lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai Lý quân tử nhất ngôn, nói được làm được. Sau đêm Trung thu đó người ta thấy cứ hễ cậu hai Trịnh đưa đồ tới nhà cậu hai Lý thì cậu hai Lý sẽ là người ra nhận. Nếu tiệm trang sức nhà cậu hai Trịnh nổi tiếng cả một huyện thì xưởng gia công nhà cậu hai Lý cũng chẳng kém. Một nhà đưa mẫu một nhà thực hiện, cứ vậy mà phối hợp ăn ý. Thái Dung dựa trên kinh nghiệm phối màu được học ở trường, gần đây cũng vài lần có công góp ý vào mấy mẫu. Tuy đôi khi trái ngược với bản chốt ban đầu nhưng lúc bán ra vẫn rất chạy, ba mẹ Nhuận Ngũ ưng Thái Dung vô cùng.

Một buổi trưa lúc Nhuận Ngũ chuẩn bị lên lại thành phố để vào năm học mới, mẹ Trịnh hạ quyển sách đang đọc xuống, bâng quơ hỏi:

"Ngũ. Cũng sinh viên năm hai rồi. Sao ế vậy con?"

Nhuận Ngũ bất lực lấy tay đỡ trán, bên cạnh là Đế Nỗ cười híp mắt. Nhuận Ngũ trừng Đế Nỗ một cái rồi trả lời mẹ:

"Tình duyên của con chắc đang kẹt xe ở ngoại thành."

Đế Nỗ lầm bầm:

"Tưởng đâu tình duyên anh hai cách một con phố chớ."

Nhuận Ngũ còn chưa kịp dí cùi chỏ vô miệng Đế Nỗ, mẹ Trịnh đã nghe được những gì cần nghe. Mẹ Trịnh đặt hẳn quyển sách lên bàn, mắt sáng ngời, hỏi:

"Ơ kìa hai anh em giấu mẹ chuyện gì?"

Đế Nỗ ngửi thấy mùi thuốc súng, lật đật đứng dậy chuyển qua ngồi cạnh mẹ Trịnh. Mẹ Trịnh tiếp lời:

"Cách nhà mình một phố... Có nhà Lý nè. Trời! Nhà Lý có đứa con trai cả đẹp trai, tốt tính lại còn giỏi. Ai cưới được chắc phước bảy đời."

Nhuận Ngũ cười cười, thầm thắc mắc bảy đời nhà mình có ai dính tiền án tiền sự nào không. Nghĩ một hồi tới đời ông cố vẫn bán trang sức thì Nhuận Ngũ chịu thua. Thôi nghĩ làm gì, tổ tiên chắc chắn là gương mẫu lắm nên giờ đời cháu cũng có một trưởng nam ngời ngời thế này.

"Hay là con còn vương vấn con nhỏ nào mà hồi học lớp mười một?"

"Nhỏ đó cắm sừng con mà mẹ quên rồi hả..."

"Vậy còn nhỏ nào năm ngoái năm kia gì đó?"

"Nhỏ đó đá con mà..."

Mẹ Trịnh nhíu mày:

"Vô lý. Mặt tiền sáng láng như này mà sao con xui dữ ta? Hay con có duyên âm? Mẹ dắt đi trục vong nha?"

Nhuận Ngũ giật mình nhớ lại câu bông đùa hôm trước mà mình nói với ai đó, vội vã xua tay lắc đầu với mẹ rồi đứng dậy lên lầu nghỉ trưa. Đế Nỗ nghe tiếng sập cửa từ phòng của anh hai mình thì cũng chạy vội lên lầu, về phòng mình nghỉ. Ngồi thêm với mẹ chút nữa thể nào cũng bị mẹ gặng hỏi, mà Đế Nỗ thì chưa muốn bị anh hai mình cho ăn đòn. Nhuận Ngũ nằm trên giường, ngó thấy đồng hồ điểm mười hai giờ trưa thì tính toán gì đó một chút rồi đi ngủ. Trước khi hoàn toàn tiến vào giấc ngủ trưa, cậu hai Trịnh kịp bật dậy, ló đầu ra cửa phòng dặn người làm trong nhà nhớ ba giờ rưỡi gọi cậu. Xong xuôi đâu vào đó cậu hai về giường, thẳng giấc tới chiều.

Người làm việc không ngớt tay nhưng cũng không dám quên lời cậu hai Trịnh dặn, chốc chốc lại ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường. Đang cắm dở bình hoa bỗng thấy cậu hai Trịnh vui vẻ mở cửa phòng bước ra, người làm giật mình, tưởng đâu quên canh giờ gọi cậu hai, nhìn đồng hồ thấy mới có ba giờ.

"Chưa tới ba rưỡi mà cậu hai."

Nhuận Ngũ híp mắt:

"Ờ, tự nhiên cái tỉnh."

Nhuận Ngũ tươi tỉnh lấy sách ra đọc, được một lúc thì xuống bếp tìm bánh ăn lót dạ. Rồi Nhuận Ngũ ra vườn tưới cây, thay thức ăn cho mấy con chim trong lồng. Đâu đó tới bốn giờ rưỡi thì Nhuận Ngũ thay đồ rồi dắt xe ra cổng, không quên dặn người làm báo ông bà chủ tối nay Nhuận Ngũ không ăn cơm nhà.

Thái Dung đang ngồi kiểm lại màu vẽ, lướt mắt qua khung cửa sổ nhìn xuống cổng đúng lúc Nhuận Ngũ chuẩn bị dừng xe. Anh mỉm cười, đóng nắp mấy hộp màu lại rồi sải bước xuống nhà.

Thái Dung mở cổng:

"Sao? Nay đưa gì cho nhà anh đó?"

Nhuận Ngũ lắc đầu:

"Bữa nay em chỉ có tấm thân này đưa anh thôi."

Thái Dung nhíu mày, trong đầu nhớ lại xem lúc sáng ba mẹ có dặn gì mà mình vô tình cho vào dĩ vãng hay không.

"Ủa vậy Ngũ lấy gì hả? Anh không nhớ nay ba mẹ có dặn đưa Ngũ cái gì."

Nhuận Ngũ lại lắc đầu.

"Lấy anh. Đi ăn ốc không anh?"

"Bây cà rỡn quá hà!"

Thái Dung nghe tới ốc thì hai mắt sáng rực. Từ hồi ăn ốc với Đông Anh lúc mới về tới giờ, anh chưa có dịp đi lại lần nào. Đông Anh không phải lúc nào cũng rảnh đèo anh đi ăn ốc, huống hồ gì nhà Đông Anh ngược hướng với nhà anh một đoạn rất xa. Thái Dung gật đầu cái rụp, nhanh chân chạy vào nhà thay đồ rồi vơ lấy cái mũ bảo hiểm. Nhuận Ngũ đứng tựa tường đợi, Thái Dung từ trong nhà chạy ào ra rồi ngồi luôn lên yên sau, hớn hở nhìn Nhuận Ngũ. Nhuận Ngũ bật cười, ngồi lên yên trước rồi vặn chìa khoá xe.

Nhuận Ngũ cho xe chạy đường biển. Thái Dung không còn là Thái Dung ngại ngùng của ngày trước. Hai người giờ đủ thân để kể cho nhau nghe mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Thái Dung kể luôn chuyện Đông Hách bữa trước bị bạn trên trường hiểu nhầm sao đó, khóc bù lu bù loa, cơm cũng không buồn ăn, hại Đế Nỗ lên tận phòng dỗ dành cả buổi chiều. Nhuận Ngũ mỉm cười, gật đầu đợi Thái Dung nói tiếp. Thái Dung nói chán rồi lại không nói nữa, đưa mắt ra nhìn biển. Vài bữa nữa lên phố học lại, khó mà có dịp được đi dạo thảnh thơi như hôm nay.

"Sao đi đường này?"

"Thì mình đi ăn ốc."

"Ủa?"

"Thì đi ăn ốc, nhưng mà ra gần cảng phía Bắc ăn."

Thái Dung "ồ" một tiếng rồi lại quay mặt đi nhìn biển đằng xa xa. Nhuận Ngũ với Thái Dung đi tà tà nửa tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Chủ quán ốc thấy hai cậu đẹp trai tấp xe vô lề, thiếu điều xin chụp một tấm ảnh rồi treo trước quán để khách khác thấy mà bước vô quán. Thái Dung nhiệt tình ăn ốc, Nhuận Ngũ ngồi cạnh nhiệt tình lễ ốc cho Thái Dung. Nhuận Ngũ ăn được bao nhiêu thì không biết, hình như thấy cậu hai Lý no là cậu hai Trịnh cũng no. Ăn xong xuôi Thái Dung đi rửa tay, Nhuận Ngũ nhân lúc đó trả trước hai phần ba số tiền cho chủ quán, bảo chủ quán xíu nữa cứ nói là hôm nay đúng dịp quán giảm giá hay sao đó. Chủ quán cũng làm theo y hệt. Thái Dung lúc ngồi trên xe về còn vui vẻ nói lần sau nhất định rủ cả đám bạn tới, quán gì đâu mà vừa ngon vừa rẻ.

Nhuận Ngũ không đưa Thái Dung về ngay mà vòng xe ra bờ hồ. Cậu hai Trịnh hôm nay không mời cá viên nữa, vừa nhồi một bụng ốc mà còn thêm cá viên thì ai chịu nổi. Hai người dựng xe, khoá cổ cẩn thận rồi ngồi xuống bãi cỏ.

Nhuận Ngũ mở lời:

"Khi nào anh lên lại?"

"Chắc tuần sau đó."

Nhuận Ngũ đưa mắt nhìn xa xa, chuẩn bị nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Bầu không khí rơi vào im lặng. Thái Dung nghĩ đơn giản là ngồi ngắm trăng ngắm sao cho đỡ ách bụng, Nhuận Ngũ lại nghĩ nhiều hơn Thái Dung.

"Anh còn nhớ hồi em nói đi chung không?"

"Anh nhớ."

"Tuần sau em cũng định lên. Nếu anh không phiền-"

"Ừ anh không phiền.", Thái Dung ngắt ngang, "Tuần sau anh đi với Ngũ."

Nhuận Ngũ mỉm cười nhìn Thái Dung rồi lại nhìn ra phía hồ. Thái Dung nhìn lúm đồng tiền trên má, lại nhìn vành tai đỏ ửng của người ngồi cạnh, trong đầu nhớ lại đâu đó tháng trước cũng người đó đã ngồi đây với Thái Dung. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi lại đèo nhau về. Trước khi thực sự về, Thái Dung bỗng nổi cơn thèm cá viên. Nhuận Ngũ có là người lái xe thì cũng không đủ tầm để cản Thái Dung. Thế là cả hai vòng xe đi mua cá viên rồi mới đi về. Đi ngang qua góc phố gần nhà Thái Dung, Nhuận Ngũ vẫn không quên thả một câu:

"Bữa trước em nhớ em có nói về chị áo đỏ..."

Thái Dung ngồi sau nghe tới "áo đỏ" thì vội vàng nhéo lưng người ngồi trước, mặc kệ người ta có đang lái xe hay như thế nào.

"Thiếu điều anh đốt hết áo đỏ mà anh có trong tủ quần áo thôi đó Ngũ. Bây nói tiếng nữa thì tuần sau bây tự đi một mình đi."

Nhuận Ngũ uốn người né mấy cái nhéo của Thái Dung, xe cub trắng cũng vì vậy mà lượn qua lượn lại trên đường. May mà lúc đó đường không đông lắm.

Ừ thì có thể không gặp chị áo đỏ, nhưng giờ thì gặp mấy chú áo vàng.

Thái Dung cầm cá viên, méo mặt nhìn con xe cub dựng chỏng chơ bên lề đường, bên cạnh là Nhuận Ngũ đang đứng nghe Cảnh sát giao thông "giảng đạo":

"Hai cậu nghĩ sao mà đi trên đường lại đánh võng?"

Nhuận Ngũ buồn hiu:

"Con không cố ý đâu chú. Có con gì bò trên lưng, con ngứa quá ẹo lưng một cái."

Thái Dung lừ mắt nhìn Nhuận Ngũ cúi gằm mặt cố nén cười. Chú Cảnh sát giao thông nói tiếp:

"Năm trăm."

Nhuận Ngũ mếu máo:

"Trời chú ơi sinh viên nghèo trong ví không có nhiêu đó đâu chú ơi. Giờ con còn trăm rưỡi chú lấy không chú?"

Lần này thì đến lượt Thái Dung cố nén cười. Anh cắn một viên cá chiên rồi vội vàng quay đi chỗ khác. Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến màn trả giá với Cảnh sát giao thông.

Chú cảnh sát bất lực nhìn Nhuận Ngũ:

"Vậy hụt xì dầu đi. Hụt hai mươi lăm cái rồi nói to "Tôi xin lỗi đồng chí đường. Từ nay về sau tôi không đánh võng trên mặt đồng chí nữa" rồi chú cho bây đi."

Nhuận Ngũ dở khóc dở cười đứng vào chuẩn bị hụt xì dầu. Chú cảnh sát giao thông gọi Thái Dung vào hụt cùng. Thái Dung hai tay cầm hai xiên cá viên hụt xì dầu muốn đứt hơi, Nhuận Ngũ bên cạnh hụt xì dầu xong đứng nghiêm trang, hô to:

"Tôi xin lỗi đồng chí đường. Lần sau tôi không đánh võng trên mặt đồng chí nữa."

Chú cảnh sát gật đầu rồi lại leo lên xe công vụ đi mất. Thái Dung cười ha hả nhìn Nhuận Ngũ. Nhuận Ngũ ức lắm nhưng cũng không dám giận gì Thái Dung, cắn răng chở Thái Dung về tới nhà.

"Em quyết định rồi."

"Gì?"

"Nãy em nói lần sau không đánh võng nữa chứ không phải từ nay về sau không đánh võng nữa."

"Rồi sao?"

"Mai mốt em bốc đầu cho Dung coi."

Thái Dung hoảng hồn nhìn Nhuận Ngũ. Xe vừa dừng trước cổng nhà họ Lý, Thái Dung lật đật phóng xuống.

"Bây bốc đầu gì gì cũng được nhưng né mấy lần chở anh ra nha."

Nhuận Ngũ cười hì hì nhìn Thái Dung. Thái Dung toan đẩy cửa bước vào nhà, Nhuận Ngũ rút từ trong ví ra hai tờ giấy:

"Em mua luôn vé xe đò tuần sau lên phố rồi. Anh một vé, em một vé. Đừng làm mất nha, em khóc đó."

Thái Dung tay phải cầm xiên cá viên cuối cùng, tay trái cầm vé xe, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe cub trắng cùng chủ của nó xa dần rồi biến mất ở ngã rẽ. Tính ra chuyện tuần sau lên lại trên phố là anh mới quyết định ban nãy thôi, ba mẹ Lý còn chưa biết. Có cảm giác như mình bị gài ở đâu nhưng Thái Dung thấy nhức đầu quá nên không nghĩ nữa. Thái Dung đẩy cổng bước vào nhà, vừa đi tới cửa phòng khách đã gọi to:

"Mẹ! Tuần sau con lên thành phố lại nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro