5.2 U&I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6]

"Youngho này, có bao giờ anh thấy một người đột nhiên rất xinh đẹp không? Kiểu như là thấy da trắng hơn, môi hồng hơn ấy?"

Jaehyun hỏi anh bạn mới đến chơi, cả hai đang ngồi ngay ngoài cửa tiệm nhìn ra ngoài đường nắng nôi. Youngho hôm nay nghỉ tập bóng rổ nhưng không muốn về nhà cuối cùng lại đến đây ngồi giết thời gian.

"Mày nói Son Ye Jin ấy hả? Lúc nào chỉ chả đẹp mà đột nhiên cái gì?" - Youngho đang dán mắt vào điện thoại trên tay, bảo phải phá đảo trò game gì đó.

"Em không bảo thần tượng của anh." - Jaehyun nhăn trán - "Người mà anh thường gặp, tự nhiên một ngày anh thấy người ta đẹp thật đẹp ấy."

"Hử?" - Youngho dường như ngửi thấy mùi gì khả nghi mà ngẩng lên - "Anh mày chưa kinh qua, nhưng mày nói tiếp đi. Mày thấy người ta đẹp rồi sao?"

"Thì đó. Thấy người ta đẹp nên tim đập thình thịch thình thịch như chạy marathon kiểu thế." - Jaehyun chạm tay lên ngực trái - "Nói chung là dị dị."

"Chúc mừng mày!" - Youngho hét toáng lên ôm chầm lấy Jaehyun.

"Anh điên à Seo Youngho?" - Jaehyun vẩy vẩy tay.

"Anh nói cho mày biết" - Youngho nhỏ giọng bí hiểm, nham hiểm thì đúng hơn - "Cái này gọi là tương tư đấy."

"Tương... tương tư... ấy hả?" - Jaehyun lẩm bẩm, não lại bắt đầu tiếp nhận thông tin.

"Ờ thì mấy thằng đang thầm thương trộm nhớ người ta thì lúc nào chẳng thấy em người yêu mình đẹp rồi tim đập chân run các thứ các thứ." - Youngho vỗ vỗ vai thằng em - "Chúc mừng mày ha, cuối cùng con mọt sách mày cũng biết yêu!!!"

"Yêu... ấy hả?" - Jaehyun lại lẩm bẩm.

"Ừ. Yêuuuuuuuuuu." - Youngho cười khanh khách - "Anh mày phải báo cho hai thằng kia mới được há há. Thằng Jaehyun cuối cùng cũng để mắt đến một cô em, chứ không còn lúc nào cũng chỉ bám riết em bé hàng xóm nhà nó nữa há há."

Jaehyun nhìn Youngho mở group chat nhắn tin điên cuồng miệng cười nham nhở mà không biết phản ứng thể nào. Jaehyun vẫn chưa thể tiếp thu hết lượng thông tin dù vô cùng ít ỏi mà anh bạn có tình trường lừng lẫy nhất hội vừa tuôn ra.

"Nhắc em gì đó!?" - Một giọng nói trong veo từ phía sau vang lên, và sau đó là gương mặt trắng xinh ghé sát vào giữa Jaehyun và Youngho.

"Oa. Jungwoo! Làm giật cả mình! Em ở đâu ra đó! Lâu lắm không gặp em! Em vào bằng đường nào thế!?" - Youngho mỗi khi giật mình là tuôn ra một tràng như bắn rap.

"Em ở đây từ sáng giúp Mẹ Jung làm chân giò muối mà. Có mà anh đến không chịu chào ai ấy." - Jungwoo chun mũi - "Mà rõ ràng em nghe thấy hai anh nhắc đến em. Nói xấu gì tôi!?"

"Nói xấu gì mà nói xấu"- Youngho lại cười gian không tốt đẹp gì - "Anh có cái này hay lắm kể em này. Thằng Jaehyun nó..."

"Anh thôi ngay!" - Jaehyun hét toáng lên cắt ngang, sẵn tiện bịt tai người bên cạnh lại đề phòng bất trắc.

"Thần bí cái gì không biết. Ai mà thèm nghe chứ." - Jungwoo gỡ bàn tay trên tai mình nhíu mày rồi sực nhớ ra điều gì nói tiếp - "A! Mẹ Jung có món nước mơ ngon mê ly, ai uống thì theo tôi!"

"Anh! Anh! Anh!" - Youngho nghe thấy ăn uống là hào hứng hẳn, quên tiệt chuyện kia, chạy theo chân Jungwoo vào nhà trong.

Tim lại đập thình thịch này. Lúc mà cái má mềm mềm áp vào má mình này. Lúc mà bàn tay xinh xinh chạm vào tay mình này. Cái này gọi là tương tư hả?

Chuyện là hôm nay Jungwoo không đi học, cậu đến nhà Jaehyun từ rất sớm là vì có hẹn với mẹ Jaehyun từ tối hôm trước làm chân giò muối cho bố Jung, ba Kim với mấy chú trong khu nhậu. Cái nhà này thật giống chốn vui chơi của dân chúng khắp vùng. Nói lại chuyện chính, trông nhóc hàng xóm còn đẹp hơn hôm ngồi trong quán nữa. Áo phông màu hồng nhạt với quần soóc, Jaehyun thề là anh không nhìn chằm chằm vào đôi chân mảnh khảnh thon dài trăng trắng của người ta.

"Jung Jaehyun! Anhcó vào không đấy!"

Tiếng gọi xuyên không gian khiến Jaehyun bừng tỉnh, cười toe với gương mặt đang ló ra từ cửa bếp.

"Anh đây! Anh vào đây!"

[7]

Truyền thuyết kể rằng chuyện gì qua miệng Seo Youngho cả thế giới đều biết. Cho nên cả ba ông bạn thân đều không hẹn mà gặp hoặc mấy người đó hẹn nhau mà không cho Jaehyun biết, xuất hiện từng người một tại nhà Jaehyun từ chập tối, để hóng chuyện kèm ăn trực cơm tối.

"Kể đi em trai iu dấu." - Taeil vừa ngồi phịch xuống đã phán một câu.

"Kể cái gì mà kể" - Jaehyun cau có. Chuyện là Youngho đã phóng đại một câu chuyện tình yêu dài rằng rặc trên group chat, mùi mẫn đến nỗi Jaehyun tưởng đang đọc tiểu thuyết ngôn tình mới lớn, nói thế chứ Jaehyun chưa rớ vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đâu đấy.

"Kể về em gái mày đang thầm yêu chứ sao" - Đến lượt Sicheng nhíu mày ra chiều tụi này biết cả rồi mau kể đi giấu giếm làm chi - "Bọn này chỉ lo mày ế cả đời vì chỉ biết mỗi nhóc Jungwoo thôi đấy. Giờ thì không lo rồi!"

"Hừ, mấy người đừng nghe ông Youngho nói linh tinh!" - Jaehyun gắt lên, thầm nghĩ sao mẹ không bắt Jaehyun xem lại sổ sách hay xếp đơn hàng cho ngày mai cũng được, để Jaehyun thoát khỏi ba người điên đang vây quanh mình lúc này.

"Anh mày nói linh tinh bao giờ!" - Youngho rít lên - "Chính mày nói là trong mắt mày em đó xinh đẹp vô cùng, da trắng môi hồng, tim mày lại còn đập bùm bụp khi thấy ẻm. Anh có nói sai cái gì không!?!?!"

"KỂ MAU!!!" - Ba người đồng thanh.

"Mấy anh ồn ào cái gì đó!" -Jungwoo bước vào cửa, sự hiện diện của cậu không biết có nên gọi là giải vây không nữa - "Có vụ gì mà đông đủ thế này ạ?"

"Bàn chuyện hay đó em Woo ạ" - Taeil nháy mắt nói một câu - "Thằng Jaehyun nó..."

"Em sang đây làm gì đó!" - Jaehyun hét toáng đánh lạc hướng.

"GIẬT CẢ MÌNH!" - Jungwoo nhăn trán - "Trả sách cho anh, em đọc không hiểu." - Chuyện là hôm trước Jungwoo có qua mượn tài liệu luyện thi Đại học, sự thực là Jaehyun cũng đoán trước em nó đọc không hiểu đâu, nhưng mà nếu dám nói ngay là em đọc không hiểu đâu thế nào cũng bị dỗi cho nên là miễn cưỡng cho mượn vậy.

"Khó quá hả? Đến anh cũng thấy khó thì em không hiểu cũng bình thường mà." - Jaehyun đón lấy sách đổi lại cái lườm của em.

"À mà em Woo năm nay thi nhỉ?" - Taeil tiếp tục - "Dự định thi mỹ thuật chứ hả?"

"Dạ, em cũng đang chọn trường nè." - Jungwoo cười, tự nhiên với cốc rót mấy ly nước đặt xuống trước mặt, thái độ còn chu đáo hơn chủ nhà.

"Mà Woo này thằng Hyunbin khoa anh nó thích em cực kỳ luôn ấy" - Youngho chợt nhớ ra gì bật ra một câu - "Em nhận lời nó quách cho rồi. Nó đẹp trai mà nhà giàu bỏ xừ."

"Kệ ảnh, ảnh phiền phức lắmmm." – Jungwoo nhăn nhó mặt mày.

Trong khi, Jaehyun còn suy ngẫm vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng khác thì Youngho đã liến thoắng.

"Để kể cho mà nghe. Em Woo của chúng ta trông vậy thôi chứ người theo đuổi nhiều lắm." - Jaehyun không chắc mình có nên dừng Youngho lại ngay ở đoạn ảnh nói Jungwoo trông vậy thôi. Vậy thôi là vậy thôi thế nào? Ánh mắt Jaehyun vẫn không rời em trai hàng xóm một giây, Jungwoo đã lâu chưa cắt tóc, tóc mái rũ xuống làm Jaehyun chỉ muốn vươn tay giúp em vén ra sau tai - "Khoa bóng rổ của anh có một thằng tên Kim Hyunbin, nó cao to mà nhà giàu lắm nhé. Có một lần em Woo chào anh, thằng đó bám rịt lấy anh để moi tin, rồi anh bảo anh là anh trai thân thiết của em Woo, thế là ăn được của nó hai bữa lận nhé!"

"Em không ngờ anh là loại người ấy đấy Seo Youngho!" - Jungwoo thẳng chân đạp cho ông anh nhiều chuyện một đạp.

"Khách quan mà nói này" - đến lượt Taeil - "Nếu mà thằng kia giàu này, cao to, đẹp trai thì ngại gì không thử hả Woo. Tuổi trẻ phải thử yêu đương vào, để ế như anh Jaehyun nhà em này thì phí của giời."

Jaehyun không hiểu mình có đắc tội gì với mấy người này. Mà chuyện gì cũng lôi Jaehyun vào được. Jaehyun đơn giản bĩu môi, anh chỉ mải nhìn phản ứng của Jungwoo thôi.

"Mấy anh khùng thật!" - Jungwoo đứng dậy - "Em về đây, ở đấy mà khùng với nhau!"

"Cứ thử đi em Woo! Anh cam đoan Hyunbin nó rất là được!" - Youngho vẫn nói với theo đến khi em ra đến tận cửa.

Tại sao mấy người này cứ ép Jungwoo của Jaehyun vào tay một thằng ất ơ nào đấy nhỉ? Không phải ích kỉ đâu, nhưng Jungwoo còn chưa đến tuổi yêu vả lại Jungwoo từng nói em thích Jaehyun nhất. Như một người anh trai. À không. Không hề có vế sau. Em chỉ nói là thích anh Jaehyun nhất. Thế thôi.

"Này, người da trắng môi hồng mà mày thích là Jungwoo đấy à Jaehyun?"

Cái đứa nãy giờ không lên tiếng giờ lên tiếng như sét đánh giữa trời quang làm Jaehyun giật nảy khỏi suy nghĩ miên man.

"Hả? Tao... tao..."

"Mày có biết nãy giờ mày chỉ nhìn Jungwoo không chớp mắt không?" - Sicheng nhún vai - "Cái kiểu nhìn biến thái muốn ăn tươi nuốt sống con nhà lành ấy."

"Tao..."

"Thật đấy hả!" - Youngho không nhỏ âm lượng lại được - "MÀY THÍCH KIM JUNG WOO ẤY HẢ!!!"

"Bó tay, cuộc đời mày rốt cuộc vẫn chỉ xoay vần quanh em trai hàng xóm thôi hả em?"

"Chết rồi, anh mày lại vừa xúi em nó đi theo thằng trai khác!"

"Jaehyun, mày đúng là không còn gì để nói mà!"

Jaehyun như ù đi. Jaehyun nghe tiếng ba ông bạn nói mãi không ngừng. Jaehyun thích Jungwoo. Jung Jaehyun thích Kim Jungwoo. Bây giờ khi nghe những người khác hét thẳng vào tai sự thật này, Jaehyun mới chợt nhật ra anh thích Jungwoo đến nhường nào. Thích lúc Jungwoo cười. Thích lúc em tựa vào lưng Jaehyun khi anh cất công đến lớp phụ đạo đón em thay vì để cậu bạn kia đưa em về. Thích lúc Jungwoo bĩu môi. Thích lúc em mắng anh ngốc ngếch, ngơ, nhạt nhẽo. Thích hết. Thích hơn thích em bé hàng xóm của năm xưa. Là loại thích khiến tim đập liên hồi. Là loại thích mà hơn là thích ấy.

Jung Jaehyun hết thuốc chữa thật rồi.

[8]

"Chết rồi mày ơi. Em Woo nhận lời thằng Hyunbin rồi hay sao ấy!"

Giọng Youngho hoảng hốt qua điện thoại.

"Hôm nay anh thấy thằng Hyunbin vui vẻ lạ thường."

"Chết rồi mày ơi. Là lỗi của anh. Anh xúi em nó."

Jaehyun thiếu chút nữa ong cái đầu trước màn độc thoại của ông bạn thân. Youngho đang nói đến đoạn phải bàn kế hoạch báo thù, cướp bình đập chậu, nhất cự ly nhì khoảng cách gì đó. Ừ thì, không phải Jaehyun không để tâm đâu mà là Seo Youngho thường làm quá mọi việc lên. Thằng Hyunbin nào đó vui thì liên quan gì đến Jungwoo của Jaehyun chứ? Quan trọng hơn là Jaehyun đang dán mắt vào cổng trung tâm dạy thêm để chờ người, từ cả tháng nay Jaehyun mượn cớ phải đạp xe tập thể dục, hằng tối đều đón Jungwoo đi học về, không phiền đến cậu bạn chung lớp nữa.

"Mày là gì của Jungwoo?" - Tầm nhìn đột nhiên bị một thằng nào đó choán ngang.

Jaehyun ngửa đầu, thằng này có tập bóng rổ không mà cao quá chừng. Anh vẫn chưa nhận ra là thằng đó đang nói chuyện với mình.

"Tao hỏi mày đó thằng kia. Mày là gì của Kim Jungwoo?" - Lần này nó gầm ghè như một con sư tử.

"Mày là ai mà biết Jungwoo hở?" - Jaehyun trông vậy chứ không dễ bắt nạt, cũng ưỡn ngực hỏi lại một câu. Thực tình Jaehyun đoán được thằng này là ai rồi. Hẳn nào em của nó không thích nổi, Jungwoo thích kiểu vừa đẹp trai vừa tinh tế như anh đây này.

"Kim Hyunbin anh làm cái gì đó hả?" - Chẳng đợi thằng đối diện khẳng định. Đã có người khẳng định thay. Em từ đâu bay tới nạt cho thằng Hyunbin một câu.

"Jungwoo, em là vì thằng này mà không nhận lời anh đó hả?" - Giọng thằng Hyunbin nhỏ nhẹ hẳn, chẳng hợp với cái dáng cao to của nó tẹo nào.

"Phải rồi đó. Anh Jaehyun là bạn trai tôi!" - Jungwoo vừa nói vừa khoác lấy cánh tay Jaehyun - "Anh mau biến cho tôi!"

Jaehyun nghe những lời này đến bản thân còn bất ngờ nữa là thằng Hyunbin ở trước mặt.

"Anh không... không... tin em bỏ anh vì thằng... thằng... lơ ngơ này" - Thằng kia bắt đầu lắp bắp. Trong cao to thế mà lại nói lắp. - "Em ... em... chỉ... giả vờ thế để lừa anh thôi đúng không?!"

"Ảnh lơ ngơ thì liên quan gì đến anh? Tôi thích lơ ngơ không được à?" – Jungwoo rõng rạc tuyên bố, quay sang hôn lên má Jaehyun đến chóc một cái - "Đấy tin chưa?"

"Jungwoo... em..." - Thằng Hyunbin lẩm bẩm gì đó 'không thể nào, không thể tin được' rồi quay lưng chạy mất.

"Phiền phức gì đâu." - Jungwoo nhìn thằng Hyunbin biến hẳn mới buông tay Jaehyun ra - "Anh thấy anh ta điên thế nào chưa, ở đó mà xúi em nhận lời đi, nhận lời đi."

"Anh Jaehyun! Anh Jung Jaehyun!" - Chẳng là Jaehyun bị đứng hình nên có nghe thấy gì đâu, đến khi Jungwoo lay lay vai mới chịu tỉnh lại.

"Anh đúng là bị ngơ thật đấy! Đi về thôi Jung Jaehyun!"

"Ừ ừ, đi về!" - Jaehyun thẳng lưng ngồi lên xe đạp. Jungwoo khi nãy nói anh là bạn trai em ấy đấy, lại còn thơm má anh. Biết là làm thế để đuổi thằng Hyunbin đi, nhưng được làm bạn trai ba phút của em cũng thấy vui vẻ lạ thường. Nhất định phải tỏ tình với em sớm thật sớm thôi.

"Anh đó cứ như vậy thì bao giờ mới nên cơm cháo hả?" - Tiếng em vang lên từ phía sau khiến Jaehyun hơi giật mình.

"Hả, em nói gì cơ?"

"Không nói gì. Mau đạp xe, em đói bụng."

"À đây, nhanh đây." - Jaehyun đạp xe nhanh hơn.

Jungwoo như mọi lần đang tựa đầu lên lưng anh rất thoải mái. Dưới cơn gió của mùa hạ, Jaehyun tự nhủ sẽ không để em tựa đầu lên lưng bất cứ người nào khác ngoài anh đâu.

[9]

"Em làm sao thế?" - Jaehyun thiếu chút nữa đập tan cửa nhà Jungwoo khi nghe mẹ Kim nói chuyện vào sáng nay. Mẹ Kim còn nhờ Jaehyun thuyết phục đứa nhỏ ngốc ở nhà.

"Em sao cơ?" - Jungwoo nhướn nhướn mày nhìn Jaehyun, anh thừa biết Jungwoo hiểu anh là muốn hỏi gì. Em lúc nào cũng có thể có những quyết định không ai đoán được.

"Sao không chọn thi Đại học mỹ thuật?" - Jaehyun vừa đi theo Jungwoo vào nhà vừa hỏi. Em vẫn đeo tạp dề loang lổ màu sắc, chắc là đang vẽ tranh thì nghe tiếng đập cửa. Thích vẽ tranh như thế mà tại sao không đi thi.

"Thì đi học thêm cực khổ thế phải thi trường khó hơn chứ." - Em bước tới giá vẽ hoàn thành tiếp bức tranh đang dang dở.

"Anh không nói đùa đâu." - Jaehyun khi cần nghiêm nghị cũng hết sức nghiêm nghị - "Sao lại bỏ ngang?"

"Em muốn thi vào Đại học Seoul thôi mà." - Jungwoo dừng cọ đặt xuống quay lại nhìn anh - "Em nhắm thi được thì mới thi."

"Không phải chuyện em thi được hay không." - Jaehyun nhăn trán. Jungwoo đang cố tình không chịu hiểu, đã học vẽ lâu như thế rồi cuối cùng lại không thi vào trường vẽ, có ai mà nghe được. Nếu có lý do thì... Đại học Seoul không phải là trường của Jaehyun sao? Ngày trước cả hai từng vu vơ nói thật tiếc khi không được học chung cấp ba với nhau, nhưng mà đó là chuyện lúc còn là trẻ con thôi. Còn bây giờ là quyết định cuộc đời, không đùa được đâu. - "Jungwoo này, em không cần vì anh mà làm thế đâu."

"Em có quyết định của em mà" - Jungwoo chống hông nói. - "Sao em phải vì anh Jaehyun chứ?"

"Bởi vì nếu là anh, anh nhất định vì muốn học chung với Jungwoo mà làm thế đấy!" - Lời nói không biết thế nào lại tuôn hết ra. Lời nói tuôn ra rồi mới đỏ mặt biết mình lại nhanh nhảu rồi.

"Anh bảo sao cơ?" - Jungwoo nghe rõ lắm nhưng vẫn hỏi lại.

"Anh bảo nếu là anh thì nhất định anh sẽ bỏ trường mình thích để được học chung với Jungwoo. Vì anh thích Jungwoo nên sẽ muốn ở cùng em." - Câu tỏ tình cuối cùng nói ra được, nhưng lại trong tình huống chẳng lãng mạn gì hết, Jaehyun đã lên kế hoạch cuối tuần đưa em đi chơi, đến công viên giải trí, ngồi trên đu quay, cùng ngắm mặt trời lặn rồi mới thổ lộ cơ.

"Em biết." - Phản ứng của Jungwoo cũng chẳng đúng mong đợi gì cả - "Em định cuối tuần này mà anh không chịu nói thì em sẽ nói trước."

"Em bảo sao cơ?" - Jaehyun cũng nghe rõ lắm nhưng vẫn hỏi lại.

"Mấy anh tâm tình âm lượng to thế em nghe thấy hết" - Jungwoo nhún vai. - "Mà em cũng biết trước cả lúc đấy cơ! Anh để em đợi lâu quá!"

"Hả?" - Anh lại không tiếp thu kịp thông tin. Em biết trước cái gì cơ? Mà em đợi cái gì cơ?

"Đồ ngơ!" - Em bĩu môi quay lại với giá vẽ.

"Này Jungwoo. Ý của em là em cũng thích anh lâu rồi ấy hả?" - Jaehyun lại hỏi ngu nữa.

"Ừ." - Anh biết là Jungwoo đang ngượng nên mới không dám quay lại hùng hổ như mọi khi.

"À, ừ..." - Jaehyun đột nhiên cũng thấy ngượng mới chết, anh đến đây vốn dĩ có phải để tỏ tình đâu. À đúng, việc chính, việc chính - "Jungwoo, nhưng mà không cần vì thích anh mà chọn đại học Seoul đâu."

"Em đã nói không phải vì anh mà!" - Jungwoo quay đầu lại, má vẫn còn hồng - "Trường anh có khoa kiến trúc, em sẽ thi vào khoa kiến trúc, em đã tìm hiểu thông tin và suy nghĩ rất kỹ rồi. Vừa áp dụng được kỹ năng hội họa, cơ hội việc làm sau này lại rất tốt. Còn vẽ tranh là chuyện cả đời, em vẽ lúc nào chẳng được."

"À, ừ..." - Jaehyun trước một tràng phản pháo của người ta cũng không chống lại nổi - "Mà thế... em là người yêu anh rồi nhỉ?"

"Cái đồ ngốc này! Sao em lại thích anh cơ chứ!" - Jungwoo quát lên, đạp vào chân anh một cái, rồi chạy ra ngoài luôn.

Jaehyun đau điếng xoa xoa cẳng chân. Đau quá. Đau thế này chắc chắn không phải là mơ.

Jaehyun từ đó mỗi khi được hỏi tỏ tình như thế nào, không thể nói là à ừ thì đang khuyên con nhà người ta chuyện thi cử thì buột miệng tỏ tình luôn. Nhưng bỏ qua quá trình thì kết quả mỹ mãn đưa được em người yêu về nhà. Như thế là thành công. Đại thành công. Đại thành công.

[10]

Sau khi phải đứng ra thuyết phục ngược trở lại ba mẹ Jungwoo chấp nhận quyết định bỏ thi Đại học Mỹ thuật chuyển sang thi Đại học Seoul với những lý lẽ xác đáng và cả định hướng nghề nghiệp tương lai cụ thể cho em nhỏ, Jaehyun phải kiêm luôn chức gia sư luyện thi cho người-yêu của mình. Nói gì thì nói, việc thi vào một trường Đại học nằm trong top những trường đứng đầu Hàn Quốc thì có phần quá sức so với một học sinh mỹ thuật đọc không hiểu tài liệu luyện thi.

"Sao anh lại học ở cái trường này thế? Khó thế này ai mà thi nổi? Làm khổ người ta không cơ chứ!"- Jungwoo nằm xõng xoày xuống bàn than thở sau khi cả hai đánh vật mới giải xong một đề mẫu.

'Không phải em bảo nhắm thi được nên mới đăng ký à?'. Jaehyun muốn đáp như thế lắm nhưng phải nuốt vào. Anh dịu giọng vuốt vuốt tóc cậu.

"Điểm vẽ thực hành dược nhân đôi mà. Em đừng lo quá. Mấy môn này cố gắng điểm đừng dưới trung bình là được."

"Anh chê em ngốc không được nổi điểm trung bình đấy à?"- Jungwoo lườm anh.

"Anh nào dám."- Jaehyun vội vã xua tay- "Mình giải thêm một đề nữa rồi nghỉ nhé."

Jungwoo ngao ngán thở hắt ra nhưng vẫn ngồi thẳng dậy mở tập đề thi. Cậu đã có quyết tâm từ lúc Jaehyun vào Đại học rồi. Cậu nghe nói sinh viên Đại học hở ra một cái là tán tỉnh yêu đương. Cậu không thể thả Jaehyun nhà mình tự do trong môi trường đó được. Cậu nhất định phải đi đỗ. Giờ đã đâm lao phải theo lao, không thể thấy khó mà bỏ cuộc.

"Anh cười cười cái gì thế?"- Jungwoo dừng bút, cái người bên cạnh cứ nhìn cậu cười tủm tỉm nãy giờ.

"Anh thấy em dễ thương á."- Jaehyun đáp. - "Vì anh mà nỗ lực nhiều thế này."

"Em đã bảo không phải vì anh rồi mà."- Jungwoo vẫn bướng.

"Ừ rồi rồi."- Jaehyun cười, chỉ xuống phần lời giải nghuệch ngoạc trên giấy của Jungwoo- "Chỗ này làm sai ngay từ đầu đây này. Hình như em không hiểu đề bài đúng không?"

"Không làm nữa! Anh về đi!"

Jaehyun vươn tay ôm lấy em người yêu đang vùng vằng của mình, vừa xoa dịu vừa thuyết phục cậu tiếp tục tập trung luyện thi. Với tình hình này, Jaehyun không chắc Jungwoo sẽ đậu nổi vào Đại học Seoul và anh sẽ trở thành tội đồ của gia tộc họ Kim với những hứa hẹn hùng hồn. Nhưng không sao, Jaehyun đã nghĩ ra phương án B. Nếu Jungwoo thi trượt, tương lai cậu có thể làm bà chủ, à nhầm, ông chủ thừa kế cửa hàng tạp hóa nhà anh, mẹ anh nhất định sẽ rất vui về việc này đấy.



-End-

A/N: Viết xong chiếc teenfic gà bông hường phấn mà trong người tự quắn quéo vì teenfic. 

Sự thật là Jung Jaehyun lúc nào cũng nhìn Kim Jungwoo của ảnh bằng ánh mắt u mê ngu ngơ đầy cưng chiều. Mà em Jungwoo ở bên anh Jaehyun của ẻm thì hai từ đáng yêu là không đủ miêu tả.

Hôm nay mình bấm vào tag Jaewoo trên wattpad đã thấy kết quả trả về hơn 100 stories rồi, so với lúc trước đếm được trên hai bàn tay là một bước tiến to bự. Cảm ơn các bạn đã cùng giương buồm chiếc thuyền lá ra khơi (๑'・ᴗ・'๑). Thương yêu. 

cr: captainuwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro