quần đùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cãi nhau to, em bự con cùng anh nhỏ con lời qua tiếng lại không ngớt, không ai nhường ai, chuẩn bị lao vào nhau đấm nhau đến nơi rồi!

"Nè Jung Jaehyun! Không có được lơ tui!"

"Jung Yoonoh! Có nghe không hả? Nhìn đi đâu vậy?"

Taeyong quát, hai tay nắm lấy vai Jaehyun, buộc người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Lại nói, hai tai Taeyong sắp xì ra khói rồi, đang căng thẳng muốn chết mắc gì thằng này tự nhiên cười vậy? Taeyong sẽ đấm cái mặt đẹp trai của nó cho biết mặt.

"Cậu cười cái gì?! Có gì buồn cười ở đây?!"

"Rách quần lòi khe đ*t kìa ông nội! Vô thay đi rồi ra chửi tiếp, đứng đây nhìn mắc cười quá chửi không nổi!"

"Ủa...?"

Vẻ mặt hùng hổ chuẩn bị đánh người vô cùng hung dữ của Taeyong thoáng chốc biến mất, ôm mông lủi đi trốn. Jaehyun cá mười gói khoai dẻo là ảnh không dám ló mặt ra nữa đâu.

Chuyện thì cũng không có gì to tát, anh Lee và anh Jung ở chung bao lâu nay nhưng gu ăn mặc không tài nào hòa hợp nổi. Anh Jung thích nhã nhặn một màu thì anh Lee lại màu mè như con tắc kè, đồng nghĩa với việc anh Lee có lắm đồ, không có cái này thì có cái kia. Thế nhưng không hiểu sao anh Lee rất quý chiếc quần đùi họa tiết đáng yêu của ảnh, mặc hoài mặc mãi, mà khổ cái là không thấy nơi nào bán nữa. Đồ mặc nhiều thì nó mòn thôi chứ gì đâu...

Một lần nữa, nói tóm lại là chuyện không có gì to tát—nhưng mà ảnh hưởng danh dự nhân phẩm Lee Taeyong dữ dội luôn!

Quê quá trời ơi.

Nhớ hồi xưa, lúc mới cua ổng chảnh dữ lắm, chưa khi nào thấy bận lại một bộ đồ, ai ngờ đâu mà.

Jaehyun cười lớn, cười lăn xuống đất, ôm bụng thoi thóp vì cười mãi vẫn không dứt được cơn cười.

Thôi giận hờn gì nữa, mệt quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro