thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngũ đứng ở một góc khuất trong vườn nhà mình. Nắng phủ trên đôi bờ vai, cậu đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn lên cây khế trước mặt. Mới hôm qua Đông Hách sang chơi, nằng nặc đòi Đế Nỗ vặt cho một trái. Đế Nỗ năn nỉ hết nước hết cái, nói là cây khế nhìn sai quả vậy thôi chứ chưa chín đâu, đợi tầm nửa tháng nữa hẵng sang, lúc đấy cho cả rổ. Cỡ đó mà Đông Hách đâu có nghe, vẫn đu lên hái xuống một trái rồi đưa vào miệng cạp một miếng thật to cho bằng được.

Đoạn sau thì không cần phải nói nữa. Người ăn thì nước mắt giàn giụa vì chua còn người cản cũng nước mắt giàn giụa nhưng mà vì cười.

Nhuận Ngũ lấy chân dí mấy cọng cỏ nhỏ xíu dưới chân mình, quanh đi quẩn lại trong đầu cậu hai Trịnh vẫn chỉ toàn là hình ảnh của cậu hai Lý. Nhuận Ngũ không hiểu mình làm cái gì sai để cho cậu hai Lý không thèm đến gặp mình rủ đi dạo hồ nữa, có chăng thì chỉ là dạo này tập trung vào đồ án quá chứ cậu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Chẳng lẽ mình có vong trên người thật? Nghĩ tới đó Nhuận Ngũ nhăn mặt. Hồi đó nghe Tư Thành kể lại chuyện chị áo đỏ nổi tiếng ở trường, hôm đi chơi cũng không còn gì để nói với Thái Dung nữa nên cậu mới lấy ra để kể. Không lẽ chị giận mình? Giờ vào thắp nhang tạ tội với chị còn kịp không?

Nhuận Ngũ thở hắt ra một hơi, với lấy cái rá con con rồi đi về luống đậu bắp. Vừa hái đậu bắp, cậu hai Trịnh vừa suy nghĩ tới lúc xong đồ án được đi chơi với cậu hai Lý. Đế Nỗ ra đứng cạnh từ lúc nào, ngó nghiêng một hồi rồi ngồi xuống hái ớt ở luống bên cạnh:

"Dạo này Hai không đi với anh Dung hả?"

Nhuận Ngũ ảo não:

"Bận quá, Hai không rủ được."

Rồi Nhuận Ngũ hạ giọng, ỉu xìu:

"Mà ảnh cũng không thèm qua với Hai nữa."

"Mà Hai, em hỏi thiệt. Hai không thấy có gì sai sai hả?"

"Sai gì?"

"Thì chị Hiền đó."

Nhuận Ngũ vặt nốt đậu bắp, quay lại nhìn em mình:

"Khánh Hiền á hả? Bạn Hai thì làm sao?"

Đế Nỗ định lấy tay đỡ mặt lại vội vàng nhớ ra mình đang hái ớt:

"Đừng có nói là Hai không nhìn ra chị Hiền thích Hai nha?"

Nhuận Ngũ dí cùi chỏ:

"Mày tào lao nữa đó."

Đế Nỗ rụt cổ, quay lại với luống ớt trước mặt:

"Ai cũng nhìn ra hết á, có mình Hai mù ngang thôi. Mà thôi Hai không nhìn ra cũng được, quan trọng là anh Dung nhìn ra."

Nhuận Ngũ im lặng nhìn giàn đậu bắp còn lác đác vài nụ hoa. Đế Nỗ tiếp lời:

"Không có ai tự dưng đi tặng người ta trái cây bánh kẹo hết, cũng không có ai tự dưng kiếm cớ ở cạnh hoài. Làm như em không thấy bữa chị Hiền cúi xuống hút ngụm đậu nành trong cái ly trên tay anh à. Chưa kể Hai với chị còn chở nhau đi mấy lần nữa."

Cậu hai Trịnh mím môi đảo tay trong rổ đậu bắp vừa hái. Có vẻ Nhuận Ngũ vừa tỉnh ra được chuyện gì đó. Mang tiếng từng có bồ cũng mấy mối mà sao lần này cậu sơ suất quá. Ví dụ mà Khánh Hiền không có ý gì với cậu thì cậu cũng không nên quá gần gũi với Khánh Hiền khi đang dành cảm tình cho Thái Dung như thế. Có trời chứng giám cho Nhuận Ngũ rằng là cậu hoàn toàn trong sáng, không hề có ý định lợi dụng hay làm chuyện gì khiến đôi bên buồn lòng. Nhuận Ngũ suy nghĩ nghiêm túc về việc công khai chuyện tình cảm của mình với Thái Dung cho Khánh Hiền biết để không còn cái cảnh người ngoài nhìn vào thấy mập mờ như vầy nữa. Lỡ mà Khánh Hiền thích mình thật thì Khánh Hiền cũng tự biết điểm dừng, còn lỡ mà không có thì xem Khánh Hiền có ghét mình không, đặng dừng luôn chuyện làm bạn. Nhuận Ngũ lại ước gì thời gian quay ngược lại về hồi chưa làm bài nhóm, nhưng ước thì cũng chỉ là ước thôi, cuối cùng cậu thở dài:

"Vậy bây giờ Hai phải làm gì?"

Đế Nỗ không thể nào biết được mạch suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu Nhuận Ngũ. Ngồi đợi mãi đến nỗi hai bắp chân tê rần mới nghe anh hai mình lên tiếng, cậu út Trịnh dứt khoát:

"Thì Hai nói ra đi."

"Lỡ ảnh từ chối sao bây? Bữa bây kêu tao nói cho bây nghe là tao thích ảnh rồi bây cũng đâu trả lời lại cho tao nữa đâu. Hứa lèo quá à!"

Đế Nỗ vỗ trán cái bốp:

"Em quên em quên. Bữa thằng Hách có hỏi dò anh Dung."

"Rồi sao nữa?"

"Anh Dung nói là anh Dung cũng thích Hai nữa. Thích từ hôm đi chơi Trung thu rồi."

Nhuận Ngũ lừ mắt:

"Xạo."

"Không hề xạo. Em mà xạo trái mít rớt vô đầu em liền."

Nói tới đó bỗng dưng gió từ đâu thổi qua. Đế Nỗ thót tim nhìn trái mít ngay trên đầu mình rung rinh nhưng may mà nó không rụng. Cậu út Trịnh lật đật nói tiếp:

"Em nói thiệt á Hai. Bữa đó anh Dung nói vậy với Hách thiệt đó. Tụi em nói láo tụi em mang nghiệp, cuối năm còn thi tốt nghiệp nữa ai mà dám. Nên Hai liệu đường tiếp tục đi, với lại là..."

Nhuận Ngũ nhìn Đế Nỗ đang lúng túng với câu chuyện đang dang dở.

"Bữa giờ anh Dung không gặp Hai cũng có xíu lý do á."

"Sao vậy? Ảnh bị làm sao?"

"Anh Dung nằm viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro