The fourteenth chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong mải mê nói chuyện mà quên cả giờ giấc. Người đàn ông lạ mặt kia rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, không những thế còn có những sở thích chung với anh. Đã lâu lắm rồi từ khi ly hôn taeyong mới tìm thấy một người cho anh cảm giác đồng điệu về tâm hồn như thế. Người đàn ông kia tên là Hyo Jung, anh ta là một đối tác làm ăn đã lâu của Jung Jaehyun nên việc Taeyong là vợ cũ của Jaehyun không thể nào không biết.

Nhưng Taeyong quá đỗi xinh đẹp khiến người gặp người mê nên không riêng gì Hyo Jung muốn đến bắt chuyện làm quen. Bản thân Taeyong cũng rất thân thiện nên không hề ngần ngại mà tiếp Hyo Jung, chỉ riêng có một người nào đó như bị ăn dấm chua mà không làm được gì cả. Jaehyun ngoài mặt thì nói muốn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nhưng trong tâm như dậy sóng, không hiểu sao hắn tự dưng ghét cái nụ cười kia của anh thế, ghét luôn cả cái miệng xinh xinh kia cơ. Nó cứ chu ra, tíu tít nói chuyện với Hyo Jung như đòi được hôn vậy. Không biết nói gì mà lâu thế, còn không thèm quan tâm đến hắn kia mà.

"Thằng khốn, tách vợ ông ra"

Nhưng nội tâm của hắn có gào thét cỡ nào cũng không đến được tai Taeyong và Hyo Jung. Gã đàn ông Taeyong mới quen lại đang toan tính làm sao để đưa anh lên giường, dâm đãng rên rỉ dưới thân gã một cách thuận lợi nên không thèm để ý xung quanh. Hyo Jung nổi tiếng trong giới là dùng tình giao dịch, miễn là có mối ngon thì mọi việc đều trót lọt. Nhưng Jung Jaehyun trước đây đều không dùng tình giao dịch với gã, vì Hyo Jung phải dựa vào Jaehyun thì mới sống được nên thành ra Hyo Jung chưa từng được nếm thử qua gu của hắn. Hôm nay nhất định phải ăn thử bé mèo trước mặt, dù sao cũng là bị Jaehyun vứt bỏ nên tội tình gì mà không dành cho nhau một đêm, biết đâu lại nghiện gã thì sao.

Bữa tiệc bề ngoài thì là một bữa tiệc sang trọng của những kẻ có tiền, có quyền nhưng lại chứa đầy bao nhiêu những giao dịch dơ bẩn bằng tình dục. Jaehyun đã biết nhưng làm ngơ vì dù sao hắn cũng có nguyên tắc của riêng hắn trong những bữa tiệc kiểu này, đó chính là đôi bên tự nguyện, không ai thiệt ai. Ngoại trừ ngay lúc này đây, hắn thật sự muốn mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, dẹp hết phòng bao cho khách để một mình mình và Taeyong tận hưởng buổi tối nay. Nhưng có vẻ Hyo Jung đã nẫng tay trên của hắn, gã không ngần ngại đưa Taeyong đến gần khu phòng bao khiến Jaehyun muốn nổ đom đóm mắt vì ghen. Mặc kệ tư cách, ông đây bất chấp ghen ra mặt vì thứ đồ trà xanh đực hoang dã kia. Người thì không khác gì máy đụ vĩnh cửu mà đòi sáp sáp lại Taeyong.

Không ngoài dự đoán, Jaehyun tiến lại gần nghe lén Taeyong và Hyo Jung. Gã ta coi bộ rất dẻo miệng, nói với Taeyong về 7749 loại hoa mà Jaehyun chưa từng nghe đến, lùng bùng cả lỗ tai.

- Cậu Taeyong biết không, tôi trước đây rất thích gọi người tôi yêu bằng ngôn ngữ của những loại hoa đấy. Cậu có biết tại sao không?

Taeyong cười khì lắc đầu không biết.

- Đó là vì cho dù ngôn ngữ ấy có mờ dần vì dòng chảy của thời đại, thì nó vẫn lãng mạn như hồi tôi mới quen người ấy, cậu hiểu chứ? Hoa hồng của tôi?

Nói đến đây, thì cho dù có là đồ ngốc Taeyong cũng phải hiểu Hyo Jung đang không tiếc lời mà tán tỉnh anh. Taeyong đỏ mặt ngại ngùng, bầu không khí giữa hai người như bị bao quanh bởi hàng ngàn trái tim. Hyo Jung còn ngỏ ý muốn mời anh một ly rượu, gã đón lấy hai ly rượu vang đỏ từ tay người phục vụ.

- Tôi mời Taeyong một ly, mong Taeyong đừng từ chối.

Taeyong không một chút mảy may nghi ngờ mà đưa chiếc ly lên miêng nhấm nháp. Hyo Jung nhìn anh nhếch mép cười, trong ly rượu đó có thuốc gây mê của gã, tên phục vụ kia cũng là gã thuê để bỏ thuốc. Chỉ cần một lần này thôi, gã ta sẽ mang anh lên giường vào đêm nay và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau. Dù gì cũng là một thứ đồ bỏ đi của Jung Jaehyun, gã ta cũng chỉ định chơi một chút để biết khẩu vị của hắn, để lần sau có gì còn lấy cái đó để làm đòn bẩy cho bước tiến trong sự nghiệp. Sau khi uống xong, Hyo Jung còn dẫn Taeyong đi đây đi đó chờ cơ hội ra tay. Nhưng Hyo Jung lại không hề biết rằng, Jung Jaehyun đã quan sát và đánh giá hành động của gã từ nãy đến giờ.

Kim đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua bào hiệu thời gian ngấm thuốc càng ngày càng bị rút ngắn, Taeyong vẫn không phát hiện ra mình vừa bị chơi xấu bởi một kẻ ma mãnh. Chỉ đến khi đầu óc choáng váng, lý trí mơ hồ không rõ ràng Taeyong mới xin phép đi về phòng nghỉ mà Jaehyun đã chuẩn bị cho anh trước.

Trong khách sạn cao cấp được đánh giá năm sao thuộc chuỗi khách sạn được sở hữu bởi nhà họ Jung này, lúc nào cũng sẽ có sẵn phòng cho khách đi xa muốn ở qua đêm. Ban chiều Jaehyun đã đặt một phòng V.I.P trên tầng cao nhất của khách sạn cho Taeyong để anh có thể ở lại qua đêm nếu mệt. Taeyong đi đến phòng mà không biết rằng Hyo Jung đã đi theo sau từ bao giờ.

Khi anh đang định mở cửa thì một bàn tay đã chặn lấy cánh cửa, khóa anh trong vòng tay của mình. Taeyong nhận ra đó là Hyo Jung, anh không dám quay lại nhìn, hay còn nói anh không còn sức quay lại, cơ thể mềm nhũn ngóng rực lên khiến anh khó chịu mà tháo gần hết cúc áo trên người. Bộ dạng lôi thôi này Taeyong hoàn toàn không muốn một ai thấy cả. Hyo Jung xoay người anh lại thì bắt gặp đôi mắt to tròn đẫm nước, đôi môi đo đỏ mấp mé như muốn lấy từng ngụm không khí lạnh vì cơ thể nóng rực. Nhìn Taeyong rất dụ người, có thật là hơn 30 rồi không? Đáng yêu thế này, ha, đúng gu của gã rồi. Càng nhìn càng thấy hứng, chi bằng nhanh chóng vào phong thôi.

Thế nhưng, khi gã vừa kịp cởi những chiếc cúc áo còn lại để đưa mũi đến gần cổ Taeyong để ngửi lấy mùi hương thơm lừng phát ra từ cơ thể của anh thì một lực kéo đến từ phía sau lưng khiến gã ta mất đà ngã ngửa. Taeyong được thoát ra khỏi gọng kìm của Hyo Jung liền ngồi phịch xuống vì vừa sợ vừa mệt.

- Ngài Hyo Jung, phòng bao cho khách ở tầng dưới, hình như ngài đi nhầm rồi. - Tưởng ai hóa ra là Jae-ghen-tuông-nhưng-cố-gồng-hyun, mặt hắn xám xịt vì có kẻ vừa mới dê Tayeong cuả hắn. Jaehyun không do dự đạp mạnh lên hạ bộ đang cương cứng của tên kia khiến gã hét lên đau đớn.

- A... cậu Jung, cậu làm vậy là không được đâu, anh chỉ đang muốn vui vẻ với người đẹp bên kia thôi, dù sao cậu cũng không cần người ta nữa... Á..

Jaehyun tức giận đạp thêm một phát nữa.

- Xin lỗi, nhưng bây giờ đã là mười giờ rưỡi và vợ tôi không còn tiếp ai nữa, cảm phiền anh đi cho, tôi nhắc lại là VỢ TÔI.

Jaehyun ôm lấy Taeyong đi vào phòng mặc kệ tên hỗn đản kia sống chết ra sao bên ngoài. taeyong tội nghiệp của hắn, cơ thể tội nghiệp run lên từng đợt, bị hắn bế lên nhẹ tênh mà cũng cố gắng đẩy hắn ra, tên đó đã anh đã phải sợ hãi đến nhường nào chứ. Hôm nay hắn dùng nước hoa mùi khác nên thành ra anh bị nhầm tưởng thành người lạ, Taeyong kịch liệt giãy dụa, bị hắn đặt nằm xuống giường vẫn cố chạy đi. Jaehyun liền ôm lấy anh, ghì chặt Taeyong xuống giường, nhưng anh cứ không chịu nằm yên, để hai tay trước ngực hắn đẩy hắn ra.

- Taeyong, là em đây. Anh sao thế? Anh khó chịu sao?

- Không ... hức dối trá... tôi muốn gặp jaehyun... Jaehyun...

- Anh... là em đây, Jaehyun đây.... anh không nhận ra em sao?

- Jaehyun? Jaehyun... hức hức - Taeyong nức nở khóc, dường như anh đã nhận ra hắn nhưng không hiểu sao vẫn muốn đẩy hắn ra. Chiếc áo sơ mi từ lâu cũng không còn trên cơ thể trắng nõn non tơ của anh nữa, quần thì bị tên Hyo Jung mở khóa từ bao giờ. Nhìn bộ dạng xộc xệch vì chống cự của anh, Jaehyun xót lòng mà ra sức vỗ về

- Nói em nghe, anh sao thế?

- Không... hức hức... đừng chạm vào anh... anh bẩn lắm... anh bị hắn ta chạm vào... anh bị hắn ta chạm vào... Jaehyun...

- Suỵt, không anh không bẩn, Taeyong, đối với em anh lúc nào cũng là thuần khiết nhất, nên anh đừng nói bản thân mình như vậy được không? Em rất đau.

Jaehyun đặt tay lên môi Taeyong, an ủi dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ. Cả người Taeyong bị ám mùi rượu, lấn át cả hương thảo mộc quen thuộc thường ngày, điều này làm anh quyến rũ hơn bao giờ hết trong mắt Jaehyun. Bộ dạng không đúng đắn, đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ au, gương mặt phiếm hồng và hành động vô ý thức cứ bám víu lấy Jaehyun khiến hắn phải kiềm lắm mới không đè anh ra giở trò đồi bại. Taeyong đột nhiên bật dậy định hôn môi hắn nhưng Jaehyun vì giữ lý trý để Taeyong không hối hận vì những gì đã làm vào sáng ngày mai nên hắn né nụ hôn ấy. Nhưng trong mắt của người say rượu lại say tình như Taeyong, hành động ấy lại hệt như ghét bỏ né tránh, anh tủi thân rấm rứt khóc. Hai tay anh đập liên hồi lên ngực Jaehyun để thoát ra liền bị hắn thành thục giữ lại chỉ bằng một bàn tay.

Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa. Sấm chớp đùng đùng, một cơn bão như muốn cuốn bay màn đêm, đem theo cả những tâm tư thầm kín sống dậy. Tiếng mưa xối xả bên ngoài như muốn kích động Taeyong khiến anh càng hoảng, Jaehyun ôm chặt lấy anh, Taeyong mới bình tĩnh trở lại, anh nức nở

- Tại sao... hức hức... tại sao Jay không hôn anh? Vì anh thật sự bẩn... hức... đúng không? Jay... hức hức chỉ biết nói dối... không yêu anh mà... hức... nói yêu anh. Anh bẩn mà Jay nói không bẩn. Đồ dối trá, Jay là đồ dối trá, tại sao... tại sao lại đối xử với anh như thế... mọi người ai cũng có người bên cạnh, nhà ai cũng tràn ngập những tiếng cười nói Còn Jay... em có sự nghiệp, có quan hệ, có tất cả mọi thứ... hức hức... anh chỉ có Cơm Nắm thôi, vậy mà em cũng lừa anh đem con đi mất... lừa đảo, dối trá hức hức...

"Jay"? Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe cái tên này. Đây là cái tên mà hắn không muốn một ai biết ngoại trừ Taeyong, và cái tên ấy đã được thốt ra bằng chính giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Taeyong mỗi đêm kích tình ngày trước. Cái tên vừa là một phần yếu đuối của Jaehyun vừa khơi dậy con thú bên trong hắn một cách mãnh liệt. Nhưng giờ đây Taeyong lại gọi tên hắn như một cách để níu kéo quá khứ đầy tiếc nuối, từ cái thời mà cả hai yêu nhau say đắm. Phải chăng Taeyong đang muốn bản chất của hắn trở về, muốn được hắn yêu thương một lần nữa sao? Taeyong đã phải cô đơn biết bao nhiêu mới níu giữ một kẻ tồi như Jaehyun vậy? Từng câu từng chữ Taeyong thốt ra như muốn đâm vào tim Jaehyun. Thà Taeyong đấm lên ngực hắn thay cho những gì anh vừa nói thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy đỡ đau hơn khi đối diện với những lời trách móc của anh. Hắn biết sai rồi, anh Taeyong, em xin lỗi, em sai rồi. Em chỉ muốn yêu anh thôi.

- Jay... Jay có yêu anh không?

- Có, em có! - Jaehyun vội vàng gật đầu - Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, em sẽ hôn anh nếu anh muốn. Đừng khóc, đừng buồn nữa được không? Nhìn anh bây giờ em rất đau lòng! Em yêu anh, sau này chỉ yêu anh.

- Nếu yêu anh, thì đừng đuổi anh ra ngoài mưa, cho anh đi gặp con có được không? Anh lạnh lắm, anh ở một mình buồn lắm. Ở một mình anh sợ lắm... lúc nào cũng bị dòm ngó, anh sợ lắm...

Ký ức ngày cuộc hôn nhân của cả hai khép lại vào ngày hôm ấy kéo về giằng xé Jaehyun. Hình ảnh Taeyong ngã khụy xuống đất cầu xin hắn cho anh ở lại với con như muốn bóp nghẹt tâm can của hắn. Đồ khốn nạn! Mày đã làm gì mà để anh ấy chịu khổ như thế, anh ấy yếu đuối như thế, mong manh như thế, làm sao có thể chịu nổi cuộc sống không có mày. Anh ấy đã phải trải qua những gì trong khi mày có cả một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà mày lại nhẫn tâm làm thế? Jung Jaehyun, cho dù mày có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thì cũng không rửa hết tội lỗi mày gây ra cho anh ấy

- Anh nói gì vậy chứ? Đương nhiên là em sẽ không bao giờ đuổi anh ra ngoài mưa một lần nào nữa, con cũng sẽ là con của hai chúng ta rồi. Taeyong, em xin lỗi, em có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng em sẽ chẳng có gì nếu không có anh, vậy nên Taeyong à... - Hắn lấy ra trong túi áo vest một hộp nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn be bé bằng bạc và xà cừ được hắn khéo léo luồn vào ngón tay áp út của Taeyong. - Xin anh, hãy gả cho em một lần nữa, có được không?

Jaehyun cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của taeyong. Jaehyun tách mở khoang miệng của Taeyong mà thâm nhập, lấy hết không khí bên trong anh. Môi mềm bị hắn cắn đến đỏ au, bóng loáng bị chảy ra nước bọt vì Jaehyun ép anh quá lâu. Hắn nhanh nhẹ thoát y cho bản thân, rồi cởi cả quần lót lẫn quần ngoài của Taeyong ra. Hai cơ thể trần trụi lâu ngày chưa tiếp xúc nên liền dính chặt lấy nhau không buông. Mùi rượu khiến hắn say mặc dù cả tối hắn chẳng uống lấy một giọt.

- Anh thật thơm, Taeyongie! - Jaehyun tham lam hít ngửi khắp cơ thể anh như mới lần đầu được nhìn thấy mỹ vị. Jaehyun không chừa lại một tấc da tấc thịt nào kể cả hạ bộ, hắn cúi xuống, úp mặt vào nơi cấm địa giữa hai chân anh, còn tinh nghịch lè lưỡi liếm tiểu Taeyong dựng đứng vì phát tình do thuốc.

- A... Jay... liếm nữa... liếm nữa.

Lời nói của Taeyong là mệnh lệnh, hắn không ngần ngại mà nuốt trọng vật nhỏ trọng miêng, bao bọc nó bằng hơi ấm bên trong miệng của mình. Nhưng hắn cũng là một người rất biết đòi hỏi, thấy Taeyong kiềm nén tiếng rên, hắn liền cho hai ngón tay vào miệng anh để anh mút. Phía dưới được Jaehyun chăm sóc tốt chút, cự vật bị xoa xoa bóp nắn một chút, hai quả bóng nhỏ được chăm kỹ càng liền nhanh chóng bắn ra. Taeyong bắn mạnh đến nỗi tinh dịch bắn hết lên mặt Jaehyun, đã lâu không đụng chạm nên tinh dịch như mới lần đầu được khai phá, mang một mùi hương ngai ngái rất nồng. Nhưng Jaehyun lại cho hết vào miêng ăn ngon lành, hắn cười khì

- Làm tốt lắm, lần sau sẽ làm anh đến bắn cũng không còn thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro