ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không thể tin đượccccc

đứa bé mà hắn chờ đợi, đứa bé dám làm đau vợ yêu của hắn lại là CON TRAI

ôi giấc mơ kén rể của jaehyun tan thành mây khói rồi, là con trai đã đành nó còn chẳng giống anh chút xíu nào,mà nhìn thử xem có khác gì đúc một khuôn từ hắn không cơ chứ? tiểu taeyong đáng yêu của tôi đâu? sao lại lòi ra thằng cu này? à quên vợ hắn, taeyong đang cần hắn

nghĩ đến đây jaehyun vội đưa đứa bé cho ông bà hai bên còn bản thân thì chạy vào trong với anh. taeyong giờ đã được chuyển qua phòng hồi sức bước vào phòng đập vô mắt hắn là hình ảnh một thiên thần vừa mới vượt cạn xong để đem đến một tiểu thiên thần cho hắn. đôi mắt anh nhắm nghiền ở khoé mắt còn vương chút nước có lẽ là vì kiệt sức nên vẫn chưa tỉnh lại. nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy lòng jaehyun không ngừng nhói lên, hắn nắm chặt tay anh vừa hôn nhẹ nhàng lên gương xinh đẹp vừa thì thầm bên tai lời cảm ơn

"cảm ơn anh, bảo bối của em"

ánh mắt hắn lúc này chứa đầy cảm xúc, hạnh phúc có, tự hào có, đau xót cũng có. taeyong của hắn thật giỏi, dù không phải con gái như hắn mong đợi nhưng anh cũng đã sinh cho hắn một bé trai kháu khỉnh, là cháu đích tôn của nhà họ jung. bây giờ hắn chỉ mong vợ yêu của mình mau chóng hồi phục sức khoẻ để hắn được ngắm vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nhìn thấy đứa con của bọn họ, muốn thấy được sự tươi tắn hằng ngày của anh chứ nhìn anh yếu ớt như vậy jung jaehyun thật sự  không chịu nổi

mãi nửa ngày sau taeyong mới tỉnh lại, vừa lấy lại ý thức anh cảm nhận được tay mình đanh được một bàn tay khác nắm thật chặt, chớp mắt vài cái anh thấy jaehyun đang ngủ gục bên giường mình. có lẽ hắn đã quá mệt mà ngủ quên mất. thấy anh động đậy jaehyun giật mình bật dậy nhanh chóng hỏi han

"bé tỉnh rồi sao? bé có mệt lắm không? có đói không? em lấy nước cho bé nha"- hỏi vồ vập

"em hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều như vậy sao anh trả lời hết được"- cười bật lực

"em xin lỗi tại em thấy bé ngủ lâu quá nên em lo lắm, bé có đau lắm không?"

anh mỉm cười lắc đầu

"con đâu?"

"con được đưa vào lồng kín để giữ ấm rồi, đợi lát nữa em ẵm đến cho anh nha"

"giờ bé nghỉ ngơi đi đã, anh đã mệt lắm rồi, ngoan nghe lời em"- ôn nhu

"ừm jaehyun cũng mệt mà, em lên đây với anh đi"- anh nhích người qua chừa một khoảng trống

"thôi em ổn mà, anh cứ nằm đi cho thoải mái, anh cần hồi sức hơn em mà chụt"- yêu chiều hôn lên trán anh

"jaehyunie khum lên là anh dỗi đó hứ"- bắt đầu làm nũng

jaehyun luôn thua cuộc trước một taeyong đáng yêu nên cũng nhanh chóng đầu hàng mà nằm kế anh, hắn ôm chặt vào lòng, ôn nhu hôn lên khắp mặt anh

"chụt bé yêu, chụt em yêu anh, chụt cảm ơn anh bảo bối, chụt vợ yêu của em"- cứ mỗi câu là một cái hôn làm taeyong ngại đỏ mặt

"anh cũng yêu em chụt"

mèo con lee taeyong làm trái tim hắn mềm xèo

"à quên con chúng ta là con trai đó"

"ừm, con trai cũng được mà"

"em đố anh con giống ai?"

"hưmmmmm....anh đoán giống jaehyun"- tự tin

"sao anh lại biết? đúng vậy nó chẳng giống anh tí nào"

"ỏ sao em lại buồn vậy? giống jaehyun cũng rất tốt mà rất đẹp trai nữa"

"nhưng em thích một tiểu taeyong hơn, con giống anh sẽ đẹp hơn vì bảo bối của em rất đẹp mà"- cưng chiều

"vậy em định đặt tên con là gì?"

"anh có muốn cùng em đặt cho con không?"

"thôi anh muốn jaehyun đặt hơn"

"vậy jaeyong đi, jung jaeyong vừa có chữ của em vừa có chữ của anh, anh thấy sao?"

"tên rất đẹp, chỉ cần là jaehyun đặt thì tên nào anh cũng thích"

"vậy quyết định tên con sẽ là jung jaeyong nha"

"ừm"- cả hai cũng hạnh phúc nhìn vào nhau

bây giờ trong mắt họ chỉ có hình bóng của đối phương và mãi mãi vẫn là như thế

từ hôm nay cuộc sống bỉm sữa khó khăn của vợ chồng nhà jung mới thật sự bắt đầu....

                                                                   ....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro