cậu đã chạy theo tiếng gọi của con tim đến nơi của ai đó. Và nơi đó là đâu? Là căn hộ một phòng ngủ nằm trong chung cư mini tầm trung này chứ đâu.

Và ba là tại sao Jaehyun lại nắm tay dắt cậu  đi thay vì khoác vai như mọi khi thế? Tại sao anh lại cắt beefsteak giúp cậu, cậu tự làm được cơ mà? Và tại sao cứ nhìn cậu rồi cười nguy hiểm hả Jung Jaehyun???

_

Trong khi Jungwoo đang bối rối phát điên lên được thì Jaehyun đang hưởng thụ hết mức có thể. Anh cũng không hiểu sao mình lại cứ cố chọc cậu nữa. Có lẽ vì gương mặt thay đổi cảm xúc liên tục của Kim Jungwoo rất giải trí.

Sau khi mọi thủ tục ăn uống tắm giặt của một ngày trôi qua. Jungwoo lại trở về trên giường của Jaehyun, cũng vẫn cuộn chăn thành một cái kén, chỉ ló mỗi cái đầu ra.

Giường của Jaehyun thì không biết nên xếp vào loại gì, quá bé để gọi là giường đôi, nhưng quá rộng để gọi là giường đơn. Thế mà bao ngày bọn họ vẫn chứ cố nằm chen chúc ngủ ngon lành. Nói đúng hơn thì là cậu cố chấp đòi ngủ lại nhà người ta.

Jaehyun mở cửa vào phòng. Anh vừa tắm xong, tóc còn ướt và khăn tắm hẵng còn khoác trên cổ. Anh thấy ánh mắt Jungwoo nhìn anh từ đầu đến chân nghi hoặc như thể anh chuẩn bị động thủ làm gì cậu không bằng. Jaehyun phải cố gắng kiềm chế để không bật cười.

"Chắc em đã nhớ lại hoặc là đoán được hôm qua em đã làm gì đúng không?"

"Ừm" – cậu cắn môi, cúi xuống nhìn nệm giường màu xám chứ không nhìn anh nữa.

"Em muốn nói gì với anh không?" – Jaehyun xoa tóc cho khô, rồi vắt khăn tắm lên thành ghế.

"Thì em... em... à ừm... thì em có một số câu hỏi muốn hỏi anh..." – Jungwoo chu chu môi, nói một câu không đầu không đuôi – "Anh có thể trả lời là đồng ý hoặc không đồng ý..." – cậu kéo chăn che nửa mặt, cái dáng vẻ này sao mà đáng yêu quá đỗi.

"Em  hỏi gì thì anh cũng sẽ trả lời 'đồng ý'" – Jaehyun cười ngồi xuống cạnh cậu – "Cho nên là em cứ tự tin hỏi đi. Và không phải thề nhịn ăn thịt ba chỉ nướng đâu."

"Không đời nào. Dù thịt ba chỉ rất ngon nhưng em phải tự trừng phạt để sáng mắt ra. Anh biết con người sống trên đời không thể buông thả bản thân mà đúng không?"

Jaehyun không bị đánh lạc hướng sang chủ đề thịt ba chỉ - "Quay lại chủ để chính đi."

"Hừ... tại sao anh tàn ác thế hả Jung Jaehyun!" – Jungwoo ai oán.

Jaehyun không đáp mà chỉ đợi cậu nói tiếp.

"Thôi được rồi" – sau một khoảng lặng Jungwoo mới hắng giọng – "Em nói đây" – cậu lại kéo chăn lên che mặt, hít một hơi thật sâu – "Em thấy hai ta chỉ làm bạn thôi thì không đủ cho lắm."

"... đây là một dạng câu hỏi tu từ à? Anh nói 'anh đồng ý' nhé?" – Jaehyun cất tiếng sau khi Jungwoo dừng lại chừng một phút hơn.

"Sao anh cứ phải nhây thế nhỉ?"– Jungwoo hừ mũi lẩm bẩm – "Không hiểu sao em lại thích người như anh nữa."

"Em bảo sao anh nghe không rõ?" – Jaehyun ghé lại, làm cậu giật lùi ra sau.

"Em bảo em thấy hai ta chỉ làm bạn thôi thì không đủ cho nên là chúng mình tiến xa hơn nhé." - dù nắm chắc câu trả lời, cậu vẫn tuôn ra một tràng nhanh nhất có thể.

"Anh đồng ý." – Jaehyun cười lên. Một nụ cười rất đẹp trai có má lúm đồng tiền mà Jungwoo thích nhất.

Mười giây sau khi nghe được câu trả lời, Jungwoo bắt đầu bối rối kiểu khác. Mọi thứ đơn giản thế thôi à? Vậy việc cậu lo lắng anh sẽ không đáp lại và dằn vặt việc sẽ phá hỏng tình bạn giữa bọn họ là vô nghĩa à?

Mười giây tiếp theo thì cậu đã bị Jaehyun kéo khỏi chăn, thay vào đó cậu được bao bọc bởi hơi ấm cơ thể anh. Nói dễ hiểu hơn là chuyển sang ôm nhau chặt cứng trên giường. Nói tiến xa là tiến luôn thật. Cũng được của nó đấy.

"Em giỏi nhỉ. Biết học người ta mượn rượu tỏ tình cơ đấy?"

Jungwoo phụng phịu nhướn mày: "Nào có đâu, tai nạn thôi."

"Tai nạn à? Cho nên sáng ra em mới trốn tránh trách nhiệm, muốn tẩu thoát từ đường ống nhà vệ sinh đúng không?" – Jaehyun lùi lại, để nhìn rõ gương mặt lại đang đỏ lên của cậu. Nhóc này chỉ giỏi mạnh miệng, chứ da mặt thì mỏng dính.

"Sao anh cứ phải trêu em thế? Cuối cùng em cũng nói ra hết rồi còn gì?" - Jungwoo nhăn nhó.

Jaehyun lại cười cái nụ cười đầy ẩn ý rất thiếu đánh. Rồi anh ghé sát lại hơn khiến cậu hoảng loạn nhắm tịt mắt lại.

"Chưa hết đâu. Em có muốn biết em đã nói những gì tối qua không?" – hơi thở Jaehyun phả trên môi cậu nóng bừng.

Jungwoo đẩy anh ra, lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ hoàn toàn không muốn biết. Cậu chỉ cần biết đại khái mình đã thổ lộ với anh là được rồi, cậu không có nhu cầu biết chi tiết bản thân đã nói ra những lời ngớ ngẩn nào.

Nhưng Jung Jaehyun – người tàn ác ưa sống thảnh thơi – không để cho cậu có cơ hội lảng tránh.

"Em nhớ anh."

"Thích anh."

"Jung Jaehyun em muốn anh."

Lậy Chúa trên cao. Trời đất ơi. Không thể nào. Không đời nào.

"Anh nhét chữ vào miệng em!"

Jungwoo hét lên, kéo chăn trùm hẳn qua đầu, cậu ép mình lún xuống đệm giường, chìm xuống sàn nhà, xuyên qua sàn nhà luôn cũng được. Cậu chỉ muốn có một cái hố để chui xuống thôi.

Jungwoo nghe tiếng cười trầm thấp của Jaehyun vang lên bên tai. Rồi bằng cách nào đó, anh chen vào chiếc chăn mà cậu đang cuốn chặt.

Và bọn họ, giống như hai tên ngốc, chớp mắt nhìn nhau dưới lớp chăn dày.

Trong không gian vừa tối vừa bí, thế mà bàn tay Jaehyun vẫn có thể chuẩn xác ôm lấy hai má Jungwoo. Cậu cảm giác được hai má nóng ran của mình được bàn tay lành lạnh của anh hạ nhiệt.

Môi của Jaehyun thì không chuẩn như thế. Bởi vì nụ hôn đầu tiên chệch vào khóe môi của cậu.

Jungwoo nhích lại, nắm lấy ngực áo thun mềm mại, để hai bờ môi tìm thấy nhau.

Nụ hôn dài, chậm chạp và cẩn trọng thay mọi lời muốn nói.

Cậu cảm thấy bản thân mơ màng như muốn tan chảy.

Có phải cơn say lại đến không?

.

.

Nhưng mà trùm chăn khó thở quá ba.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro