#003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy người yêu em đang đi cùng một người đàn ông khác. Phải! Là ả. Ả cởi nhẫn của em tặng và nắm chặt tay kẻ khác.

Tôi mở điện thoại, gọi cho em với đôi mắt vẫn chằm chằm vào hai bàn tay kia. Lúc này em đang thế nào?

"TaeYong?" Em bắt máy, có lẽ khá ngạc nhiên vì cuộc gọi của người tình cũ.

"Anh vừa nhìn thấy bạn gái em ôm một thằng khác trên đường."

"..."

Em không trả lời, tôi đoán có thể em ngại, hoặc đang bị sốc.
"Em đang ở đâu nhỉ?"

Tôi chẳng bao giờ thích nói chuyện qua điện thoại thế này. Tôi muốn em nhìn thẳng vào mắt tôi khi trả lời câu hỏi của tôi. Tôi chỉ hài lòng khi nhận được sự chân thật qua ánh mắt.

"Nhà em." Em trả lời khác hẳn những gì tôi tưởng tượng. Có thể trước đây tôi sẽ đoán được câu trả lời này của em, nhưng bây giờ thì không. Vì sao ư? Vì chúng ta chia tay rồi, không phải sao? Tôi đã nghĩ câu trả lời là em bận hoặc bất kì lý do nào khác, một cái nào đó sẽ dập tắt hy vọng gặp nhau của tôi.

Em vẫn luôn dễ dàng với người yêu mình, những vẫn sẵn sàng tàn nhẫn với tôi giây phút chúng ta chia tay. Em là thế đấy, đúng kiểu người làm tôi điên loạn.

"Anh có thể tới không?"

"Với tư cách?"

"Bạn cũ? Nhân chứng? Bất cứ thứ gì miễn là em có thể chấp nhận." Tôi khẳng định chắc chắn.

"Người yêu cũ thì sao? Chúng ta đã bao giờ làm bạn đâu."

Sau câu trả lời và tiếng cười trào phúng của em, tôi dập máy rồi chạy như điên. Em luôn biết cách khiến tôi điên lên.

Em mở cửa cho tôi với một cái áo choàng tắm khoác vội. Tôi chửi thầm "chết tiệt" trong đầu, nhìn xương quai xanh với những giọt nước lấp lánh kìa.

"Anh không phiền nếu chúng ta nói chuyện trong phòng tắm chứ?"

"Mẹ kiếp JaeHyun, em tắm bao lâu rồi?"

Tôi nghiến răng khi chạm thử vào nước trong bồn tắm lúc em đang lựa một chai rượu vang trên quầy bar, lạnh cóng. Tôi sẽ chẳng biến thái tới mức vào phòng tắm nhà người khác rồi chạm thử nước tắm của người ta. Nhưng tôi đã biến thái như thế bởi tôi vẫn hiểu rõ em như số lượng xịt phòng mà tôi đã xài hết trong suốt cuộc đời này vậy.

JaeHyun ấy mà, là người sẽ không bao giờ bước vào bồn tắm khi nước không bốc hơi nóng trong cái thời tiếc mùa đông này, chắc chắn là thế, ngoại trừ em ấy đã ngâm mình lâu đến mức nước lạnh cóng đi mà chả buồn thay nước.

"Không rõ, em chỉ vừa ngủ được một giấc trước khi anh gọi."

Em đặt ly rượu vang lên chiếc bàn kế bồn tắm, rồi xoay người rút cái nút chặn để xả nước trong bồn tắm đi, chỉnh nhiệt độ rồi vặn mở nước mới.

Tôi ngồi đó đợi nhưng em chẳng rót rượu cũng chẳng đả động gì tới ả kia - người yêu hiện tại của em. Em bước đến cái tủ gỗ kế cửa phòng tắm lấy ra vài cái chai lọ nhỏ to gì đó cùng một cái áo tắm mới. Em ném cái áo tắm cho tôi, nhướn mày.

"Người yêu cũ có muốn tắm chung không, trông anh cứ như cả tuần rồi chưa đụng vào nước."

Tôi trợn mắt, chẳng thể đoán được em ấy nghĩ gì nhưng cũng đứng dậy cởi đồ. Trong lúc đó em đổ vào nước tắm mới thứ chất lỏng gì đó đục ngầu như sữa tắm, nhưng chẳng có bọt, nên chắc không phải.

"Là sữa tắm. Sữa chứ không phải xà phòng, nên không có bọt."

"Em đọc được suy nghĩ của anh sao?"

"Anh quên mất ai là người khiến anh phát điên phát dại rồi à?"

Em lại cười trào phúng, nhìn tôi trong khi ngón tay đang vuốt lên môi tôi.

Tôi bước vào bồn tắm trước, nước nóng bất chợt làm tôi rùng mình, da gà nổi ngược. Mất vài giây tôi mới có thể quen với cảm giác này, em thì vẫn đang nhìn tôi thích thú.

Tôi cứ nghĩ em sẽ bước vào cùng, nhưng em lại quay lưng đi. Tôi khá khó hiểu nhưng rồi lại cười ngặt nghẽo vì hành động của em.

"Em vẫn xài nó à?"

"Ừ! Vì anh mà em phát điên lên được vì cái mùi này."

"Không phải em không chịu được nó sao?"

"Thế anh có chịu được em đâu mà vẫn yêu em đấy thôi."

Em ấy đang xịt phòng. Bằng cái mùi Febreze mà tôi phát cuồng.

"Đáng lẽ anh nên để lại thứ ám ảnh nào dễ chịu một chút thay vì thứ nước xịt phòng kì dị này."

Tôi ngửa đầu cười mà chẳng nói được gì. Thật tiếc nuối quá lớn vì em ấy chẳng còn yêu tôi mà lại cực khổ vì một ả đàn bả không ra gì.

Em rót cho tôi ly rượu vang đỏ mà chúng tôi vẫn yêu thích, rồi cùng bước vào bồn tắm. JaeHyun vẫn xử dụng một cái bồn tắm lớn thế này dù em chỉ ngâm một mình.

"..."

"Anh nhìn thấy khi nào?"

Em lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa chúng tôi. Lý do mà tôi được đến đây cuối cùng cũng được nhắc tới.

"Mới lúc nãy... Ở phòng xăm của anh."

"Xăm hình?"

"Xóa hình xăm." Tôi ngắt quãng, nghĩ coi nên nói câu sau thế nào "Xóa tên em trên ngực cô ta."

"...Anh là người xóa?"

"Không! Anh là chỉ sửa lại chứ không xóa."

Em nhướn mày nhìn tôi như chờ câu trả lời. Tôi mím môi, nếu nói ra em có đạp thẳng vào mặt tôi bằng đôi chân trần trắng nõn kia không nhỉ?

"Thằng khốn."

"Jung JaeHyun thằng khốn?"

"Ừ, anh đã xăm cho cô ta như thế."

Tôi quay mặt đi tránh né ánh mắt em. Em có lẽ chẳng bao giờ thích hành động này của tôi, em dùng bàn chân xinh đẹp của mình đẩy má tôi buộc tôi nhìn về phía em.

"Anh có lẽ oán giận lắm vì em bỏ anh?"

"Vì em ngu quá bé cưng à! Đáng lẽ em chỉ nên chia tay tôi để yêu một con đàn bà xứng đáng hơn là ả kia."

"Xứng đáng như thế nào?"

Tôi ngồi thẳng dậy, chồm người áp em dưới thân, bàn tay vuốt ve khuôn ngực to lớn của em dưới làn nước.

"Một con đàn bà trong trắng khi đến với em, chỉ có một mình em, không tháo nhẫn của em để nắm tay một thằng khác. Một kẻ khiến em giờ này hạnh phúc trên giường chứ không phải cô độc trong phòng tắm thế này. Jung JaeHyun, tôi có gì không bằng con khốn kia? Tại sao em không yêu tôi như cái cách em mù quáng yêu nó?"

Em nhìn thẳng vào tôi, không tránh né nhưng ánh mắt chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa. Tôi vẫn chẳng thể đoán được suy nghĩ của em lúc này.

"Con khốn đó có gì tốt? Con khốn đó không yêu em, em cứ khóc mãi nó cũng chẳng yêu em. Biệt thự, siêu xe, bồn tắm sang trọng, rượu vang đỏ, Febreze đắt tiền tất cả đều xứng đáng với em, chỉ riêng con khốn đó là không. Cứ nghĩ đến việc nó chạm vào em, hôn em, ôm em, lên giường với em mà trong đầu nghĩ về một thằng đàn ông khác là tôi phát ốm lên được, sao nó dám? Nhìn tôi này Jung JaeHyun, tôi mới là người em nên yêu chứ không phải con khốn đó, hay bất kì một người nào khác."

Tôi gần như điên tiết và rít gào qua khẽ răng, những ngón tay bấu vào da thịt em ửng đỏ. Tôi nghĩ lúc này đôi mắt tôi đang trợn trừng lên và hình ảnh em rõ nét như là đang soi gương trong đó vậy.

"Nói đi Jung JaeHyun. Con khốn đó có gì mà tôi không có? Nó cho em được cái gì mà tôi không thể cho?"

"TaeYong... Anh thay đổi khá nhiều kể từ lúc chúng ta chia tay nhỉ? Người anh có thêm rất nhiều hình xăm, tóc trắng lại càng khiến anh quyến rũ đến chết người. Và anh vẫn toát ra khí chất khiến người ta say đắm chẳng thể chống đối, đi đến đâu cũng trở nên nổi bậc. Anh chẳng bao giờ biết được, lúc chúng ta ở bên nhau, mỗi giây mỗi phút trôi qua em đều sống trong phập phồng lo sợ. Sợ anh bị cướp đi, sợ mất anh."

"Đừng nói dối em yêu! Nếu thật sự như vậy sao em lại chia tay?"

"Em không muốn sống mỗi giây đều sợ mất anh, nên em chia tay. Tìm một người có thể khiến em nghĩ đến như là một Lee TaeYong em yêu, nhưng cho em cảm giác an toàn."

"EM BỊ ĐIÊN SAO?"

"Em vẫn điên mà, chúng ta đều điên rồ như nhau. Không phải sao?" Em cười, lại nụ cười trào phúng đó, vòng tay quanh eo tôi rồi kéo tôi đổ ập vào lòng em. Một bàn tay luồn vào tóc tôi, đẩy tôi vào một nụ hôn ướt át mùi sữa tắm.

"Anh chẳng có chỗ nào thua con khốn đó cả. Và anh vẫn luôn có được em chứ không phải con khốn đó. Nhưng thật tiếc chúng ta chẳng thể ở bên nhau."

"Tại sao?"

"Một kẻ đào hoa phải được tự do bay nhảy như anh làm sao có thể bị giam cầm bởi một con thú ghen tuông điên loạn như em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro