thập bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi xong Hai đi về hả?"

Đế Nỗ một bên đỡ Đông Hách đang xỉn quắc cần câu, bên kia tiếp chuyện Nhuận Ngũ. Hai thằng vừa đi chơi với lớp về tới nhà họ Trịnh. Đế Nỗ muốn đưa thằng bạn mình về thẳng nhà thì sợ gặp ba mẹ nó, mà chở nó về đây thì không đỡ nó nổi lên cầu thang. Đông Hách có tí cồn vào lại không ngoan lắm, cả người nóng hầm hập, tay chân cứ bấu vào người Đế Nỗ, hại Đế Nỗ không đỡ bạn mình đi hẳn hoi được. Cậu út Trịnh còn đang loay hoay trước cổng thì gặp anh hai mình về tới. Nhuận Ngũ một bên, Đế Nỗ một bên, hai người chật vật mãi mới đem được con gấu nâu lên lầu.

"Thì đi về thôi chứ nói gì nữa giờ. Ý là tao cũng muốn nói thêm gì đó lắm, nhưng mà nhìn ảnh buồn mà tao nghe xong tao cũng buồn chết bà nữa, nên thôi đi về."

Đế Nỗ nói tiếp:

"Bữa hôm qua Đông Hách nói em là cỡ cuối tuần này ảnh xuất viện rồi. Hai hẹn ảnh ra nói chuyện đi, hai người cũng sắp lên phố đi học nữa."

Nhuận Ngũ thở ra một cái nhẹ, đứng dậy nhìn Đông Hách mặt mũi đỏ bừng, co người nằm gọn ở góc giường rồi bước ra khỏi phòng của Đế Nỗ. Anh dặn người làm nấu chút canh giải cồn nhưng đừng để cho ông bà chủ biết rồi mới đi tới cửa phòng mình. Đế Nỗ đóng cửa phòng lại, lom khom chọt Đông Hách mấy cái:

"Hách! Tao lau người cho nhé? Có buồn nôn không, tao lấy cái thau sẵn cho nhé?"

Đông Hách cả người như con tôm luộc, ư ử mấy cái chẳng rõ tiếng nước nào rồi lại chìm vào giấc mộng. Đế Nỗ lắc đầu, quay người vào nhà tắm lấy khăn lau với thau nước. Hôm nay cả lớp chia tay mấy thầy thực tập. Các thầy còn trẻ, cũng còn ham vui với mấy đứa nhỏ, cả bọn lén uống một ít. Một ít cái kiểu gì mà Đế Nỗ vừa quay đi quay lại đã thấy Đông Hách và một thằng khác nữa trong lớp đang ngồi trên bàn đá ngoài sân, hai thằng kẹp thầy giáo thực tập ở giữa, khoác vai tâm sự như thể bạn bè bằng vai phải lứa. Trong cuộc vui luôn cần có những người lí trí, một trong số đó là Đế Nỗ và bí thư. Hai đứa thấy câu chuyện bắt đầu hơi sai, nhanh tay lẹ chân cùng các thầy giải tán buổi ăn uống.

Đế Nỗ vắt khăn, lau đường đầu tiên lên trán Đông Hách. Đông Hách khẽ cựa mình, lè nhè cất giọng:

"Ô mai gót hu đờ phắc đang lau mặt cho mình đây? Ơ mẹ à ơ con xin lỗi mẹ."

Đế Nỗ nhăn nhó:

"Ừ mẹ đây con. Con nằm đó để tao quét con ra khỏi phòng."

Đông Hách bỗng nhiên mắt sáng rực, hất bàn tay đang lau mặt mình, quay sang ôm chân Đế Nỗ.

"Ơ Nỗ yêu dấu hả? Sao tao yêu mày thế không biết. Lại đây thơm phát nào."

Đế Nỗ bất lực, khoanh chân lại, đỡ Đông Hách nằm lên đùi mình.

"Như nào? Nói đi, mày bớt cái trò giấu chuyện buồn rồi nốc như chết khát hộ tao với."

Đông Hách cười hề hề, mặt trông ngốc vô cùng. Không biết cậu chàng đã uống chính xác là bao nhiêu, nhưng Đế Nỗ thầm đoán cỡ này thì chắc cũng phải gấp rưỡi giới hạn của Đông Hách. Bình thường cậu út Lý rất biết chừng mực, lâu lắm mới thấy cậu út Lý "bê tha" tới cỡ này.

"Nào có ai buồn chuyện gì bao giờ hê hê. Huệ..."

Đế Nỗ vội vàng lấy tay bịt chặt miệng Đông Hách. Cả hai đang ngồi trên giường, Đế Nỗ không kịp với tay lấy cái thau dưới sàn. May mà Đông Hách chỉ nôn trớ, chứ nếu mà nôn thật thì Đế Nỗ sẽ tống bạn mình về nhà họ Lý ngay lập tức. Đông Hách trở người, tiếp tục lè nhè:

"Mày có thích ai bao giờ chưa?"

Đế Nỗ không trả lời vội, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Chẳng có câu hỏi nào nối tiếp mà cũng chẳng có câu trả lời nào được thốt ra. Mãi đến khi tưởng chừng Đông Hách đã chìm vào giấc ngủ vì cơn say, Đế Nỗ mới chậm rãi trả lời:

"Có, đang có."

"Thích nhiều bao nhiêu?"

"Cũng không biết, chỉ đơn giản là thích được gặp bạn đó mỗi ngày. Hỏi chi?"

Cậu út Lý bĩu môi:

"Cái màu này là mày thích thằng Dân bán hoa ngoài chợ chứ gì. Gớm nữa tao biết mày lắm, làm gì có chuyện nào qua được mắt Lý Đông Hách tao."

Đế Nỗ im lặng nhìn bạn mình liến thoắng không ngừng. Đông Hách nghỉ một chút lấy hơi, nói tiếp:

"Cái lần dẫn mày đi chợ, mày cười cười đến tận Trung thu là tao nghi rồi- Khoan đã tao buồn nôn quá Nỗ. Huệ..."

Đế Nỗ bật dậy, một tay bịt chặt miệng Đông Hách, tay kia với lấy cái thau để ra trước mặt. Đông Hách nôn thốc nôn tháo, chả thấy đồ ăn được bao nhiêu, chỉ toàn nước là nước. Cậu út Lý tống hết sạch mọi thứ trong dạ dày, chưa chịu nằm yên mà quay sang cười khờ.

"Ê Nỗ, hôm qua mình học tiếng Anh, cái cụm meet in person nghĩa là cái gì í nhỉ? Rất vui được gặp bạn ở hình dạng con người hả? Ơ thế còn cái gì mà a cộng b tất cả bình bằng a bình cộng hai lần a nhân b cộng b bình ấy? Bảng cửu chương à? Ủa vậy Thị Nở nấu cháo cho ai? Cho bác lái đò trên sông Hương đúng không mày?"

Cậu út Trịnh nghe cậu út Lý nói một lèo những điều vô nghĩa giữa tiếng nấc. Cậu nổi quạu, xổ một tràng:

"Thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Tao nói rồi mà mày đâu có nghe. Từ đầu tao dặn uống vừa vừa thôi để còn về nhà mà mày không có để tâm chút xíu nào lời tao nói hết. Uống cho dữ vô giờ báo tao không à."

Đông Hách vừa tống hết mọi thứ trong dạ dày mình, cổ họng đắng ngắt, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Tự nhiên khi không ăn mắng, cậu út Lý tủi thân, cũng nổi quạu ngược lại:

"Vậy tao đi về là được chứ gì. Tao đâu có bắt mày chăm tao đâu."

Nói rồi Đông Hách đứng hẳn dậy, thẳng tay hất luôn bát canh giải cồn trên bàn gỗ mà người làm nhà Trịnh vừa để lên mười phút trước. Đế Nỗ hốt hoảng nhìn Đông Hách xiêu vẹo mở cửa phòng sắp ngã ra sàn, cậu bật dậy, nhanh tay đỡ bạn mình về giường, khoá cửa lại. Đế Nỗ quỳ xuống cạnh giường, hạ giọng:

"Thôi thôi tao xin, tao sai, lỗi của tao tất. Mày hất canh rồi lấy gì để mày uống tỉnh rượu nữa đây?"

Đông Hách quay mặt vào góc tường, nước mắt trào ra:

"Cóc cần nữa. Mày đi mà uống."

Đế Nỗ bóp trán, lặng lẽ đi dọn sơ qua chỗ canh đổ lênh láng trên bàn gỗ lẫn sàn nhà. Trong phòng không có đồ lau nhà, muốn thì phải xuống mượn dì người làm nhưng khuya rồi, Đế Nỗ không muốn phiền ai nữa. Đành vậy, sáng mai nhờ dì lau lại sau. Đông Hách bắt đầu thấy có lỗi, tuy chưa tỉnh cho lắm nhưng vẫn đủ nhận thức để nhớ mình vừa làm gì. Tuy vậy cậu út Lý không có ý định xuống nước trước, cậu ỷ mình đang có hơi men trong người nên chắc Đế Nỗ cũng chẳng so đo với cậu làm gì đâu. Tiếng lục đục sau lưng Đông Hách vơi dần rồi tắt hẳn. Đế Nỗ ngồi xuống mép giường:

"Không cãi nữa. Muốn cãi tiếp thì mai tỉnh ra rồi tính."

Đông Hách quay đầu ra nhìn, nhếch mép:

"Chấp cả họ nhà mày luôn đấy. Người gì đâu cộc cằn khó ưa, mai mốt không thèm cãi nhau với mày nữa. Mày đi mà tìm đứa khác đi."

Nói tới đó cậu út Lý hậm hực nằm xuống, giật luôn cái gối của cậu út Trịnh hay nằm. Cậu út Trịnh cười khổ, đứng dậy lấy từ trong tủ ra một chiếc gối khác rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu út Lý. Đợi đến khi tiếng thở đều vang lên bên tai, cậu út Trịnh thì thầm trong bóng tối:

"Sẵn mày nhắc cãi nhau. Thì mày biết không, tao thích bạn đó đến nỗi mà từ lần gặp đầu tiên tao đã thích, đến nỗi mà tao thà cùng bạn đó cãi nhau, chứ cũng không muốn tìm ai khác nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro