Oneshot: Mèo con về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông, gió lớn kéo về, tiếng cửa sổ va đập vào thành tường khiến Jung Jaehyun chẳng thể nào tập trung vào cuốn sách đang đọc. Cậu gấp sách, lê đôi chân trần chạm vào sàn nhà lành lạnh đến bên cửa sổ, cậu ngó mắt nhìn qua bên kia rặng đồi, cành thông bị gió lay xô đổ vào nhau nghe vừa rùng rợn vừa hiu hắt.

Cậu đóng cửa, lại lên giường cuộn tròn trong chăn ấm, xa xa nơi phòng khách là tiếng lách cách của củi gỗ đang cháy trong lò sưởi, thời gian như kéo giãn ra dài đằng đẵng tựa cái cách mùa đông trôi qua vậy.

Cậu thở dài vài lần, vào bếp lục lọi một chút đồ ăn, một quả đào bị cắn dở, những chiếc bánh ngọt bị ăn sạch, trông chẳng khác nào vừa mới bị kẻ trộm ghé qua vậy. À thì nhà có một tên trộm thật đấy.

Và giờ Jung Jaehyun đang chờ tên trộm ấy đây, tên trộm ấy có thói quen về nhà lúc giờ chiều, khi nhiệt độ bên ngoài đã xuống rất thấp, anh ta cần một chút ấm áp và một chút đồ ăn sau một ngày lang thang khắp cái thị trấn nhỏ bé này.

Nhưng hôm nay khi mặt trời đã rơi xuống chân đồi, gió bắt đầu thổi mạnh và Jung Jaehyun bắt đầu chán ngán vì chờ đợi, chiếc mèo ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ ghé qua.

Jung Jaehyun tỉnh giấc lúc nửa đêm sau khi cậu để bụng mình đói meo mà đi ngủ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng móng vuốt cào lên cánh cửa gỗ nghe thật chói tai, Jung Jaehyun ngay lập tức nhận ra tên trộm của mình lại ghé qua rồi.

"Taeyong à, em đã dạy anh cách mở cửa bao nhiêu lần rồi hả?"

Dường như là đang muốn trách phạt chiếc mèo của mình nên Jung Jaehyun cố tình dùng giọng chứa một chút khó chịu mà nói vọng ra ngoài mặc dù trong lòng cậu có bao nhiêu sốt ruột và cưng chiều.

Tiếng móng cào vẫn chưa dứt hẳn.

"Taeyong, anh mà cào nữa em sẽ cắt móng của anh đó!"

Đến lúc này Jaehyun mới lạch cạch xuống giường, không nỡ để để chiếc mèo cưng của mình chịu lạnh thêm nữa.

"Vặn sang một bên là mở được..."

Chưa nói hết câu, vừa mở cửa Jung Jaehyun đã bị chiếc mèo Taeyong vồ vập nhảy lên vai, may mà cậu nhanh chóng đỡ được, tránh không để Taeyong tuột 'móng' mà rơi xuống sàn nhà. Chiếc mèo Taeyong vừa sà vào người Jaehyun là đã nhanh chóng nép vào cần cổ của cậu, mũi khịt khịt hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ của Jaehyun.

"Mùi của Jaehyun vẫn thích nhất, vừa thơm vừa dễ chịu." Vừa nói chiếc mèo Taeyong vừa liếm liếm lên cần cổ của cậu một cách không thể tự nhiên hơn.

Một chiếc mèo biết nói, Jaehyun vẫn chưa hoàn toàn quen được, hơn nữa thói quen liếm liếm này của mèo Taeyong khiến Jaehyun có chút không thoải mái...

"Anh biến lại hình người đi Taeyong!" Cơ mà Taeyong dường như chẳng để ý đến câu nói của cậu, vẫn duy trì hành động của mình, chẳng qua chỉ liếm thôiJaehyun làm gì mà phải khó chịu đến thế nhỉ?

"Hôm nay anh gặp một cậu chồn hôi lắm!" Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng lần này Jaehyun còn chẳng thèm tức giận, cậu thậm chí còn quên mất vặn hỏi tại sao hôm nay anh về muộn cơ, cậu nghĩ mình nên thích nghi với thói quen này của anh thôi, thú thực thì Jaehyun cũng thích thói quen này của anh mà.

Jaehyun ôm mèo Taeyong vào lòng, tận hưởng bộ lông mềm mượt ấy cựa quậy trong lòng mình, mặc dù còn dính chút mùi sương lạnh và bùn đất nhưng lại làm trái tim Jaehyun mềm nhũn và ấm áp giữa trời đông tịch mịch giá rét như thế này.

Ngoài cửa tiếng cành cây xô gãy, tiếng chim cú lợn kêu the thé vẫn nghe thật rõ ràng, Taeyong đã biến thành hình dạng con người lúc nào không hay, anh cuộn tròn thân hình bé nhỏ mà rúc người vào lồng ngực ấm áp của Jaehyun, tiếng hơi thở hai người phát ra đều đều nghe thật bình yên và dễ chịu.

Một chiếc mèo và người yêu của anh ta chỉ cần có thế này thôi, cứ lặng lẽ yêu nhau thế là đủ rồi."

______

*Note: Truyện được lấy ý tưởng từ 'Trường học bí ẩn' của tác giả Moyamu Fujino.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro