Oneshot: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun lần nữa tỉnh giấc, như thường lệ gã lại rơi vào cơn mê dính nhớp những ba lần khi đồng hồ mới chỉ điểm hai giờ sáng.

Gã mường tượng đến thân thể xinh đẹp của ai đấy sẽ trần trụi cọ xát vào người hắn. Tâm trí hắn chao đảo ngay lập tức muốn được rung chuyển cùng cơ thể hoàn mỹ ấy, dùng bàn tay âm ấm ấp ủ và nhúng những dục vọng của mình vào khối tròn trịa căng phồng ấy. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa kính hắt vào phòng gã, như tạo thành dáng hình em ngay trước mắt.

Giá mà em ở đây thật, hẳn là gã và em sẽ tạo nên một cú blowjob hoàn hảo rồi ấy nhỉ. Hoặc giá như mà em lại đến và bán cho gã mấy viên Methamphetamine thì đã ngon lành cành đào rồi. Cả thuốc và em, gã đều sẵn sàng trầm mê trong đó.

Như bữa tiệc thác loạn ngày đó gã gặp em, một kẻ buôn thuốc xinh đẹp. Cơ thể hoàn mỹ, đôi môi mỏng như có như không dính một chút ướt át mời gọi gã đến bên em, cùng em làm một chuyện gì đó ngớ ngẩn nơi góc nhà vệ sinh chật hẹp.

Gã như bị em cám dỗ đến tột cùng của ham muốn thể xác hòa cùng với đó là tội lỗi nơi địa ngục tăm tối. Viên thuốc kia như thêm kích tình trong sâu thẳm hai kẻ mê luyến dục vọng. Thả trôi bản thân theo những nhịp điệu chẳng cần thiết gọi tên. Bàn chân em co rúm lại, nâng bản thân em đến đỉnh điểm của sự mê muội. Cả hai thân thể hòa vào nhau, dường như căng thẳng lại dường như lại dẻo dai đến lạ. Lại một lần nữa, gã mơn trớn cơ thể mềm nhũn của em, gặm cắn hai núm đào đỏ hồng chói rực của em, khiến em không kiểm soát nổi lý trí mình, khe khẽ ngân lên một tiếng rên thật dài.

Hoặc giả, một khi đã rơi vào trầm mê, người ta làm gì đủ sức để giữ lấy lý trí cơ chứ.

Em chẳng cần phải van nài, gã vẫn sẽ tiếp tục gia tăng tốc độ, đưa em đến đỉnh thêm một lần nữa để rồi cho em tất cả những khoái cảm mà gã có, dính nhớp bóng loáng khắp cả thân thể quá ư hoàn mỹ của em.

Và dường như thứ đó lại càng làm em xinh đẹp thêm vạn phần.

Ôi chao, một đêm điên loạn đã biến Jung Jaehyun thành một kẻ nghiện không thuốc chữa mất rồi mà cũng chẳng cần phải chữa đâu, vì với gã, trầm mê trong cơ thể em là một loại phước lành Chúa trao cho mình và gã dại dột gì mà phải tước nó đi cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro