4. 😨😢🤕🤒🌡👬🤦‍♂️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung mơ mơ màng màng. Cậu rất sợ, sợ đến chết khiếp. Dù cậu lớn đến như này rồi nhưng lại chưa từng bị người đánh. Cậu muốn khóc, nhưng dường như khóc không được. Cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nghe thấy có người nói muốn đưa cậu tới bệnh viện. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại mới phát hiện bản thân thật sự ở bệnh viện rồi.

Lý Thái Dung ở phòng cấp cứu bị đẩy tới đẩy lui kiểm tra, băng bó, khâu vết thương, tiêm, khổ sở cả nửa ngày cuối cùng cũng thiếp đi. Chờ lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở trong phòng bệnh rồi.

Cảnh sát tới, đồng nghiệp tới, khách hàng bảo hiểm của cậu cũng tới. Trải qua chuyện lần này, chuyện phí bồi thường bảo hiểm có sự thay đổi, tựa hồ như đang phát triển theo đúng hướng cậu mong đợi. Mấy người đánh cậu bị bắt, file ghi âm của cậu vẫn còn, phía bên kia vì tự bảo vệ bản thân nên đã thừa nhận trách nhiệm, còn đồng ý chi trả tiền chữa bệnh cũng như những chi phí khác có liên quan cho Lý Thái Dung.

Những chuyện này đều lần lượt đến tai cậu, bởi tình trạng lúc cậu mới vào viện không tốt lắm, nửa đêm hôm đó còn phát sốt. Theo như bệnh nhân cùng phòng bệnh của cậu nói, đêm ấy cậu nói mớ rất rất nhiều.

Lý Thái Dung nghe xong cảm thấy rất có lỗi, ồn ào cả một đêm, chắc chắn khiến cho người ta không thể nào ngủ nổi rồi.

Bệnh nhân cùng phòng khoát khoát tay: "Không sao không sao, nằm viện nó như thế mà, đâu giống như ở nhà đâu. Nhưng mà nói đi nói lại chắc cậu có quen biết với bác sĩ nhỉ? Tôi ở đây mấy ngày, đến lúc có bác sĩ kiểm tra phòng tới thì mới thấy cậu ấy, còn cậu mới vào có một đêm mà cậu ấy đã luôn ở cạnh cậu, còn thường xuyên tới ghé thăm cậu nữa.

"À, chắc là do tôi sốt cao quá, bệnh tình nguy kịch, lại không có người chăm sóc, bác sĩ trực ca sợ tôi xảy ra chuyện thôi." Lý Thái Dung xoa đầu, bây giờ cậu vẫn cảm thấy đầu còn choáng váng. Cậu thật sự không có bất cứ ấn tượng nào đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, chỉ nhớ mang máng là cậu kéo tay của một người, còn nói rất nhiều nữa.

"Sốt cao lắm, nghe nói là 39 độ, y tá còn tiêm cho cậu 2 mũi nữa."

Lý Thái Dung lắc đầu: "Hoàn toàn không có ấn tượng chuyện tiêm luôn."

"Cậu còn lôi kéo tay bác sĩ nói rất nhiều nữa."

Lý Thái Dung há miệng, mắt trợn tròn: "Vậy... bác sĩ không tức giận sao?"

"Chắc không đâu, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, chỉ nghe thấy cậu ấy luôn nói chuyện với cậu, cậu nói bác sĩ Trịnh cái gì đó, sau đó bác sĩ Trịnh lại trả lời cậu."

Lý Thái Dung lại há miệng lớn hơn, lấy làm kinh hãi: "Tôi gọi cậu ấy là bác sĩ Trịnh?"

Tiêu rồi tiêu rồi, cậu không biết đã lôi kéo bác sĩ nào để nói nhảm nữa, nói những gì nữa?

Lý Thái Dung cẩn thận hỏi từng ly từng tí, bệnh nhân kia lắc đầu nói: "Không nghe rõ cậu nói cái gì, lúc đó tôi cũng mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mơ. Cậu thử hỏi bác sĩ Trịnh xem, hôm nay cậu ấy kiểm tra phòng ấy."

"Hỏi bác sĩ Trịnh?"

"Đúng vậy, bác sĩ Trịnh Tại Hiền."

Nghe như sấm sét giữa trời quang! Lúc này miệng của Lý Thái Dung há to đến mức có thể nhét được cả quả trứng vịt luôn rồi.

"Tối hôm qua tôi lôi kéo bác sĩ Trịnh nói nhảm?" Cậu hỏi.

"Đúng, lải nha lải nhải nói nhảm suốt, tôi tốn rất nhiều sức mới nghe hiểu cậu đang nói cái gì." Người trả lời là người đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Lý Thái Dung quay đầu, đối diện với ánh mắt Trịnh Tại Hiền.

Chiếc áo blouse khoác trên người hắn thật sự khiến hắn rất đẹp trai.

Trịnh Tại Hiền dẫn theo bác sĩ thực tập đi vào kiểm tra và khám bệnh.

Lý Thái Dung nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng cũng hiểu được cảnh ngộ của bản thân.

Cậu bị người ta đánh, mất hết thể diện bị đưa vào bệnh viện, phòng bệnh rất tốt, bác sĩ chữa trị là trai đẹp, tên là Trịnh Tại Hiền.

Lý Thái Dung cắn cắn môi, ai thấu được nỗi lòng muốn chết quách luôn cho rồi này đây? Cậu rõ ràng quyết tâm cắt đứt quan hệ với hắn, cả đời cũng không gặp lại, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện lúng túng gặp mặt như thế này?

Khuôn mặt Lý Thái Dung đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trịnh Tại Hiền. Hắn đang dặn dò người bệnh cùng phòng lúc nào dùng thuốc, lúc quay đầu thấy cậu đang lom lom nhìn mình thì liếc cậu một cái.

Lý Thái Dung quay đầu sang bên, vừa nhấn mạnh trong lòng rằng mình là người văn minh, không thể chửi bậy, lại vừa muốn giẫm hai chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro