9. Đừng gọi Jungwoo là Cún nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Humor. Crack fic.

Bởi vì mọi người cứ gọi Jungwoo là cún. Nên Jungwoo hóa cún thật.

-

Jungwoo không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Đó là một ngày bình thường cậu thức dậy trên giường ký túc xá. Uể oải vươn mình, nhíu mày vì ánh mặt trời chói chang chiếu qua rèm cửa. Cậu đưa tay dụi dụi mắt. Nhưng sao tay cậu ngắn. Và toàn là lông thế nhỉ?

Jungwoo choàng bừng tỉnh. Cậu đứng dậy trên bốn chân nhỏ xíu, vội chạy đến chỗ chiếc gương duy nhất trong góc phòng. Ở trong gương là một chú cún poodle, lùn tịt, lông màu chocolate xoăn tít, giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Cậu hóa cún đấy à?

Chắc hẳn là Jungwoo đang mơ hoặc là bị ảo giác. Đáng lẽ cậu nên nghe lời anh quản lý đi khám sức khỏe định kỳ. Bệnh đến mức hoang tưởng thế này thì có chữa nổi nữa không? Jungwoo nhắm mắt và mở mắt đến một nghìn lần nhưng phản chiếu trong gương vẫn chỉ là một chú cún.

Mà có hóa cún thì cậu cũng phải trở thành một chú chó oai vệ, dũng mãnh và dữ tợn cỡ Doberman hoặc Alaskan Malamute chứ. Rõ ràng cậu rất cao ráo, chân dài, tay dài, đẹp trai ngời ngời cơ mà? Sao lại bé tí ngắn tủn như con cún bông vậy? Thật quá vô lý.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện này. Cậu phải biến lại thành Kim Jungwoo càng sớm càng tốt. Cậu là một ca sĩ thần tượng, cậu phải chạy lịch trình, cậu không thể nói là mình bị lỡ biến thành cún được. Người ta biết còn đem ra làm vật thí nghiệm cũng nên.

Thần linh ơi, giờ cậu còn chẳng nói được.

Jungwoo nhìn quanh rồi nhảy lên chiếc giường còn lại trong phòng cầu cứu. Bạn cùng phòng của cậu vẫn còn đang say ngủ. Tối qua anh về rất khuya. Bình thường thì cậu không nhẫn tâm phá hoại giấc ngủ của anh, nhưng hiện tại là trường hợp khẩn cấp. Cậu không thể trông cậy vào ai khác, cậu còn chẳng với tới nắm cửa để thoát ra ngoài nữa kìa.

Jungwoo dụi dụi đầu vào gáy Jaehyun nhưng anh chẳng mảy may tỉnh giấc, anh chỉ ngọ nguậy rồi quay người úp mặt vào tường, đưa lưng về phía cậu. Jungwoo chuyển sang liếm vành tai anh, Jaehyun vì nhột mà trùm hẳn chăn qua đầu. Jungwoo chẳng còn cách nào khác là lên tiếng.

Chú cún con nhảy chồm chồm lên trên đống chăn và bắt đầu sủa inh ỏi.

Jaehyun cuối cùng cũng mở mắt. Cún con thấy anh chịu tỉnh càng thêm hăng hái chạy loạn trên ngực anh.

"Gì đây? Cún con? Em nuôi cún đấy à Jungwoo?"

Jaehyun ngái ngủ, chống tay ngồi dậy, cất tiếng hỏi người còn lại trong phòng. Jungwoo vốn rất thích chơi với cún, anh không thấy làm lạ nếu cậu mang một chú cún về.

Câu hỏi của anh không có lời đáp. Jaehyun nhướn người nhìn giường đối diện chỉ có bộ pyjama vứt trỏng trơ còn chủ nhân thì không thấy đâu. Chú cún bên cạnh cào cào tay Jaehyun tích cực, hòng chiếm lấy sự chú ý của anh.

Jaehyun vỗ vỗ đầu chú cún nhỏ mỉm cười:

"Cún con, Jungwoo đâu rồi, mày có biết không?"

"Em đây này. Em là Jungwoo đây."

Jungwoo kêu lên thảm thiết.

"Ôi trời dễ thương quá. Không biết Jungwoo đã xin phép anh quản lý với mấy người khác chưa nữa."

Jaehyun nhìn chú cún bé xinh nhịn không được vuốt ve lên xuống bộ lông xoăn tít. Thực ra, bọn họ không quá khó khăn hay cấm đoán trong việc nuôi thú cưng. Nhưng vì lịch trình của nhóm khá dày đặc, không ai muốn nhận nuôi một con vật nhỏ rồi bỏ bê không chăm sóc tử tế được. Trưởng nhóm của bọn họ đã mất rất nhiều công sức để duy trì bể cá của mình thì việc nuôi một chú chó hoặc một nàng mèo còn khó khăn đến đâu. Nhiều lúc Jaehyun thật sự rất khâm phục mấy thành viên WayV vì có thể chăm một đàn vừa chó vừa mèo như thế.

"Jung Jaehyun anh vuốt em như vuốt chó thế? Em không phải chó!"

Jungwoo gắt gỏng.

"À, mày đói hả. Anh chủ của mày mải chơi lắm. Để tao cho mày ăn nhé."

Jaehyun cưng chiều bế chú cún lên tay. Chú cún tội nghiệp nãy giờ cứ kêu gâu gâu liên tục, chắc hẳn là đói bụng lắm rồi. Kim Jungwoo kia không biết đã mua thức ăn cho chó chưa nữa.

Jungwoo bắt đầu khó chịu vì Jaehyun không hiểu ý mình. Cậu vùng khỏi cánh tay Jaehyun, nhảy phốc xuống đất, lao về giường kéo bộ quần áo của bản thân, nhảy lên nhảy xuống đủ mọi động tác nhằm diễn tả sự việc không thể tin được mới diễn ra với cậu.

Có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jaehyun nhưng anh gạt đi trong vòng một giây. Làm thế nào anh nhìn cún con mà nghĩ đó là Jungwoo được nhỉ. Mặc dù mọi người thường bảo Jungwoo giống cún nhưng chẳng cún nào cao 1m8 lại còn ăn ngày năm sáu bữa cả.

"Thế là mày muốn đi tè hả? Để tao dẫn mày đi, đừng tè lên quần áo của Jungwoo nhé."

Jaehyun thốt lên sau một hồi suy nghĩ.

Jungwoo tức phát điên. Cậu đã diễn tả hết nước hết cái mà Jaehyun vẫn không chịu hiểu.

Cún con cắn ống quần anh, để anh nghiêm túc cúi đầu nhìn mình.

Một người một chó. Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt long lanh trong veo ngước lên nhìn anh sao mà quen quá. Jaehyun biết thế này không khác nào bị điên nhưng anh không thể ngăn nổi dự cảm đang trào lên.

"Có phải em là..."

"Đúng em là Jungwoo đây. Jungwoo đây mà anh ơi."

Cún con lại sủa nhặng lên. Nhưng rồi như nhận ra điều gì chuyển sang gật đầu lia lịa.

"Em thật sự Jungwoo à?"

Cún con mừng rỡ gật đầu mạnh hơn.

Jaehyun không tin vào mắt mình. Anh đang cố gắng tiêu hóa thông tin thì tiếng đập cửa kéo anh trở về hiện thực.

"Jaehyun! Jungwoo! Sao anh nghe tiếng chó!? Hai đứa giấu chó trong phòng đấy à?"- giọng Yuta sang sảng vang ra từ sau cánh cửa.

Jaehyun như người chết đuối vớ được cọc. Anh không muốn bị điên một mình. Jaehyun mở tung cửa đối diện với Yuta.

"Anh! Jungwoo hóa cún rồi!"- Jaehyun thoảng thốt.

"Mày ấm đầu hả em?"- Yuta nhướn mày nhìn Jaehyun từ đầu đến chân- "Có cần gọi anh quản lý đưa đi khám không? Làm việc quá sức dễ bị tâm thần lắm."

"Thật mà anh! Đây này!"- Jaehyun không quá để tâm. Anh nhanh chóng cúi xuống bế Jungwoo lên tay giơ ra trước mặt Yuta.

"Em là Jungwoo đúng không? Nếu đúng thì gật đầu nhé."- Jaehyun nói với chú cún trước đôi mắt ái ngại như muốn nói 'mày điên à em' của Yuta.

Nhưng Jungwoo đã giúp Jaehyun chứng minh. Anh không bị điên.

Cún con trên tay gật gật mấy cái.

Lần này đến lượt Yuta trợn tròn mắt.

"Em huấn luyện tài tình thế? Anh không biết em còn giỏi xiếc thú nữa!"

"Có mà anh là thú ấy Na Yuta. Đồ Lion dở hơi!"

Cún con giận run, nhe hàm răng cắn mạnh ngón tay đang chỉ chỉ trước mặt mình.

"Đau!!!"- Yuta ré lên rụt tay lại.

"Ai bảo anh làm Jungwoo giận cơ."

Phát ngôn viên Jung Jaehyun nói thay lời chính chủ.

-

Dù nghe thật phi lý, nhưng các thành viên được tập trung lên tầng mười để giải quyết vụ việc hóa cún của Jungwoo. Tám thanh niên cao lớn ngồi quây quanh chú cún poodle nhỏ xíu giữa bàn phòng khách.

"Em chắc đây là Jungwoo chứ?"- Taeyong hỏi.

"Chắc chắn. Em hỏi em ấy mấy lần rồi."- Jaehyun khẳng định với trưởng nhóm.

"Ừm, em là Jungwoo hả?"- Doyoung cúi gần hơn nhìn chú cún có bộ lông nâu sẫm. Xét một cách toàn diện thì cún con trước mặt cũng có nét giông giống Jungwoo thật.

Cún con lại gật gật đầu trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Không biết phải trả lời câu này bao nhiêu lần nữa.

"Sao anh lại thành ra thế này???"- Donghyuck nắm lấy hai bàn chân nhỏ xíu thốt lên.

"Anh nào có biết, tỉnh dậy đã biến thành thế này rồi, mấy người mau giúp anh nghĩ cách đi! Anh không muốn làm cún suốt đời đâu!"

Cún con lắc lắc đầu trước khi kêu lên một tràng ai oán. Jungwoo sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Bọn anh không hiểu tiếng chó em biết đấy."- Taeil nhẹ giọng - "Nhưng bọn anh sẽ tìm cách để giúp em."

Jungwoo dụi dụi đầu vào tay anh cả thay lời cảm ơn. Awww. Thật sự đáng yêu quá đi mất.

"Có cách gì được nhỉ?"- Johnny hắng giọng- "Anh thì chưa gặp chuyện này bao giờ nên không có kinh nghiệm."

Làm gì có ai gặp chuyện này trên đời bao giờ chứ?

"Cũng nên gọi báo cho anh quản lý chứ? Chuyện lịch trình rồi các công việc liên quan. Phải nghĩ một lý do nếu Jungwoo đột nhiên biến mất nữa nhỉ?"- Doyoung nghiêm túc.

"Trước tiên thì vài người chúng ta biết thôi đã anh."- Donghyuck giờ đã ôm cún con vào lòng rồi- "Lỡ đâu lộ tin ra ngoài anh Jungwoo bị người ta bắt đi mất!"

Mười sáu con mắt đổ dồn về chú cún nhỏ nằm im lìm trong tay Donghyuck.

"Em nghĩ nếu tìm ra nguyên nhân Jungwoo biến thành thế này thì chúng ta có thể đảo ngược lại."- Jaehyun đưa ra ý kiến.

"Có phải vì chúng ta lúc nào cũng bảo Woo là cún con không?"- Mark hít một hơi thật sâu- "Tại em đấy! Em còn lên Vlive bảo Woo là cún con của tầng 10 nữa! Giờ Woo hóa cún thật này! Chúng ta không nên gọi Woo là Cún mà!"

"Nếu thế thì cũng tại em rồi!"- Donghyuck cất cao giọng- "Mấy lần đến nhà Chenle chơi với Daegal em cứ ước mình cũng được nuôi cún trong ký túc xá đấy! Hồi năm mới em cũng ước vậy nữa!"

"Này hai đứa, giờ không phải lúc xem lỗi của ai đâu."- Taeyong chen vào- "Thế này nhé, trong vòng 24 tiếng nếu chúng ta không nghĩ ra cách và Jungwoo không biến trở lại như cũ thì chúng ta sẽ phải báo cho anh quản lý để công ty có biện pháp xử lý. Phải có cách nào đó khoa học để giải quyết chuyện này."

Mọi người đều gật gù tán thành. Rõ ràng, bọn họ chẳng có phương án nào cả. Cả không gian lại chìm trong im lặng. Cho đến khi bụng Johnny kêu lên mất tiếng ọt ọt. Bọn họ còn chưa kịp ăn sáng đã phải vận dụng trí não liên tục.

"Ồ xin lỗi nhưng anh đói quá. Chúng ta ăn rồi nghĩ tiếp được không? Có thực mới vực được đạo mà."

Thế là cả đám đứng dậy tiến vào phòng bếp, có cơm và đồ ăn dì giúp việc ký túc xá chuẩn bị sẵn chỉ việc hâm nóng là được.

Yuta đặt mông xuống ghế, chợt nhớ ra việc gì, miệng nhanh hơn não cất lên luôn:

"Jungwoo ăn được mấy đồ này không thế? Anh gọi bảo Kun gửi ít đồ ăn của Bella qua nhé?"

Cún con chỉ muốn lao sang cắn cho cái người Nhật Bản kia một phát nữa cho chừa tội phát ngôn linh tinh.

Jungwoo ngồi hẳn trên bàn, ăn thịt gà và sườn được Jaehyun xé nhỏ. Cậu giờ đã hiểu được nỗi khổ của cún con, bàn chân nhỏ, miệng cũng nhỏ, ăn uống không đã gì cả. Ai lại ăn gà rán mà không được cầm đùi gà lên tay chứ? Quá là mất cảm giác luôn.

"Em ăn thêm này."- Jaehyun lại xé thêm thịt cho cậu.

Jungwoo cọ cọ vào tay anh trìu mến. Vẫn là Jung Jaehyun tốt nhất trên đời.

"Theo như chuyện Hoàng tử Ếch thì sau khi nhận được nụ hôn từ tình yêu chân thật sẽ hóa lại thành người đấy."- Mark nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mặt chợt nghĩ đến việc này.

Cún con chớp chớp mắt, ngước nhìn người bên cạnh. Một người một cún lại bốn mắt nhìn nhau lần thứ hai trong ngày. Jungwoo vội cụp mắt xuống. May mắn là lớp lông cún xoăn tít đã giúp cậu che giấu hai má đang đỏ lên.

"Anh mấy tuổi rồi còn đam mê cổ tích thế?"- Donghyuck gạt đi- "Mà tìm đâu ra tình yêu chân thật cho anh Jungwoo bây giờ."

Không khí lại trùng xuống. Mọi người lại cắm cúi ăn trước khi ai về phòng nấy. Bọn họ sẽ thử... hỏi google xem thế nào. Tụ hết lại một chỗ cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Cho nên cún nhỏ đang nằm trên bụng bạn cùng phòng của mình, để anh xoa xoa đầu vỗ về an ủi.

"Hay mình thử như lời Mark nói đi?"- Jaehyun cất tiếng thật lâu sau đó.

Cún con ngước mắt nhìn anh thắc mắc.

"Ý anh là hôn ấy? Anh thử hôn em được không?"

Jaehyun nhìn Cún con mở to mắt kinh ngạc mà bối rối.

"Anh biết nói ra lúc này không thích hợp cho lắm. Nhưng nếu một nụ hôn có thể khiến em trở lại như cũ thì chúng ta nên thử xem. Anh... ừm... anh nghĩ là tình yêu của anh dành cho em đủ lớn đấy."

Jaehyun đang tỏ tình với cậu đấy à? Jungwoo không biết phải phản ứng thế nào. Cậu thích anh thì không nói làm gì. Nhưng sao anh lại thích đứa lóc chóc trẻ con như cậu? Và hơn hết, sao cậu lại được tỏ tình trong tình trạng kỳ quặc như vậy?

"Xin lỗi em. Thế này thì giống ép em quá. Anh chỉ là muốn thử mọi cách. Nếu em không thích..."

Jaehyun chưa kịp nói dứt câu thì cún con đã chồm lên liếm liếm má anh.

"Em thích. Em cũng thích anh mà Jaehyun."

Cún con kêu lên mấy tiếng.

Jaehyun đỏ mặt nhìn Cún con đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước níu lấy áo thun của mình. Anh đang xấu hổ vì thổ lộ tình yêu với Cún ư?

"Vậy anh hôn nhen."

Cún con gật gật đầu.

Có bị hoang tưởng Jaehyun cũng không bao giờ nghĩ tới nụ hôn đầu tiên với người mình yêu lại như thế này. Thành viên chung nhóm, bạn cùng phòng, người anh thầm thích trắng xinh mềm mại giờ nhỏ xíu chẳng bằng nổi bắp tay, lại còn nhiều lông.

Thế nhưng cổ tích là cổ tích. Chẳng có phép màu nhiệm nào xảy ra.

Sau nụ hôn Cún con vẫn ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Không có Kim Jungwoo nào cả.

Cún con thoáng chốc buồn bã, nằm cuộn tròn trên bụng anh. Jungwoo thấy ông trời bất công với cậu quá. Để được Jaehyun đáp lại thì thì đổi lại cậu phải sống kiếp chó mãi mãi sao? Cậu muốn ôm anh, nắm tay anh, hôn anh thật sự cơ.

"Em đừng buồn. Em là cún thì anh vẫn thương em mà Jungwoo."

"Không chịu! Em không muốn làm cún đâu!!!"

Cún con rên ử ử mấy tiếng rất khẽ, dụi đầu vào bàn tay đang vuốt ve bộ lông của mình. Một con poodle tuổi thọ tối đa là bao nhiêu năm nhỉ? Và phải mất bao lâu để cậu quen với việc sống dưới hình hài một chú cún. Hẳn là chẳng sớm thì muộn Jaehyun sẽ chuyển tình yêu dành cho Kim Jungwoo sang tình cảm sen dành cho boss. Jungwoo chìm vào giấc ngủ với hàng loạt suy nghĩ mông lung trong đầu.

-

Vào sáng hôm sau, Jaehyun bị đánh thức bởi sức nặng đè lên cơ thể. Anh thấy tức ngực và muốn đẩy thứ trên người mình ra, nhưng ngón tay anh lại tiếp xúc vào da thịt trần trụi và ấm áp. Jaehyun lập tức mở to mắt. Chú Cún con bé bằng nắm tay trên ngực anh đã biến mất thay vào đó là Cún bự cao một mét tám.

"Jungwoo!"- Jaehyun gọi- "Dậy dậy! Dậy đi nào Jungwoo!"

"Em buồn ngủ. Anh để cho em ngủ."- Jungwoo nhăn nhó dụi đầu vào hơi ấm bên dưới, khó chịu vì bị đánh thức.

"Jungwoo!"- Jaehyun lay mạnh vai cậu- "Em biến trở lại rồi này Jungwoo!"

Đến lúc này Jungwoo mới bật dậy, cậu mở to mắt để thấy cậu có tay chân dài đàng hoàng này. Nhất là không có lông xoăn tít đầy thân!

Và gương mặt phóng to của Jaehyun kề sát làm cậu giật mình hét toáng lên.

"AAAAAAAAAAAAAA!"

"CÁI GÌ ĐẤY!"- Cánh cửa phòng bật mở. Na Yuta hốt hoảng xông vào với nỗi lo Jung Jaehyun cũng hóa thành động vật bốn chân nốt.

"ÔI TRỜI ƠI MẮT TÔI!"- Âm lượng của Yuta đủ để hai người còn lại trên tầng mười chạy lại.

Cảnh tượng trước mặt là Kim Jungwoo trần như nhộng, nằm đè lên người Jung Jaehyun còn tay của Jung Jaehyun thì đặt lên mông người ta. Tư thế vô cùng ám muội và gợi suy nghĩ đen tối.

"Chỉ cần một nụ hôn thôi. Em không cần làm đến mức này chứ Jaehyun?"- Taeil thốt lên.

"Đúng đấy! Sao anh nỡ làm thế với một chú cún nhỏ?. Anh làm như thế có bị coi là bạo hành động vật không?"- Mark nheo mày.

"Ui. Khẩu vị mặn khiếp!"- Yuta ra chiều khinh bỉ.

"Em không làm gì hết mà!"- Jaehyun nhanh chóng với lấy chiếc chăn quấn quanh người Jungwoo, để cậu nép vào sau lưng anh.

"Em ngủ dậy là tự biến lại á!"- Jungwoo nói với thêm vào.

"Ừ ừ, cho là thế đi. Tụi này đi trước. Hai đứa giải quyết nốt nhé."- Taeil cười đầy ẩn ý trước khi lôi hai thành viên còn lại rời khỏi phòng và đóng sập cửa vào.

"PHẢI KỂ CHO HỘI TẦNG NĂM MỚI ĐƯỢC!"

Tiếng của Yuta vọng lại từ sau cánh cửa đóng kín.

"Em... ừm... anh lấy quần áo cho em."- Jaehyun khụt khịt mũi khi căn phòng trở lại yên ả như cũ.

"Anh!"- Jungwoo níu tay anh lại- "Em cảm ơn anh. Em nghĩ là nhờ có nụ hôn của anh em mới biến lại được vậy. Tác dụng đến chậm á anh."

Jaehyun mỉm cười dịu dàng. Jungwoo khi là cún rất đáng yêu. Mà lúc này còn đáng yêu gấp bội. Jaehyun nâng cằm cậu để đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

"Ừ. Đánh dấu nhé. Từ rày không được biến thành cún nữa đâu đấy."

"Em biết rồi."- Hai gò má Jungwoo phiến hồng.

Từ nay đừng ai gọi cậu là Cún nữa! Kim Jungwoo muốn làm em người người yêu một mét tám của Jung Jaehyun cơ!

-End-

A/N: post nhân dịp Jungwoo quen bạn mới~ dù vẫn chưa nghĩ ra hai đứa quen nhau trong hoàn cảnh nào.

tui để ý ra là tui cứ viết được cái deep deep rồi lại một cái tào lao nhảm nhảm ấy, con người không nghiêm túc được mấy chốc :)))))

Doberman

Teacup Poodle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro