không có đường, chỉ có jaehyunie của taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà lâu ngày Taeyong mới nhận ra, mà nhận ra thì đã quá muộn. Jaehyun vô địch thật ra không phải 1000% hoàn mỹ như anh tưởng.

Nghe tiêu cực vậy thôi chứ con người mà, ai lại không có điểm tốt điểm xấu, vả lại khuyết điểm của Jaehyun thì bé tẹo, chỉ từng này thôi này...

"TAEYONG ƠI HỘ GIÁAA!! MANG CÁI CHỒI RA ĐÂY!"

Taeyong đang ngồi đong đếm xem khuyết điểm của Jaehyun to cỡ nào thì bị tiếng hét làm giật mình, đầu va vào tường liền u một cục. Cái này nên gọi là chồng chồng thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến là đến ngay tắp lự. Chưa kịp xoa cái đầu đau đến lùng bùng, Taeyong đã vội chạy ra xem tình hình Jaehyun thế nào, chuyện gì mà hét to thế không biết nữa.

"JAEHYUN LÀM SAO VẬY?"

Taeyong ôm chổi lạch bạch chạy ra liền chứng kiến một cảnh tượng kinh người!

"TRỜI ƠI CON NHỆN TO CHÀ BÁ!"

Thanh niên trai tráng nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ như bao người, vừa thấy cái con đen thùi nhiều chân đang cố thủ trên tường, đôi chồng chồng như bắt chước idol trên tivi thi xem ai quãng rộng hơn, Taeyong không hề kém cạnh mà ôm mặt hét một phát rung cả nhà. Con nhện dường như không chịu nổi hai lần công kích, mấy cái chân lông lá buông xuôi, ngã cái ạch xuống đất.

Jaehyun nhanh trí giật cây chổi trên tay Taeyong, lùa con nhện vào hốt rác rồi giữ chặt nó bên trong không cho chạy loạn rồi co chân vụt ra ngoài đi thủ tiêu. Trước khi đi còn không quên ủn mông anh yêu đang chắn đường một cái.

"Nó to như con cua hoàng đế luôn á anh."

Nói rồi cười hề hề trông thiệt là đẹp trai.

Gọi là Jaehyun vô địch là có lý do hết.

Jaehyunie là nhất.

Ủa quên nữa đang bàn về khuyết điểm của Jaehyun mà, khen không lại thành chương trình cơ cấu người nhà.

"Jaehyunie, cái con đó thấy gớm vậy mà em không sợ hả?"

"Úi xời ơi đàn ông chân chính như em thì làm g——Á MÁ ƠIIII——!!!"

"Con đó đồ chơi của tui ông ơi."

"——đừng gả con xa."

Lee Taeyong: ???

Rõ tốn một đống lời vàng ngọc...

"Mặt anh như vậy là sao? Anh mới nghĩ xấu về em đúng không?"

Mặt trái của Jaehyun vô địch thiên hạ... chính là yếu bóng vía!

Tào lao!

Dở hơi!

Đã vậy còn hay kiếm chuyện nhỏng nhẽo như hồi mới dậy thì khóc hu hu vì mặt nổi mấy cục mụn sợ sau này xấu trai!

Lee Taeyong thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu cái thằng vừa nãy hùng hồn chiến đấu với con cua, không đúng, con nhện khổng lồ mà tim không đập mạnh chân không run với Jaehyun trước mặt có phải một người không.

"Taeyong sao bơ người ta vậy?!"

Mỏ sắp trề ra cả thước như này là sắp dỗi rồi, Taeyong lại rành nó quá. Tự nhiên trong bụng nổi lên ý đồ đen tối, Taeyong nghĩ lung tung gì đó rồi tự cười hề hề đến vô lại.

"Muốn ghẹo Jaehyun quá phải làm sao đây?"

"Khoan đã! Đợi người ta tắm rửa thơm tho lăn lên giường rồi cho ghẹo!"

Không đếm thì thôi, đếm rồi lại thấy Jaehyun đúng là không hoàn hảo cho lắm. Jaehyun dở hơi, Jaehyun hay dỗi, Jaehyun tinh thần mềm xèo như cọng bún... Thế nhưng Taeyong nhìn kiểu gì cũng thấy mấy điểm này dễ thương... Muốn nói cơ cấu người nhà cũng được nhưng quân tử thì không nói xạo... Nghĩ đến chuyện không có Jaehyun bên cạnh thì cuộc đời Taeyong sẽ buồn lắm, thề luôn.

Jaehyun vô địch!

Jaehyunie là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro