34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Taeyong nói chuyện với Jaehyun là khi anh qua lớp Jaehyun đòi cuốn vở thằng em anh lấy nhầm rồi lại còn đem cho bạn mượn vì tưởng đó là vở của mình. Đã không đem trả thì chớ nó lại bảo anh tự qua lớp bạn nó mà lấy lại.

"Anh cứ qua lớp A1 hỏi Jaehyun đâu thì nó trả cho anh."

Thằng em quý hóa đáp cụt ngủn rồi te te đi chơi với bạn. Taeyong lê cái thân già cằn cỗi lay lắt qua dãy hành lang tầng 5 mò tới phòng A1. Anh túm đại một đứa ở cửa hỏi lớp này có ai tên Jaehyun không cho anh gặp. Thằng bé rống tên bạn nó như cho cả trường nghe rồi bảo anh chờ chút. Ai đó chắc là Jaehyun tay cầm quyển tập của anh lù lù đi ra làu nhàu với thằng bạn mấy tiếng, mặt cau mày có, tóc tai xưng xỉa trông như vừa ngủ dậy.

"Anh là Taeyong ạ?"

"Ừ."

"Vở của anh đây."

Jaehyun xìa cuốn vở về phía Taeyong, cẳng tay ngửa ra, chẳng hề che giấu. Taeyong nhận lấy cuốn vở, mắt không rời tay em.

"Có chuyện gì với tay em à?"

"Anh đoán xem có chuyện gì."

"Một cô gái?"

"Giá như mọi chuyện đơn giản thế."

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Không gì cả, nhà em phơi đồ ở hàng rào, không cẩn thận bị cào thôi."

Jaehyun thản nhiên, một lời nói dối đã được nói quá nhiều lần, quá đơn giản, quá ngu ngốc. Nhưng chưa từng có ai quan tâm nhiều hơn nữa cả. Họ dễ dàng chấp nhận nó vì họ chẳng hề quan tâm, họ chỉ tò mò thôi. Ai cũng thế và Jaehyun ghét điều đó. Chẳng sao cả, họ không để ý nhiều thì tốt cho em thôi, nhưng Jaehyun vẫn ghét thế.

"Nó quá hoàn hảo để là một tai nạn."

Taeyong ngửa cẳng tay của mình khi đón lấy cuốn vở, không phải những đường mảnh còn tươi đỏ như Jaehyun, những con đường của Taeyong đã cũ, mờ nhạt, và nhiều, không chồng chéo lên nhau, cẩn thận và xinh đẹp. Những nỗi buồn rất đẹp. Khi đó Jaehyun đã thấy thế. Cho đến mãi sau này, Jaehyun vẫn là người duy nhất nhìn ra những nỗi đau và những vẻ đẹp trong con đường mà Taeyong đi đó. Một con đường không có đường lùi, không có lối thoát.

"Vậy sao. Vậy thì một tai nạn hoàn hảo."

Jaehyun đưa vở cho anh rồi quay vào trong lớp. Taeyong nhanh chóng về lớp chuẩn bị cho tiết học sau ở phòng thực hành. Chỉ là một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong