chuyện vờn nhau hơi cồng kềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào mùa mưa rồi nên dạo này hễ trời vừa chiều tối là mây đen ùn ùn mưa rơi rả rích.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chao ôi mới có bốn giờ chiều mà đã mưa gió ầm ầm át cả tiếng tivi, đà này chắc còn lâu mới hết, Jaehyun không biết khi nào mới về đến nhà. Taeyong bĩu môi, hôm kia vừa nghe ai đó bảo trời kiểu này làm em thèm lẩu quá liền để tâm chuẩn bị một bàn linh đình. Biết là mùa mưa rồi đó nhưng mà tự nhiên cái mưa à, mưa gì lãng xẹt vô duyên quá à, như thế này sao Jaehyun về được?

Taeyong không có vui đâu á.

Mà vui hay không vui thì cũng đâu làm gì được.

Thở dài.

Jaehyunie (◕‿◕✿)

16:40

Chồng iu ui chắc còn lâu Jaehyunie mới dìa á nhaaa
( )         

Ừ anh biết rồi
Đợi hết mưa rồi về
Đi cẩn thận đó biết chưaaa

Người ta biết rồi mà
Người ta đang đói bụng đây (。╯︵╰。)

Có lẩu ở nhà nè
Về rồi hai đứa ăn (' ,, • ω • ,,) ♡

Thôi anh ăn trước đi
Biết chừng nào em mới về tới nhà mà đợi (つ ω'。)

Không thích ăn một mình á
Được hong? (° ㅂ ° ╬)   

Cái anh này kì ghê
┬┴┬┴┤ (͡ ° ͜ʖ├┬┴┬┴



Giờ thì tiếp tục đợi Jaehyun về.

Taeyong nhìn ra bên ngoài, khi không lại nhớ về mấy chuyện hồi xưa.

Tỉ như là chuyện hồi được Jaehyun theo đuổi, cũng mưa gió như vầy nè. Nhắc lại buồn cười, đều là đàn ông con trai với nhau cả nhưng lần đầu ghé phòng Taeyong, trông Jaehyun vui đến lạ.

"Nè tui đâu có giấu cái gì bậy bạ trong phòng đâu mà cười miết vậy?"

Taeyong khó hiểu nhìn Jaehyun dò hỏi.

"Tự nhiên trong người em nó phấn khích quá, không phải tại em đâu."

Jaehyun cười cười, lúm đồng tiền xinh xắn lún vào.

"Có gì đặc biệt đâu? Làm quá."

"Tại là Taeyong nên vậy á. Nó lạ lắm anh hì hì."

Miệng nói vậy đó, lát sau lăn ra ngủ khò khò, ôm con thỏ của người ta cứng ngắt.

Taeyong tặc lưỡi, đúng là không thể tin được miệng lưỡi đàn ông. Mà, mưa thế này đúng là buồn ngủ thật nhỉ. Nhìn người kia ngủ ngon lành, Taeyong không nhịn được ngáp một cái rồi nắm góc chăn chui vào, đầu hàng cơn buồn ngủ.

Lúc cả hai tỉnh dậy thì mưa đã tạnh, nước ngập lênh láng.

"Anh ơi."

"Hả?"

"Hình như đôi dép em trôi mất rồi."

"Hả???"

"Dép em, nãy để bên ngoài nó trôi mất rồi."

"Há há há thiệt vậy luôn?"

Mặt Jaehyun xị một cục.

Xin lỗi mà, Taeyong là lần đầu nghe chuyện gì ngộ nghĩnh như vậy.

Jaehyun á, nó xui mà nó xui gì đâu.

"Thôi lỡ rồi, ở lại đây một hôm rồi về..."

Taeyong đảo mắt đề nghị, vờ như ban nãy mình chưa từng cười vào mặt người ta.

"Có phiền ba mẹ anh không á..."

"Qua bên nội lúc chú ôm thỏ ngủ ngon lành rồi, đêm nay không về-"

"Dạ!"

Trong một thoáng, Taeyong nghĩ mình hoa mắt rồi. Khuôn mặt bí xị của Jaehyun như bừng nắng hạ nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết.

Sau đó thì... hừ, Jaehyun này khá lắm.

Từ trời chuyện trời mưa đến đôi dép đều nằm trong suy tính của nó...

"Taeyong lấy cho em cái khăn với."

Jaehyun về rồi, tả tơi không chịu được. Quần tây xắn lên cho đỡ vướng, ba lô đeo ngược còn tay thì cầm giày. Có vẻ như đoạn đường trước nhà bị ngập rồi, may mà mang theo đôi dép đề phòng.

"Nhớ em hong?"

Jaehyun nói, đặt lên má Taeyong một nụ hôn ướt át theo đúng nghĩa đen.

"Xấu trai nên không nhớ."

"Ơ?"

Má Jaehyun truyền đến cảm giác mềm mềm, Taeyong thì thầm gì đó vào tai, hai mắt lờ đờ của Jaehyun sáng rực, vội vàng chạy đi thay quần áo.

Cùng ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro