Monotonia: Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua trong lúc anh đang hì hục chất những quả bí ngô lên xe tải của bác Matthew nhà hàng xóm, nhờ bác sáng mai mang ra cửa hàng bán hộ, bỗng nhiên con Ruby ngoe nguẩy đuôi chạy đến, sủa inh ỏi quấn lấy chân anh mãi. Tim anh rơi xuống mấy nhịp, vội vàng bỏ mấy quả bí ngòi xuống, ngó nghía trước cổng một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng em.

Anh thở dài thườn thượt lại tiếp tục hì hụi bên mấy luống bí nhà mình, tháng năm trôi đi và có một số sự thật cứ mãi tàn nhẫn bám víu lấy ta như chuyện cãi vã năm nào đó nay tạo thành vết sẹo mãi vướng bận trong tim, để rồi nhiều năm qua đi chúng ta chẳng có lấy một lần dám đối diện với nhau.

Ban đêm, trời lạnh nhưng anh không ngủ được, chập chờn đến bất lực nên anh quyết định đi dạo quanh con dốc dưới nhà mình, lúc đó khoảng mười một giờ rưỡi. Thằng cu cậu Ruby mắt đã phủ sương sớm của tuổi già nhưng vẫn cố chấp bám lấy anh đòi đi theo, chỉ khi anh giả vờ đánh, cu cậu mới ngoan ngoãn lên giỏ nằm với vẻ uất ức đáng thương. Ngôi nhà dưới con đồi của bọn mình giữa trời đông vừa mới chuyển mùa vẫn rất đẹp như lời nhận xét của em trước kia, chái nhà màu bạc hà như phát sáng giữa sự tù mù âm u của thị trấn. Trước hiên nhà trồng mấy luống hoa, nhiều nhất là loài cẩm chướng mà em thích, nhưng trời đêm ảm đạm có vẻ làm chúng không còn xinh đẹp như ban ngày. Anh đi qua cổng gỗ sơn màu nâu xám, nhìn qua vườn táo bên cạnh lại nhớ tới em trước kia hay đứng đây mở cổng cho anh mỗi lần anh đi thu hoạch táo về, trong khi tay em vẫn còn đung đưa một cuốn sách dày cộm 'Sans famille' của Hector Malot. Anh nhớ em vừa đọc mà vừa rưng rức rơi nước mắt, không biết em khóc vì thương cậu bé Rêmi bị ông trời gieo rắc quá nhiều bất hạnh hay em ghen tỵ với thằng bé, bởi vì sau tất cả cậu bé cũng tìm thấy gia đình mình và hạnh phúc giữa những người bạn của cậu. Trong khi em lại được một kẻ chẳng hơn em bao nhiêu tuổi nhận nuôi để lo việc đồng áng, nhưng dù sao lúc đó em vẫn rất biết ơn anh vì cuối cùng em cũng thoát được địa ngục trần gian trại trẻ mồ côi kia. Nhưng chẳng may những điều hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, em bắt đầu tò mò, em điên cuồng lục tìm tài liệu về bố mẹ em, em đã tưởng tượng rằng bố mẹ hẳn là những người tuyệt vời lắm cho dù họ đã bỏ rơi em vì một lý do nào đó.

Anh ngồi xuống ghế trạm xe bus ven đường, đèn điện không ổn lắm, chúng nó cứ chợp chờn lúc sáng lúc không giống như tận thế sắp xảy ra vậy. Anh lục tìm trong túi áo khoác bao thuốc lá, lấy ra một điếu định hút như thói quen nhưng trông thấy chúng anh lại nhớ tới em thường tràng giang đại hải vừa năn nỉ vừa tức giận bảo anh đừng hút thuốc nữa, thế là bao thuốc lấy ra rồi lại cất vào. Một vài ý niệm mơ hồ lặng lẽ chạy qua ký ức làm anh nghẹt thở trong giây lát khi hình ảnh em chớp nhoáng hiện hữu trong tâm trí.

Dạo trước anh có đọc được một bài báo về 'giấc mơ tỉnh' (*), họ nói rằng người ta có thể điều khiển và gặp được người mình muốn gặp trong mơ. Anh đã cố đẩy cái suy nghĩ thực hiện giấc mơ ấy trăm lần ra khỏi đầu, tự nhủ với mình nó thực sự không quan trọng vì anh biết dù ở bất cứ đâu Jaehyun của anh cũng sẽ hạnh phúc, nhưng anh không kiềm chế được mà muốn vá víu vào giấc mơ để có thể gặp em, hy vọng thực tại u ám của anh sẽ đỡ hơn phần nào. Buổi chiều hôm sau đó, anh đã không đụng đến một chút rượu mâm xôi trong tủ bếp để dỗ anh dễ ngủ hơn như mọi ngày, nhưng cho dù thế giấc mơ tỉnh lần đầu tiên của anh cũng thất bại vì ngoài rượu ra anh chẳng nhớ nổi mình đã tống thứ gì vào cơ thể và đương nhiên là nó có ảnh hưởng đến giấc mơ.

Có một lần anh thức giấc lúc nửa đêm, tâm trí lại bao phủ bởi khuôn mặt và dáng hình của em. Nhớ em thường hay dậy sớm làm bánh tráng trứng và pha sữa cho anh vào mỗi buổi sáng trước khi chắp những cuốn sách bằng dây bện đến trường. Mùa đông gió thổi mạnh, những chiếc lá phong rải rác khắp con đường lâu ngày chưa có ai cào, em đã hì hụi quét từng chiếc lá gom vào một chỗ và bỗng chốc con dốc phủ đầy lá phong lại biến trở về con đường sạch sẽ xinh đẹp với những khóm cẩm chướng ven đường.

Chẳng biết anh lại chìm vào giấc ngủ lúc nào, nhưng lần này anh đã có thể gặp được em và anh nhận thức được điều đó.

Nhưng dù là trong mơ anh vẫn thấy có lỗi khi để em thấy sự hiện diện của anh vì rằng chính anh là người đã đưa ra 'thỏa thuận chết' kết thúc mối quan hệ của chúng ta.

"Nếu em đi tìm họ, đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

Anh gào rống, lặp lại những câu từ giận hờn trách móc em, thời điểm đó anh đã không nhận ra mình đã nông cạn như thế nào. Anh không hề biết em đã phải chịu đựng rất nhiều suốt khoảng thời gian tối tăm ấy, phải sống với những sợ hãi và oán trách nhỏ nhen từ anh.

"Em chỉ muốn biết họ là ai, dù có tìm thấy họ anh vẫn mãi là gia đình duy nhất của em, nên xin anh đừng hành xử như thế này nữa!"

Anh đã nghĩ em thật tàn nhẫn, sau những chuỗi sợ hãi mà anh biểu hiện ra ngoài em đã không dỗ dành và thương cảm cho anh như mọi lần. Em bước vào trong phòng mình, đóng sập cửa lại một cách thô bạo, bỏ lại anh cứ ỉ ôi khóc mãi không thôi trên chiếc ghế bành ở phòng khách.

Người trẻ tuổi thường cố chấp và hiếu thắng, họ bất mãn với thực tại và mong muốn đi ra khỏi nơi chật hẹp tù túng như Arild này, người già lại thường nông cạn, cứ khư khư giữ mãi những quan điểm cũ rích không buông. Mặc dù chúng ta cách nhau không quá nhiều tuổi nhưng những quan điểm đó dần dần kéo giãn chúng ta ngày một xa nhau hơn. Và rồi hiểu lầm và khoảng cách cuối cùng đã chấm dứt tất cả những trận cãi vã không hồi kết.

Một buổi sáng thức dậy, anh thấy cánh cửa sổ lầu trên mở toang, những cánh hoa đào trắng trước cửa bay lớt phớt rơi rụng trên sàn nhà và rải rác cả trên giường của em. Anh trở vào lục tung cả căn nhà gỗ sơn màu bạc của chúng ta cũng không tìm thấy em, tim anh bỗng nhiên hụt hẫng, như bị cơn mưa hôm qua làm gãy đổ, đau nhói đến kỳ lạ.

Quay lại giấc mơ đêm trước, anh thấy em ngồi trên chiếc ghế bành trước hiên của một ngôi nhà lạ hoắc, ngôi nhà còn chẳng có nổi một khu vườn be bé để trồng hoa, hay ống khói thì đã đen kịt xấu xí. Em mặc chiếc áo măng tô màu nâu xám mà ngày đầu tiên đón em về từ trại trẻ mồ côi chúng ta đã ghé vào cửa hàng của cô Sophie đầu ngõ để mua. Tay em cầm một cuốn sách anh nhìn chẳng rõ tên, dưới chân là con cún bussyail với bộ lông dài mềm mượt đang uể oải chìm vào giấc ngủ, mỗi lần cu cậu cọ cọ vào chân, em lại mỉm cười dịu dàng như trước kia em nhìn Ruby của chúng ta. Thế nên anh tin rằng dù ở bất cứ đâu, dù có tìm thấy bố mẹ của em hay không, em vẫn sẽ sống tốt và hạnh phúc.

Một nỗi hoài niệm chất chứa dâng lên trong lòng, anh tỉnh giấc mà chưa nói được câu 'xin chào' với em, dẫu vậy anh vẫn cảm thấy thỏa lòng. Thế nên anh đã nghĩ mình nên viết thư cho em, anh muốn em biết rằng dù cuộc đời em có trôi dạt về đâu, có trầm sâu như thế nào, khi trở về anh vẫn sẽ ở đây chăm vườn táo, luống bí ngòi và những bông cẩm chướng để đến khi thình lình em xuất hiện, khu vườn của chúng ta trông không quá hoang tàn, cằn cỗi như bị bỏ hoang. Dĩ nhiên là anh sẽ chẳng rời đi đâu Jaehyun ạ.

Một lần nữa, dù biết bức thư này chẳng bao giờ tới được nơi em, anh vẫn hy vọng có thể gặp lại em ở một ngày của tương lai khi chúng ta đã gạt hết những ủ dột và những đau khổ triền miên ngày trước Jaehyun nhé!

Từ Taeyong của em ở xứ Arild, Đan Mạch."

_________

1. Monotonia: Là một dạng viết kiểu độc thoại của một nhân vật, dưới dạng nhật ký, đúng hơn là dưới dạng bức thư không bao giờ gửi. Lần đầu tớ biết đến thể loại này là năm lớp 7 khi vô tình đọc được cuốn 'Hãy bước đi như con tim mách bảo' của tác giả Susanna Tomaro. Mình không nhớ chính xác nhưng cũng đại loại là về những xung đột giữa các thế hệ (bà, mẹ, cháu gái).
2. Giấc mơ tỉnh: Lucid dream.
3. 'Sans famille' là tiểu thuyết của tác giả người Pháp Hector Malot. Tựa tiếng Việt là 'Không gia đình', năm 2018 đã được chuyển thể thành phim mà đợt đấy mình bận không đi xem được.

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã ghé qua nơi này của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro