#002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta rít khẽ hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi dụi tàn nó vào góc tường. Khói thuốc tràn ra từ môi và hai cánh mũi mang theo thứ mùi gay gắt kinh tởm. TaeYong ghét nó.

"Mày làm ơn cút cùng thứ chết tiệt đó nhanh đi, tao phát ốm lên vì chúng mày."

Hắn liếc nhìn chàng trai đang càu nhàu trong chiếc chăn trắng, cười ngạo nghễ:

"Sao vậy? Thõa mãn xong rồi muốn đuổi đi? Đừng qua cầu rút ván thế chứ bạn."

"Ngưng cái giọng điệu chó má đó lại và cút ngay. Cứ nghĩ đến việc vừa hôn vào cái mồm đầy thứ cỏ độc kia là tao lại muốn nôn, kinh tởm."

Hắn ta cười lớn, đứng lên mặc lại áo trong khi vẫn giữ cái nhìn đói đòn đó vào TaeYong. Hắn bước tới gần, đưa tay vuốt lên phần tóc lòa xòa trước trán của anh, cái cách xoa dịu nhẹ nhàng chẳng thể nào tưởng tượng nổi ở một kẻ to lớn bậm trợn.

"Cãi nhau với ngươi yêu nhỏ nên cộc cằn nhỉ? Thằng nhóc Jae Jae gì đó của mày, giờ chắc đang cắm đầu vào laptop để gõ gõ ba cái luận án linh ta linh tinh gì đấy rồi, làm sao biết được cách đây 15 phút người yêu nó còn rên rỉ dưới thân tao."

TaeYong cầm cái gối bên cạnh tán vào đầu hắn, rít lên bực tức.

"Biến đi thằng khốn Nakamoto!"

Hắn cười ha hả rồi quay lưng ra khỏi phòng ngủ. Trước khi đóng cửa lại còn quay ra gửi gắm một câu:

"Lần này là lần cuối nhé, mai SiCheng về nước rồi. Tao với mày từ giờ chỉ có thể đánh nhau ngoài đường thôi, không đánh trên giường được nữa đâu bạn à! Chúc may mắn với người yêu nhỏ của mày. Thiếu gia đi đây."

Nakamoto bỏ đi, để lại sự yên tĩnh cho Lee TaeYong. Anh vùi mình vào chăn gối, lăn lộn rồi la hét. Đến khi mệt đừ người ra, phải ngồi dậy thở dốc, vùng trán vẫn còn nhăn tít khó chịu.

TaeYong với lấy cái điện thoại lăn lóc dưới sàn nhà cùng quần áo của bản thân, hết pin tắt cả nguồn, một cái màn hình đen sì như tâm trạng anh hiện tại.

Lee TaeYong thở dài, cố kiềm nén sự điên tiết đang nổi lên trong máu. Anh đứng dậy lột hết vỏ gối mền ném vào máy giặt, quần áo dơ dưới sàn nhà cũng vứt nốt vào xô, thay mới hoàn toàn bộ mền gối nệm, cắm sạc pin dt mà chẳng buồn mở nguồn. TaeYong thở hắt ra, tiếp theo là giai đoạn anh thích nhất, xịt phòng.

Mùi hương yêu thích tỏa vào không gian vỗ về tinh thần TaeYong khiến anh thoải mái thở hắt ra. Rồi xoay người đi tắm.

TaeYong quyết định xuống phố để giải tỏa cái tâm tình chết tiệt này. Anh nghĩ mình nên bình tĩnh trước khi đối mặt với JaeHyun, thằng nhóc người yêu khiến anh phát điên lên.

Phố xá sầm uất khiến TaeYong chán ghét ra mặt, những bộ âu phục làm anh không thể ngừng nghĩ đến JaeHyun và cái lý do khiến họ cãi nhau. Anh rẽ vào một cái pub nhỏ tít sâu trong hẻm. Nơi đây hoàn toàn không phải nơi thác loạn, có phục vụ rượu, có không gian u tối nhưng thề rằng nó chẳng thể khiến ai quẩy nổi bởi thứ nhạc kì lạ này. TaeYong chẳng biết phải diễn cả thứ âm nhạc này như thế nào, chỉ có thể nói đây chắc chắn là nơi hợp nhất với tâm trạng anh hiện giờ.

Anh gọi một loại sake của Nhật - Namachozo. Loại rượu này không quá nặng, thích hợp cho những lúc suy nghĩ thế này.

Nói về mối quan hệ của anh và JaeHyun, thế nào nhỉ. TaeYong nghĩ họ không hẳn là bất đồng quan điểm, bởi thứ họ bất đồng có lẽ là lối sống.

TaeYong thích cái cuộc sống hiện giờ của anh, một nhân viên câu lạc bộ đêm, những mối quan hệ thoải mái và rộng rãi. Anh là một người sẵn sàng rời bỏ công việc của mình để tham gia vào một cuộc thác loạn. TaeYong có thể uống rượu suốt cả 24 tiếng, người anh đầy hình xăm, lỗ tai với những cái khuyên to nhỏ, mái tóc trắng vuốt ngược mạnh mẽ, đôi mắt to với eyes light đen đậm. Phải! Anh là như thế, là một người làm mọi  thứ để bản thân vui vẻ, trầm mình trong những cuộc vui. Là một người chỉ cần sống vui vẻ ngay lúc này,ngày mai cho dù chết đói cũng chẳng là vấn đề.

Thế nhưng mà một Lee TaeYong như thế lại yêu một thằng nhóc sinh viên chẳng thể uống đến ly whisky thứ hai - Jung JaeHyun.

Nói đến bạn trai nhỏ này của Lee TaeYong thì cậu ta là một mẫu người trái ngược hoàn toàn với TaeYong. JaeHyun ngoan hiền theo đúng kiểu "con trai của mẹ". Mỗi ngày đều dành ra 3 tiếng làm bài tập, qua môn đủ chỉ, uống sữa, tránh xa chất có cồn. Là một thằng con trai nuôi chí lớn, cầu tiến và tham vọng. Cậu ta định hướng cho mình một tương lai âu phục sách cặp da và ngồi trong phòng hợp. Muốn một căn nhà ấm cúng, vợ hiền chờ mỗi ngày tan tầm và người vợ đó theo cậu ta thì chắc chắn là Lee TaeYong rồi.

Nhưng vì những hướng đi cuộc sống trái ngược như thế của họ. Cả hai hoàn toàn không tìm ra tiếng nói chung, và thường kết thúc một ngày bằng những cuộc cãi vã trên giường.

TaeYong không ít lần chán nản. Cả anh và JaeHyun đều là đàn ông, đều cứng đầu và gia trưởng. JaeHyun cho rằng anh nên nghe theo cậu ta để cả hai có một tương lai dễ chịu như những con người bình thường. Còn TaeYong thì rít lên với JaeHyun rằng cho dù anh có để cho cậu ta đè dưới thân thì không có nghĩ anh trở thành một người vợ nhu nhược nghe theo cái cuộc sống nhàm chán của cậu ta.

Và đã 1 tuần lễ họ im lặng chẳng tìm đến nhau. Lee TaeYong giải quyết những vấn đề của bản than nhờ thằng bạn Nakamoto của anh, TaeYong và hắn vẫn day dưa như thế trước cả khi anh gặp và yêu JaeHyun. Nhưng họ lên giường với nhau không có nghĩ họ phải có gì đó. Đối với cả TaeYong và Nakamoto thì giữa họ chỉ là một tình bạn bình thường của hai thằng đàn ông, dù hai thằng thì gay lọ vãi ra như lời ông anh Taeil đã nói.

TaeYong không muốn lên tiếng trước với JaeHyun vì anh chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ cho cậu ta. Và đã như thế một tuần lễ, TaeYong cảm thấy trong anh hình như đang thay đổi.

Anh chẳng còn mong ngóng JaeHyun như trước, đôi lúc còn ước rằng cậu ta sẽ không liên lạc lại nữa. Mặc dù hằng đêm anh thường xuyên đau khổ trong nỗi nhớ JaeHyun nhưng TaeYong lại cho rằng như thế lại tốt hơn rằng anh hạ mình, thay đổi quan điểm sống, ép buộc bản thân để chọn JaeHyun.

Lee TaeYong không cho rằng anh là mẫu người sẽ mù quáng hy sinh mọi thứ vì tình yêu. Và anh cũng cho rằng Jung JaeHyun chắc chắn cũng như thế.

Anh lấy cái điện thoại vẫn đang tắt nguồn tối đen của mình ra. Cuối cùng thì anh cũng quyết định mở điện thoại lên. Trong khi chờ điện thoại mở nguồn TaeYong không ngừng suy nghĩ về dự định trong đầu mình. Anh không biết rồi anh sẽ hài lòng hay hối hận khi làm như thế nữa. Liệu rồi mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu đây.

Lee TaeYong đã soạn một tin nhắn rồi gửi cho JaeHyun.

"Chúng ta chia tay đi."

Sau hai phút thì điện thoại anh rung lên tin nhắn, là JaeHyun trả lời. Ngắn gọn, hai chữ, đúng kiểu phong cách của cậu ta.

"Thằng điên."

TaeYong vẫn chưa hết nghệch mặt ra vì bị chửi thì lại có tin nhắn tới.

"Ngứa mông à? tin ông xăm lên mông cưng ba chữ Jung JaeHyun không?"

"Mẹ nó chứ, sao mình lại yêu thằng khốn này vì cái tính loát toét của nó chứ?"

"Đang đâu lăn về nhà ngay, không thì em ném hết cái đóng Febreze của anh."

Lee TaeYong trắng mặt, thanh toán rồi chạy ngay về nhà. Các bé yêu của anh đang bị đe dọa bởi cái thằng nhóc cái gì cũng dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro