6. 🤣😑😡🤬💘😱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của cậu khiến Trịnh Tại Hiền phụt cười ha ha.

Lý Thái Dung nhíu mày, rôt cuộc buồn cười chỗ nào chứ?

"Mắt bị mỡ lợn che mờ là chuyện lớn, không chữa được sẽ khiến mắt bị mù. Đi khám tâm thần thôi không đủ, phải đi đến khoa mắt nữa. Cậu bé này thật đáng thương mà."

"Bác sĩ Trịnh, tạm biệt."

Trịnh Tại Hiền cười ha ha, kéo Lý Thái Dung lại:

"Lý Thái Dung, tôi không hề bình luận những chuyện liên quan đến cậu với bất cứ ai cả. Tuy có lúc tôi vạ miệng thật, nhưng không thích ở sau lưng nói này nói nọ. Nếu như có chuyện muốn nói thì tôi sẽ nói trực tiếp với cậu."

Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên khiến Lý Thái Dung không nhịn được dỏng tai nghiêm túc lắng nghe.

"Tôi với cậu không hợp nhau, có lẽ cậu cũng không hề nghiêm túc với tôi. Cái loại chuyện vừa gặp đã yêu không thể nào xảy ra được. Vòng tròn cuộc sống của chúng ta hay là tính cách, vân vân thật sự cực kỳ không ăn khớp. Hơn nữa tôi với cậu không thân quen lắm, có vài lời không thể nói rõ. Vốn dĩ tôi muốn đợi cậu tự mình hiểu rõ, nhưng cậu lại tự nhiên không đến nữa khiến tôi tưởng cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Lần trước ở siêu thị vô tình gặp cậu nhưng cậu lại cứ né né tránh tránh, bộ dạng giống như gặp phải kẻ địch khiến tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Sau đó tôi mới biết đến chuyện kia, là tôi có lỗi với cậu, cũng đồng thời xin lỗi cậu. Ngay từ đầu tôi thực sự không biết những chuyện đồn đoán xảy ra giữa chúng ta, vì thế nếu như cậu không để bụng thì chúng ta hãy quên đi thù cũ, vẫn nên làm bạn với nhau hơn đi."

Vẫn nên là làm bạn?

Lý Thái Dung chớp chớp mắt, ngây ngẩn gật đầu.

"Nếu như chúng ta đã là bạn rồi thì có vài lời tôi vẫn muốn nói với cậu."

Lại muốn nói cái gì đây?

"Xuất phát điểm của cậu tốt, thật tiếc đầu óc lại trống rỗng. Cậu cho rằng cậu là Iron man mình đồng da sắt, xảy ra chuyện như vậy mà lại gây nhau với người ta, lại còn là một chọi ba, cậu thật sự thiếu 3,5 tệ à? Cậu nói tôi nghe thử xem."

Lý Thái Dung còn chưa oán trách đâu mà Trịnh Tại Hiền đã bắt đầu mắng cậu rồi.

Cậu chớp chớp mắt, há to miệng ngạc nhiên, người đàn ông dịu dàng nói lời đoan chính vừa nãy chết đâu mất rồi?

"Cậu có biết nếu như không gặp người tốt báo cảnh sát cứu cậu thì tình hình hiện tại của cậu thảm đến mức nào không hả? Cậu chưa từng nghĩ đến hậu quả đúng không? Khách hàng của cậu lại thiếu mấy đồng bạc đấy à? Cần cậu phải bỏ mạng ra đòi? Cậu là người bán bảo hiểm xe, còn bán mạng làm cái gì hả? Còn có cảnh sát, có tòa án, người khách kia còn có bạn bè thân thích nữa cơ mà? Bọn họ không xuất hiện thì cậu coi như chết hết rồi à?"

"Cái người, cái người cứu tôi ấy, là ai vậy?" Cậu sơ suất quá, vẫn chưa cảm ơn tử tế người ta nữa.

"Đây là trọng điểm à? Đây là trọng điểm của những điều tôi nói với cậu à?" Trịnh Tại Hiền càng dữ hơn rồi.

"Cậu nói nhiều như vậy thì ai mà biết trọng điểm là gì chứ?" Cậu đối diện với hung dữ thì lại càng dữ hơn.

"Trọng điểm là cậu quá đần độn."

"Đần độn thì làm sao? Liên quan đến cậu à?" Cậu lại ngang ngược rồi.

"Đần độn vì khiến người ta áy náy, làm một người bạn mà lại không thể kéo cậu lại, tôi cũng áy náy chứ."

"Cậu đừng tưởng rằng tôi thích quản cậu, nếu không phải là bạn thì tôi cũng lười nói với cậu rồi." Bla bla, bác sĩ Trịnh một hơi răn dạy cậu tận mười phút.

Hắn quan tâm cậu. Sự nhận thức này bỗng nhiên khiến tim Lý Thái Dung đập bịch bịch.

Giây phút ấy cậu bất giác ngộ ra một chuyện đáng sợ.

Cậu thích hắn mất rồi.

Kinh khủng.

Phải ngớ ngẩn như thế nào thì mới phát hiện ra tình cảm của mình lúc bị mắng cơ chứ?

Hơn nữa lại còn sau khi bị hắn từ chối rõ ràng, cậu mới phát hiện cậu thích hắn mất rồi.

Cậu thật sự xui xẻo mà, vì không muốn làm vướng bận, sợ không khống chế được mình, không cẩn thận để mối quan hệ với hắn càng ngày càng rối. Cuối cùng Lý Thái Dung lén lén lút lút, vội vàng cuống quýt chạy khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro