41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun à, trước đây anh đã từng quen một người."

Taeyong nói, gối đầu lên lòng em, mình quấn mền hoa. Jaehyun lắng nghe, màn hình ti vi bật mở nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra, chỉ là ô cửa sáng xanh nhấp nháy những hình người xa lạ. Em vuốt những sợi tóc vương khỏi mặt anh, những sợi tóc khô, sáng màu, có lẽ trong nắng chiều sẽ rực rỡ như mặt trời, kéo nó về sau rồi lại mân mê. Jaehyun luồn những ngón tay qua kẽ tóc, chải chuốt, mân mê, kéo nhẹ.

"Người đó thế nào."

"Người đó tốt."

"Tốt kiểu."

"Tốt kiểu con người."

"Người như thế không tốt cho anh đâu."

"Một cách nào đó, em nói đúng. Anh quen người đó vào mùa hè, khi anh làm thêm ở một quán nước nhỏ gần trường. Người đó thường tới vào tối muộn, thử lần lượt từng món trong menu. Bọn anh nói đùa vài thứ. Rồi mọi chuyện xảy ra nhanh. Rất nhanh. Khi anh nhận ra mình sai thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Anh làm tổn thương chính mình, anh làm tổn thương người đó. Người đó tốt, nhưng người đó không thể chịu nổi thứ như anh. Thứ như anh không ai chịu nổi cả. Anh sai rồi."

Taeyong xoay người, cuộn chặt trong tấm chăn, co lại như con tôm. Tiếng anh nhỏ dần, như nói cho mình nghe.

Có cái gì vỡ ra khi Taeyong thú nhận điều đó với Jaehyun. Chẳng sao cả. Dù cho đó có là mảnh gương vỡ, dù đó có là mũi đá nhọn, dù đó có là lưỡi gươm sắt, chỉ cần là Taeyong, em sẽ ôm tất cả vào lòng, để máu chảy ấm tình ta.

"Không sao cả. Lũ người ngu ngốc. Chúng đòi hỏi quá nhiều mà không biết điều trả giá. Lũ ngu đó. Đừng bận tâm đến chúng. Không sao cả. Em sẽ không để chúng đụng đến anh thêm bất cứ lần nào nữa. Không bao giờ."

Jaehyun ôm chặt anh trong lòng, nỗi căm giận nghiền vụn tất cả. Em không hiểu hết, nhưng em biết mình căm ghét tất cả những kẻ làm đau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong