8. One an only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO. Rated R.
Niên hạ. Jungwoo lớn hơn Jaehyun 10 tuổi.

1.

Jung Jaehyun vào năm mười sáu tuổi một lúc mất đi bốn người thân. Tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang trở về sau chuyến du lịch mùa xuân đến suối nước nóng. Jaehyun vẫn còn nhớ vào giây phút đó trên radio đang vang lên một ca khúc xưa cũ với giai điệu du dương đúng kiểu ông nội thích. Và rồi thế giới chìm vào bóng đen.

Một gã say xỉn nào đó đã đâm ngang xe của bọn họ với tốc độ bàn thờ đến độ chiếc xe hơi bảy chỗ bị lật tung lên. Năm người trên xe thì ba người tử vong tại chỗ, một người mất trên đường nhập viện. May mắn là đứa cháu trai của gia đình được Trời Phật phù hộ qua khỏi lưỡi hái tử thần. Người ta xuýt xoa như vậy. Nhưng Jaehyun không chắc bản thân có may mắn hay không. Bởi vì bây giờ nó phải chứng kiến những người thân khác đang đùn đẩy việc lo hậu sự và chăm sóc đứa trẻ chưa thành niên- một đứa mới lớn dở dở ương ương, cứng đầu và chẳng chịu nghe lời.

"Người phụ nữ đó có một đứa con trai mà. Bên đó phải có trách nhiệm chứ? Đâu đến lượt chúng ta?"

Bác gái nói giọng cao vút mà chẳng kiêng nể gì.

"Chị nói đúng! Nó mới là con cái nhà này chứ! Ai có số liên lạc gọi nó về đi. Mà tên nó là gì ấy nhỉ?"- Một người khác xen vào phụ họa.

Jaehyun biết những người này đang nói về ai.

Ông nội vào độ tuổi ngoài sáu mươi lăm đi bước nữa với một người phụ nữ nhỏ hơn ông những hai mươi tuổi. Một chuyện được xem là chẳng hay ho gì và bị họ hàng xì xào qua lại suốt một thời gian dài. Bố mẹ thì chép miệng coi như ông nội có người chăm sóc lúc tuổi già và dẫu sao bà trẻ cũng là một người biết điều, không đòi hỏi hay ra vẻ ta đây gì. Và thực tế thì bà trẻ đã làm tròn bổn phận của mình trong cả mười năm và Jaehyun cũng kính trọng bà trẻ nhiều như nó từng kính trọng người bà đã mất vậy.

Bà trẻ có một người con riêng vào năm đó được mười chín tuổi. Jaehyun đã gặp người ấy một lần vào đám cưới nho nhỏ của ông bà. Chỉ duy nhất một lần như vậy. Nghe nói người ấy đi học ở một thành phố khác, không muốn dính lứu gì đến nhà họ Jung.

Mà đúng là người ấy chẳng có chút máu mủ nào với họ Jung cả. Nếu nói chịu tang thì chỉ cần cho người mẹ ruột xấu số là đủ, còn mấy người nhà họ Jung thì nào có liên quan mà trách nhiệm.

Thế mà người ấy vẫn về.

Kim Jungwoo tất tả ngồi tàu điện từ Busan về Seoul trong đêm. Cúi đầu chào những gương mặt thờ ơ, làm thủ tục với bệnh viện rồi theo nhân viên nhà tang lễ ký giấy tờ xác nhận. Jaehyun nhìn theo bóng dáng cao gầy của người ấy thoắt một cái có mặt ở nhà, rồi lại lật đật theo ai đó làm các thủ tục lằng nhằng.

Đến tận khuya mọi thứ mới có vẻ ổn thoả, người ấy ngã người xuống ghế sofa thở hắt ra. Thế rồi, dường như nhớ ra điều gì, lại bật dậy nhìn quanh quất, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Jaehyun.

"Jaehyun nhỉ? Em... à cháu còn đau không?"

Thật nực cười khi Kim Jungwoo- một người xa lạ lại là người đầu tiên hỏi nó câu này. Kể cả khi bác đón nó từ bệnh viện về nhà, kể cả khi nó ngồi thẫn thờ trong góc, kể cả khi băng gạc trên đầu nó rỉ máu thì những người họ hàng chẳng buồn lại gần hỏi nó một câu. Ai muốn thân thiện để mà vác thêm cái của nợ vào người. Dù sao gia đình nó cũng chỉ có mỗi căn nhà này là tài sản, chứ làm gì sa hoa phú quý như trong phim mà cần giành quyền nuôi dưỡng.

"Không đau."- Nó lắc đầu. Đôi mắt trước mặt tràn đầy lo âu làm nó khó chịu.

"Sao mà không đau được. Chảy máu đây này. Chú thay băng mới cho nhé?"- Kim Jungwoo chủ động đưa tay lên muốn kiểm tra vết thương của nó lại bị nó gạt phắt đi.

"Tôi nói là không đau rồi mà!"

Người trước mặt hơi sững lại. Giữa không khí gượng gạo trùng xuống thì bụng nó lại kêu lên rột rột đầy xấu hổ. Người ấy mỉm cười vẫn ngoan cố vươn tay xoa đầu nó một cái rồi mới đứng lên.

"Không đau nhưng mà đói chứ gì? Đợi một chút là có đồ ăn liền."

Jaehyun khụt khịt mũi, muốn phản đối lại thôi. Tối hôm đó là bữa mì gói không người lái ngon nhất cuộc đời của nó.

Tang lễ diễn ra sau đó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ là một phòng nhỏ cho mọi người đến chia buồn, không bày biện đồ ăn hay cỗ bàn gì. Người đến viếng ngoài lời chia buồn và động viên theo phép lịch sự thì chẳng có gì để nói với đứa con trai hờ và cháu trai của gia đình này cả.

Kim Jungwoo mặc bộ vest đen, mái tóc nâu hơi dài chải gọn vén qua sau tai, lịch sự cảm ơn từng người khách một. Nó đứng ngay bên cạnh người ấy mắt ráo hoảnh chẳng rơi một giọt nước mắt, đôi lúc cúi chào, đôi lúc lại thừ ra. Nó dám chắc những người đến rồi đi tỏ vẻ thương hại nó nhưng ra khỏi cổng sẽ lại bàn tán về chuyện ông nội nó già rồi còn cố cưới về một người phụ nữ trẻ, người phụ nữ ấy lại có một đứa con riêng, đứa con riêng xuất hiện ở đây có phải muốn kiếm chác gì không... Miệng lưỡi thế gian chẳng bao giờ nói được lời nào tốt đẹp.

Khi phòng tang lễ chỉ còn lại hai người lớn nhỏ. Kim Jungwoo mới ngồi xuống bàn tiếp khách, kéo lỏng cà vạt, rót cho mỗi người một chén nước rồi mới hỏi nó:

"Jaehyun muốn ở lại Seoul hay muốn cùng chú về Busan?"

Jaehyun vẫn không quen được việc một người hơn nó có mười tuổi xưng chú và gọi nó là cháu dù xét theo vai vế thì hai người đúng là loại quan hệ này thật.

Nó ngước nhìn di ảnh tươi cười của bốn người ở phía xa. Nó ở Seoul làm gì khi chẳng còn người thân nào khác. Có thể giờ nó và Kim Jungwoo giống nhau, chỉ còn một thân một mình trên thế giới. Và đằng nào nó cũng mười sáu rồi chỉ cần đợi đến lúc thành niên là nó chẳng cần ai giám hộ nữa và có thể dọn ra riêng sống. Cho nên nó suy nghĩ thật lâu rồi trả lời bằng hai từ ngắn ngủi.

"Busan."

2.

Căn hộ của Kim Jungwo ở Busan là một căn hai phòng ngủ. Có nghĩa là người ấy phải dọn hết đồ trong phòng đang được dùng làm phòng làm việc để dành chỗ cho Jaehyun. Những việc này so ra với việc lo hậu sự còn phức tạp và tốn nhiều công sức hơn.

Kim Jungwoo là một tiểu thuyết gia, nên số lượng sách báo tài liệu tham khảo chất đầy một một tủ. Mà người ấy lại cứ nhất quyết phải dọn sạch bách để Jaehyun có không gian riêng thoải mái. Nguyên một ngày từ sáng tới tối để mua sắm đồ đạc, lau lau dọn dọn, xếp xếp chuyển chuyển cuối cùng mọi thứ mới coi là tạm ổn trong mắt Kim Jungwoo. Về phần Jaehyun thì chỉ cần một cái giường, một cái tủ quần áo và một cái bàn học là được. Nhưng Kim Jungwoo lại muốn thay cả rèm, treo mấy bức tranh, lắp dàn máy tính và đủ thứ linh tinh khác.

Lúc hai người ngồi ăn pizza gọi về trong bếp, trán Kim Jungwoo lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi hơn trước nhiều. Người ấy chạy vội vào phòng ngủ, lấy ra một lọ thuốc, nuốt xuống mấy viên màu đỏ. Qua mấy phút mới ngồi lại ghế như cũ. Thoáng thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Jaehyun, người ấy mới mỉm cười:

"À, chú không sao đâu. Là thuốc ức chế thôi. Chắc là mấy hôm nay căng thẳng quá, kỳ phát tình có vẻ đến sớm."

Kim Jungwoo là omega.

Jaehyun đối với thông tin này nếu bảo không ngạc nhiên thì là nói dối. Nó đã nghĩ Kim Jungwoo là một beta. Vì Kim Jungwoo không có vẻ cứng rắn như một alpha nhưng cũng không có vẻ gì là yếu đuối như một omega. Nó chứng kiến Kim Jungwoo một tay lo hết tất cả mà chẳng có chút bối rối nào. Không phải là nó có ý chê hay có định kiến gì về omega. Chỉ là nó thấy cả mẹ và bà trẻ đều dựa dẫm vào alpha của họ rất nhiều, thường không tự tay giải quyết việc gì cả. Kim Jungwoo thì không như thế.

"Jaehyun chưa phân hóa có phải không?"

Kim Jungwoo nhai một miếng pizza hỏi nó. Jaehyun gật đầu thay cho lời đáp.

"Thế thì may quá. Chất dẫn dụ sẽ không ảnh hưởng đến Jaehyun."- Người ấy lại cười- "Còn sau này Jaehyun phân hóa thành beta là tốt nhất. Như vậy thuận tiện hơn."

Nó lại gật đầu. Nó không muốn nói với Kim Jungwoo là kết quả dự đoán phân hóa của nó là alpha. Nhưng beta cũng tốt, nó sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi mấy thứ ràng buộc giữa alpha và omega, ham muốn bản năng không thể kiểm soát nổi chẳng hạn. Jaehyun chỉ muốn yên yên ổn ổn như một người bình thường đến hết đời.

Có điều nó cũng tò mò về chất dẫn dụ của Kim Jungwoo- một người giống beta trong mắt nó.

3.

Việc làm quen cuộc sống mới, trường lớp mới không phải là điều gì quá khó với Jaehyun. Mặc dù nó không phải là người dễ gần nhưng gương mặt đẹp trai, vóc dáng cao ráo, giọng nói ấm áp, học lực khá lại giỏi thế thao đủ để thu hút người khác. Bạn bè, cả gái lẫn trai đều muốn tiếp cận làm quen với nó.

Jaehyun cũng mở lòng với người chú của mình hơn. Ở với Kim Jungwoo một thời gian, nó nhận ra người ấy cũng không phải chỉn chu làm việc đâu ra đấy gì, thường xuyên quên quên nhớ nhớ. Và đặc biệt là không biết nấu ăn. Món tủ duy nhất là món mì úp mà nó được thưởng thức vào đêm nọ.

Thế là Jaehyun có thêm một việc là nấu cơm ba bữa cho cả hai sau gần một tháng gọi đồ ăn ở bên ngoài về.

"Jaehyun về rồi đấy à?"

Nó ngẩng lên từ chỗ để giày dép, vẫy tay chào anh chàng có mái tóc dài màu vàng hoe buộc lộn xộn ra sau gáy. Nakamoto Yuta là trợ lý của Kim Jungwoo. Cách mấy tuần lại đến đòi bản thảo, sau đó đem đi biên tập và làm các công việc tiếp theo với nhà xuất bản. Nói chung, Kim Jungwoo không muốn đặt chân ra khỏi cửa làm mấy công việc xã giao thì đã có Nakamoto Yuta làm thay.

Thường thì lần nào đến lấy bản thảo, Kim Jungwoo cũng chưa xong, trốn tiệt trong phòng mình để mặc Nakamoto Yuta chờ trong phòng khách. Giống như lúc này chẳng hạn.

"Có gì ăn không cho anh ăn với? Chú của em bắt anh đợi ba tiếng đồng hồ rồi này."- Yuta vò mái tóc vốn đã rối của mình than thở.

Jaehyun liếc nhìn cánh cửa đóng kín lại nhìn Yuta mếu máo ngồi trên sofa, ném cho gã một ổ bánh mì khô khốc rồi vào bếp.

"Ôi chao. Bánh mì không thì ăn làm sao. Chú cháu hai người thật giống nhau. Không thương người tí nào mà!"

Yuta là một gã hơi ồn ào, nói lớn, cười cũng lớn. Có lần gã bật tivi xem một chương trình thể thao để giết thời gian, cổ vũ lớn đến độ Kim Jungwoo phải xông ra đá cho mấy cái. Ban đầu, Jaehyun không hiểu lắm làm sao hai người có thể làm việc với nhau lâu dài.

Cho đến đến một ngày nó biết được Nakamoto Yuta không phải chỉ là bạn bè thân thiết hay trợ lý đơn thuần.

Nakamoto Yuta là một alpha.

Nakamoto Yuta là bạn tình của Kim Jungwoo.

Ngày hôm đó, thầy giáo bị ốm đột xuất nên Jaehyun được nghỉ hai tiết học. Nó không định đi đâu cùng đám bạn nên quyết định về sớm. Ở bên ngoài cánh cửa khép hờ, nó nghe giọng Nakamoto Yuta trầm thấp đầy khiêu khích:

"Woo, cưng thơm quá. Làm sao lại thơm thế này? Chỉ muốn cắn xuống thôi. Có phải sống dưới mái nhà với một thanh niên tràn đầy sức lực làm cưng không chịu nổi không?"

"Đừng nói nữa. Nhanh lên anh. Jaehyun sắp về rồi."- Jungwoo nức nở.

"Được, được, để anh nhanh cho cưng nhé."

"A... Yuta... chậm lại đi."

Jaehyun nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, những âm thanh nó chưa từng nghe thấy ở Kim Jungwoo. Nhưng nó không ngửi thấy mùi thơm nào hết. Jaehyun khẽ khàng rời khỏi nhà, đợi đến lúc trời tối hẳn mới quay về. Nó nhận được ba cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn lo lắng hỏi nó đang ở đâu của người ấy.

Kim Jungwoo như sắp khóc đến nơi lúc nó mở cửa bước vào. Nakamoto Yuta hẳn đã về lâu rồi. Nó biết omega ở trong kỳ phát tình nhạy cảm ơn nhiều, cho nên nó để mặc Kim Jungwoo lần sờ tay chân xem nó có bị thương ở đâu không, trả lời từng câu hỏi mà nó chuẩn bị sẵn những lời nói dối. Kim Jungwoo ôm lấy nó bảo rằng cứ sợ nó xảy ra chuyện gì, sợ nó biến khỏi thế gian giống như những người khác. Jaehyun vùi mặt vào hõm vai người ấy. Nhưng ngoài mùi da thịt, mùi sữa tắm nhàn nhạt thì nó vẫn chẳng thấy mùi thơm đặc biệt nào cả.

Vào lúc đó nó quyết tâm mình phải trở thành alpha.

4.

Năm mười tám tuổi Jaehyun biết Kim Jungwoo có mùi trái cherry, thơm ngon, mọng nước và muốn cắn xuống hệt như lời Nakamoto Yuta từng nói. Nó muốn hương vị ngọt ngào thấm đẫm khoang miệng nó, vương vấn nơi đầu lưỡi để hương vị đó chỉ thuộc về nó thôi.

Jaehyun phân hóa vào một đêm mùa hè. Nó không hề nhận ra cho đến khi chất dẫn dụ mùi bạc hà mát lạnh của nó phủ đầy căn phòng chật hẹp. Nó nghe tiếng đập cửa. Nó loạng choạng mở cửa để thấy người sống cùng mái nhà của nó đang bụm miệng, nhíu mày đưa cho nó một miếng dán ức chế.

"Jaehyun phân hóa rồi. Mau dán vào."

Nó vươn tay nhận lấy miếng dán ức chế, vô tình cố ý sượt qua cánh tay trần của người trước mặt. Vào mùa hè, người ấy chỉ mặc áo thun cộc tay vào quần đùi đi ngủ, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài không khí. Kim Jungwoo rụt tay lại, vội vàng nói tiếp.

"Mau dán vào nhanh lên. Yuta sẽ mang cả xịt ức chế mùi đến. Chú phải về phòng đây. Jaehyun tự xử lý nhé."

Jaehyun ngửi thấy mùi ngòn ngọt nơi đầu mũi. Nó nhìn bóng lưng người ấy chạy thật nhanh và tiếng cửa đóng sập lập lại, khóa chặt. Jaehyun chưa bao giờ lơ đãng trong giờ học về giới tính, nên nó hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Kim Jungwoo vì chất dẫn dụ của nó mà bị kích thích phát tình. Một omega không thắng được bản năng tự nhiên bị một alpha làm cho phát tình.

Jaehyun gạt bỏ cảng giác nóng ran trong cơ thể, ngoan ngoãn dán miếng dán ức chế ra sau gáy. Nó đóng cửa phòng lại với những suy nghĩ rối tung trong đầu. Chẳng mất bao lâu Nakamoto Yuta bấm chuông cửa inh ỏi, ném cho nó một túi có mấy chai xịt ức chế và miếng dán lớn nhỏ đủ loại, căn dặn nó mấy câu chẳng ra đâu vào đâu rồi gõ cửa phòng Kim Jungwoo.

Mùi cherry xộc ra rồi lại bị chất dẫn dụ mùi tuyết tùng của Nakamoto Yuta cuốn lấy. Cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại. Jaehyun không cần nghĩ cũng biết hai người làm gì ở trong đó. Nó quay trở lại phòng, khép chặt cửa như cũ.

Jaehyun nhắm mắt bịt tai, nó không muốn nghe không muốn tưởng tượng ra việc nó biết trước từ rất lâu rồi. Nó muốn ngửi thấy mùi cherry chín mọng nhưng không hề mong ngửi thấy mùi tuyết tùng kia. Jaehyun nắm chặt tay kiềm chế cơn tức giận đang bùng lên. Dù nó không rõ mình giận dữ chuyện gì. Suốt đêm đó Jaehyun không thể ngủ được.

Sáng hôm sau trôi qua trong tình trạng không khá khẩm hơn là mấy. Ở trong bếp không phải là Kim Jungwoo. Nakamoto Yuta đang nhai bánh mì, vẫy tay chào nụ cười tươi rói, mùi cherry thoang thoảng trên cơ thể gã. Gã hất mặt bảo nó đi đăng ký thông tin phân hóa với nhà trường, nhớ dán và xịt ức chế đầy đủ, sau đó liền trở về phòng, không quên kèm theo lời giải thích Kim Jungwoo phát tình đột ngột nên cần nhiều thời gian hơn mọi lần. Jaehyun dám chắc Nakamoto Yuta cố tình nói cho nó nghe.

Nếu omega không thắng được dục vọng phải phụ thuộc vào alpha thì alpha lại càng muốn thể hiện tính chiếm hữu của mình. Nakamoto Yuta muốn cho nó biết omega ở bên trong kia thuộc về ai.

Mà giờ thì Jung Jaehyun cũng là một alpha rồi.

5.

Cuộc sống không thay đổi nhiều kể từ khi Jaehyun phân hóa ngoại trừ việc Kim Jungwoo cẩn thận hơn trong việc kiểm soát chất dẫn dụ và đặc biệt là kỳ phát tình của mình. Người ấy lúc nào cũng dán hẳn mấy miếng dán ức chế dày cộp sau gáy. Ngoài ra là treo một tấm lịch trong phòng khách, đánh dấu kỹ càng để canh thời gian uống thuốc ức chế trước mấy ngày đề phòng chu kỳ đến sớm, và thường nhốt mình trong phòng nhiều nhất có thể khi kỳ phát tình diễn ra. Nó dám chắc Nakamoto Yuta vẫn đến giúp những lúc nó không có nhà. Lạm dụng thuốc ức chế cũng không phải là một điều tốt đẹp gì cho sức khỏe của omega.

Về phần Jaehyun, nó vẫn tròn vai một đứa hiểu chuyện. Nó không bao giờ quên dán miếng ức chế đến nỗi người không biết còn tưởng nó là một beta đích thực.

Hai năm chung sống không phải quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn để nó hiểu về con người Kim Jungwoo. Người ấy mạnh mẽ mà cũng rất nhạy cảm. Người ấy chẳng còn ai khác bên đời ngoài nó và Yuta. Người ấy dựa dẫm vào Nakamoto Yuta bao nhiêu thì cũng trân trọng nó- đứa cháu trai trên danh nghĩa bấy nhiêu.

Giống như buổi chiều sau đêm phân hóa, khi nó từ trường về nhà, Kim Jungwoo không biết đã xua Nakamoto Yuta về từ khi nào.

"Jaehyun này, chú xin lỗi nhé."

Jaehyun không biết người ấy muốn xin lỗi về chuyện gì? Phát tình rồi làm những chuyện không nên để cháu trai mình biết ấy hả? Lúc này, Kim Jungwoo quấn một chiếc khăn quàng cổ ngay giữa mùa hè. Nó thật muốn nói với người ấy là nó đã mười tám tuổi, chẳng phải con nít mà không biết hai người lớn làm gì với nhau trên giường, lại còn là alpha và omega nữa chứ. Nhưng nó chỉ lắc đầu nói không sao, là lỗi ở nó đột ngột phân hóa làm không ai kịp trở tay thì đúng hơn.

"Không, không. Đừng thấy có lỗi. Chuyện đó Jaehyun cũng đâu lường trước được. Chú là người lớn đáng ra phải bình tĩnh cùng cháu xử lý mới phải. Thế mà chú lại..."- Kim Jungwoo ngồi đối diện nó trên bàn ăn, nói một hơi không nghỉ lấy một nhịp làm nó phải cắt ngang.

"Thế này đi. Cả hai chúng ta đều không có lỗi. Lần sau..."- Jaehyun dừng lại, nó không biết nó định nói lần sau gì, lần sau Kim Jungwoo phát tình ấy hả? Phải mất mấy giây nó mới nói tiếp- "Coi như là có kinh nghiệm rồi. Tôi sẽ dán miếng ức chế. Chú đừng lo nữa."

Kim Jungwoo vươn tay xoa đầu nó như một thói quen dù bây giờ chiều cao của cả hai đã ngang bằng nhau, thậm chí thân hình nó còn vạm vỡ cứng cáp hơn, kết quả của việc tập luyện thể thao liên tục để đúng dáng dấp một alpha. Nó vẫn ngửi được mùi cherry phảng phất từ bàn tay thon mềm.

"Tôi đi nấu cơm. Chú muốn ăn gì nào?"- Jaehyun chuyển chủ đề.

"Nếu được thì tonkatsu. Nhưng Jaehyun làm món gì chú cũng thấy ngon cả."- Kim Jungwoo trở về vẻ hào hứng như mọi ngày làm nó cũng nhẹ lòng.

Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì, nó bật ra câu hỏi mà nó nửa có câu trả lời cho riêng mình nửa còn thắc mắc.

"Yuta là alpha của chú à?

Đôi mắt vừa sáng lên liền trầm xuống. Kim Jungwoo trả lời nó với một nụ cười nhưng không được mấy phần vui vẻ.

"Không phải. Yuta không phải là alpha của chú."

Gã không phải là alpha của Kim Jungwoo.

Đối với Jaehyun như thế là đủ.

6.

Tin tức Nakamoto Yuta kết hôn và trở về Nhật Bản như một tiếng sét giữa trời quang. Kim Jungwoo kể với nó chuyện này với gương mặt bình thản không một gợn sóng. Người ấy bảo gã sẽ thôi làm trợ lý, sẽ về Nhật, sẽ không đến đây nữa. Kim Jungwoo hỏi Jaehyun có thể giúp mang bản thảo đến tòa soạn không.

Nó chỉ lẳng lặng gật đầu mà không hỏi thêm.

Jaehyun biết hai người bọn họ không phải loại quan hệ giúp nhau giải quyết nhu cầu đơn thuần. Những cử chỉ dịu dàng Kim Jungwoo dành riêng cho Nakamoto Yuta, cả vẻ dựa dẫm hiếm thấy của Kim Jungwoo với gã alpha nọ. Còn Nakamoto Yuta trái với bề ngoài cợt nhả biết cách làm cho Kim Jungwoo mỉm cười thực sự.

Có điều đôi khi nó vẫn cho mình hy vọng. Vì một khi Nakamoto Yuta chưa đánh dấu Kim Jungwoo, thì người ấy vẫn là một omega không thuộc về bất cứ ai.

Jaehyun chưa từng thắc mắc mối quan hệ của hai người. Nó không phải là người tò mò chuyện cá nhân của người khác. Có những chuyện mà nếu mà người ta muốn giãi bày thì giãi bày từ lâu rồi.

Thế nhưng lần này nó phải tìm cho ra lý do.

Nakamoto Yuta chẳng mấy bất ngờ khi nó gọi gã ra ngoài nói chuyện. Tựa như gã biết tỏng Jaehyun sẽ đến tìm, và còn biết trước cả những điều Jaehyun muốn chất vấn.

"Omega của anh có thai rồi. Vả lại anh là người Nhật cũng không thể ở Hàn Quốc cả đời được."- Gã chẳng cần Jaehyun cất tiếng đã đáp gọn lỏn.

"Kim Jungwoo thì sao? Kim Jungwoo không phải là omega của anh à?"- Jaehyun lại lặp lại đúng câu hỏi nó hỏi Kim Jungwoo ngày trước.

"Không phải."- Nakamoto Yuta nhếch môi cười như thể nó vừa hỏi câu gì ngớ ngẩn lắm- "Bọn anh là chơi đùa thôi. Omega đó thì sợ cô đơn, anh thì cũng đơn độc ở Hàn Quốc này. Hai bên cùng có vui vẻ. Đừng nghiêm trọng thế. Mà anh đi rồi chẳng phải Jaehyun nhà chúng ta sẽ có cơ hội với omega đó à?"

"Anh..."- Jaehyun nghiến răng.

"Sao nào? Đừng quên anh với cậu đều là alpha. Anh biết cậu đối với Jungwoo cũng chẳng trong sáng gì. Omega đó lại ngon lành hấp dẫn như thế. Anh không ngờ cậu nhịn được..."

Jaehyun không đợi nổi gã nói hết mấy lời đáng kinh tởm đó. Nó vung thẳng nắm đấm vào gương mặt bất cần kia. Nó luôn chán ghét dáng vẻ khinh khỉnh của Nakamoto Yuta. Cái cách gã gián tiếp hoặc trực tiếp dằn mặt Jaehyun rằng người ấy thuộc về gã. Và giờ thì gã muốn vứt bỏ Kim Jungwoo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mạnh tay quá đấy."- Gã nhăn nhó lau vệt máu ở khóe môi- "Anh nói gì sai à? Hay là xả giận thay cho omega đó? Xót Kim Jungwoo như vậy sao không nhanh ôm lấy mà cưng chiều?"

"Anh im đi!"- Jaehyun lại vung lên một nắm đấm - "Tôi không cho phép anh nhắc đến tên Kim Jungwoo nữa."

"Tốt thôi. Không nhắc thì không nhắc."- Nakamoto Yuta cười khẩy.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."- Jaehyun nghiến răng, nắm đấm vẫn siết chặt trước khi quay lưng bỏ đi.

"Đúng rồi. Mau về với omega đó đi. Omega đó sợ nhất là cô đơn đấy..."

Tiếng Nakamoto Yuta vừa đủ lớn để nó nghe thấy. Jaehyun không muốn ở chung trong cùng một không gian với alpha này thêm một giây nào nữa.

7.

Chất dẫn dụ mùi cherry nồng nàn tràn ra tận phòng khách. Kim Jungwoo đang trong kỳ phát tình? Nakamoto Yuta thật biết chọn đúng lúc lúc đề rời đi. Hoặc là nó không muốn thừa nhận việc Nakamoto Yuta rời đi ảnh hưởng không nhỏ đến người ấy. Đả kích đột ngột sẽ khiến kỳ phát tình của omega rối loạn.

Jaehyun bước nhanh về phía có mùi hương. Nó mở tung cánh cửa phòng người ấy mà không chút đắn đo.

Kim Jungwoo ngồi trên giường, trán đẫm mồ hôi, cúc áo sơ mi đã cởi ra một nửa, mở mắt to kinh ngạc nhìn nó:

"Mau ra ngoài đi Jaehyun."- Người ấy cao giọng- "Về phòng, đóng chặt cửa vào. Giờ chú không nói chuyện với cháu được."

Mùi tuyết tùng từ đèn xông tinh dầu thoảng bay làm nó tức điên. Chút lý trí cuối cùng cũng theo đó tan biến. Jaehyun trực tiếp gỡ miếng dán ức chế sau gáy mình ra, mùi bạc hà mát lạnh bị kìm hãm theo đó tỏa ra không khí. Việc Nakamoto Yuta làm được thì nó cũng làm được. Nó cũng là một alpha trưởng thành và mạnh khỏe.

"Jaehyun, cháu đang làm gì thế!?"

Kim Jungwoo bất giác lùi lại, nhưng chẳng có nơi nào để chạy trốn trong căn phòng này.

"Jungwoo chưa uống thuốc ức chế đúng không? Vậy để tôi giúp Jungwoo."

Jaehyun lao về phía omega trước mặt, chủ động nhả chất dẫn dụ mùi bạc hà. Kim Jungwoo giãy giụa khi hai tay bị ghì chặt xuống giường, tất nhiên sức vóc và thể thực của omega không thể nào bì nổi alpha.

"Dừng lại Jung Jaehyun. Cháu không biết cháu đang làm gì đâu!"

Người ấy hét lên đầy hoảng loạn. Nó ngồi lên người omega đang vùng vẫy, kìm hai chân đang quẫy đạp xuống, rồi vươn tay tháo hẳn miếng dán ức chế lúc nào cũng ở trên gáy Kim Jungwoo ra. Vùng da đó nhợt nhạt hẳn so với xung quanh. Mùi cherry không còn gì ngăn trở ngào ngạt lấp đầy căn phòng nhỏ. Đầu óc Jaehyun như ngây dại, nó chẳng nghĩ ngợi gì mà hôn xuống.

Jaehyun hôn lên đôi môi mà nó hằng mơ tưởng suốt bao lâu. Đôi môi mềm mại từng thổi vết đứt tay của nó khi làm bếp. Đôi môi hơi bĩu ra khi không thể ra ngoài ngắm pháo hoa vì cơn mưa bất chợt. Đôi môi phát ra những âm thanh hoan ái sau cánh cửa đóng kín. Jaehyun hôn và lại hôn, ngấu nghiến khám phá khoang miệng ẩm ướt, rồi trượt xuống hôn lên vành tai, đường cằm, cần cổ rồi khuôn ngực trắng trẻo.

Dù cố gắng chống cự thế nào, một omega cũng không thể chiến thắng bản năng. Cơ thể Kim Jungwoo phản ứng lại nó, mời gọi nó, mở rộng vì nó. Cảm giác ra vào nơi ấm nóng tư mật là thứ cảm giác đê mê mà nó không bao giờ tưởng tượng nổi. Jaehyun không ngừng giày vò, chà đạp để mỗi tấc da thịt của omega mang mùi vị của nó, chỉ thuộc về riêng nó.

Khi sóng tình và cả cơn giận dữ chìm xuống, nó mới hoàn toàn nhận thức được, nó vừa làm ra một việc không thể tha thứ. Kim Jungwoo nằm quay lưng về phía nó, trên gáy còn có vết cắn đỏ thẫm, và cả những dấu hôn nổi bật trên làn da trắng.

"Sao cháu lại làm thế chứ? Chúng ta, chúng ta là... người thân mà."- Nó nghe tiếng người đó thút thít. Đôi mắt ướt nhòe van xin nó dừng lại rồi bị lấp đầy bởi khoái cảm làm nó chẳng thể quên.

"Tôi không có liên quan gì đến Jungwoo. Chúng ta không phải người thân, không có máu mủ, không phải chú cháu gì cả."- Nó chống tay ngồi dậy, muốn ôm người ấy an ủi mà lại không dám.

"Tôi thích Jungwoo. Người duy nhất cho tôi hơi ấm và ánh sáng là Jungwoo. Tôi thích Jungwoo từ lâu lắm rồi. Tôi không nói dối."- Jaehyun nhặt lại quần áo trên sàn. Nó biết người ấy giờ không muốn nghe bất cứ điều gì từ nó, nhưng có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để nó thổ lộ.

"Tôi xin lỗi. Là tôi không kiềm chế được."- Nó đắp chiếc chăn mỏng lại cẩn thận cho người trên giường, che đi những dấu vết đáng sợ mà nó để lại.

"Mấy tháng nữa là tôi thành niên rồi. Nếu Jungwoo không muốn thấy tôi nữa, tôi sẽ dọn ra ngoài luôn."

"Nhưng tôi muốn Jungwoo biết rằng thế gian này tôi chỉ có Jungwoo. Tôi chỉ còn Jungwoo thôi."

Jaehyun nói vậy rồi rời khỏi phòng.

8.

Jaehyun rời khỏi nhà thật. Dù sao nó đã chuẩn bị cho ngày này từ nhiều năm trước. Tiền dành dụm trong thời gian đi làm thêm đủ để nó trả tiền thuê nhà cỡ nửa năm và nó cần nhận thêm một hai công việc bán thời gian nữa để chi trả sinh hoạt phí.

Nhiều đêm nằm trên chiếc giường đơn chẳng êm ái như chiếc giường được Kim Jungwoo chọn lựa, Jaehyun có chút hối hận vì hành động của mình. Nó đã kiềm chế được ngần ấy năm mà không cố gắng thêm được một chút. Nếu nó không làm thế thì hẳn giờ nó vẫn có một người chú, nó vẫn có thể nấu cơm và nhìn người ấy ăn ngon lành hằng ngày, nó vẫn có thể ngắm gương mặt người ấy ngủ yên trên mớ bản thảo ngổn ngang...

Nhưng nó cũng biết chẳng sớm thì muộn nó sẽ bùng nổ. Chỉ là không nghĩ tới theo cách thô bạo kia. Nó thì chẳng bao giờ muốn làm Kim Jungwoo đau dù chỉ là một cọng tóc. Thế mà nó và Nakamoto Yuta chẳng khác nhau một chút nào. Vẫn là khiến Kim Jungwoo đau đớn theo cách này hay cách khác.

Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra. Trước tiên thì nó phải lo cho bản thân đã. Nó mới hai mươi, vẫn còn đang đi học và mới rước thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền. Jaehyun chắc chắn sẽ quay lại tìm người ấy nhưng là khi cứng cáp hơn chứ chưa phải bây giờ.

Ngày lễ Tình nhân thì quán café bận rộn hơn bình thường gấp mấy lần, được cái tiền lương làm tăng ca và cả tiền tip của những khách hàng đang chìm đắm trong tình yêu thì cũng hậu hĩnh không kém. Tình yêu thường làm người ta mất hết lý trí như vậy. Jaehyun duy trì nụ cười nguyên một ngày đến đơ cơ miệng, việc cúi chào và đi qua đi lại suốt gần năm tiếng đồng hồ khiến toàn thân đau nhức. Nó lê bước về phòng trọ với cái bụng đang réo lên từng hồi.

Jaehyun vừa đi nghĩ ngợi hay là mua gì ăn thay vì tiếp tục úp mì gói lần thứ năm trong tuần, nên chẳng để ý thấy có một người đứng ngay trước cổng khu trọ của nó. Cho đến khi giáp mặt với người ấy nó còn tưởng mình vì đói quá mà hoa mắt. Gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo mà nó quen thuộc bao năm đột ngột xuất hiện thế này làm nó giật mình lùi lại hai bước rồi mới định thần nổi:

"Sao Jungwoo lại ở đây?"

Người ấy mặc áo măng tô dài, quàng thêm khăn len. Thời tiết tháng hai về đêm vẫn còn khá lạnh. Người ấy thì lại nhạy cảm, nóng một chút, lạnh một chút, da mặt cũng ửng đỏ lên. Hiện tại hai má hồng hồng, mũi cũng hơi đỏ, chắc chắn là đợi ngoài này cũng lâu rồi.

"Quà sinh nhật. Và quà lễ trưởng thành."- Người ấy lắc nhẹ túi giấy đang cầm trên tay lên- "Không phải đã nói năm nay phải tổ chức cho ra trò à? Chú có mua gà rán và rượu đấy."

Từ hồi chuyển đến Busan, Jaehyun không tổ chức sinh nhật. Nó bảo Kim Jungwoo không cần tổ chức sinh nhật cho nó, sinh nhật để làm gì đâu, già đi thì có gì mà ăn mừng. Nhưng Giáng sinh vừa rồi, lúc ngồi quây quần bên bàn ăn, nó không nỡ từ chối Kim Jungwoo lúc người ấy nói muốn cùng nó mừng sinh nhật và lễ trưởng thành.

"Sao thế?"- Kim Jungwoo nghiêng đầu hỏi khi thấy nó đờ ra không có phản ứng gì. - "Đi làm thêm về mệt quá hả? Hay là Jaehyun đau ở đâu?"

"Không phải."- Jaehyun lắc đầu, nước mắt chẳng hiểu thế nào nóng bừng nơi khóe mắt.

"Làm sao mà khóc rồi? Đừng kh..."

Câu nói của Kim Jungwoo bị cái ôm bất ngờ của Jaehyun cắt ngang.

"Tôi cảm ơn và xin lỗi."- Jaehyun nghẹn ngào.

"Đừng để phải xin lỗi nữa, được không?"- Người ấy xoa xoa tóc nó vỗ về.

"Vâng."

Trên cổ người ấy vẫn như mọi khi dán hai ba miếng ức chế một lúc. Nhưng nó vẫn ngửi được mùi hương nhè nhẹ. Mùi cherry của người ấy hòa quyện với mùi bạc hà của nó kết quả của việc đánh dấu tạm thời.

"Tôi cũng chỉ còn mỗi mình Jaehyun thôi."

Giọng người ấy nhẹ bẫng như bông tuyết rơi xuống trên vai rồi tan biến.

Có lẽ cherry ấm nóng là cần thiết cho bạc hà lạnh lẽo.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro