Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời gì mà thấy chán quá ta ơi."

Johhny chống cằm nhìn ra ngoài. Thời tiết dạo này đã vào mùa mưa nên hở ra cái trời kêu ầm ầm là nước đổ xuống đầu liền, ướt nhẹp luôn.  Dự báo thời tiết bảo là tháng này ngày nào cũng có khả năng mưa hết nhưng mà đỉnh điểm là mấy hôm nay đây, mưa vừa to vừa lâu, trời cứ âm ẩm làm cả người ủ ê. Thử mà thò đầu ra ngoài là lạnh tê tái cả tâm hồn. Liếc sang đống đồ trên sào phơi hai hôm chưa khô vừa được kéo vào nhà trở lại mà thở dài, não nề như đang buồn mà nghe kéo đàn cò.

"Kiểu này dây dưa hấu của em tiêu rồi."

Nếu như ngáp lây được thì thở dài cũng lây được. Mark thở dài rên rỉ.

Buồn gì đâu. Đã mưa rồi mà còn buồn. Lee Mark sau khi trải qua một mùa hè tốn kém vì ăn quá nhiều dưa hấu liền nảy ra một ý tưởng thiên tài. Hổng mấy bây giờ mình ăn xong rồi đem hạt quăng ra vườn cho nó nảy mầm thành cây rồi có quả rồi rồi mình ăn rồi sau đó lại đem hạt quăng ra vườn—?!

Tuyệt vời.

Nhưng Mark không nghĩ đến chuyện nó đã ăn dưa gần hết mùa hè, lúc bắt đầu trồng rất thuận lợi nhưng càng gần tới lúc được ăn thì trời ngày càng mưa nhiều. Mưa một chút thì vui, nhìn mấy quả dưa tròn ủm sáng bóng sau mưa trong lòng rộn ràng đến lạ, mưa nhiều chút thì ôi thôi hôm qua vừa hỏng mất một quả rồi. Đau ở trong tim Mark này.

"Chắc không đến nỗi đâu, tạnh mưa thì ra xem thử."

"Chừng nào nó mới tạnh hả anh?"

"Sao anh biết được."

"Kiểu này thì chừng nào ông Jay về tới nhà anh nhỉ?"

"Mark ơi là Mark, câu trên khác gì câu dưới không? Sao mà anh biết được."

Nhà có ba người chung sống rất là hòa thuận. Anh lớn Jaehyun, anh lớn hơn Jaehyun – Johnny, và em Mark. Johnny và Mark hôm nay không bận gì nên ở nhà chơi, vừa ấm vừa không lo ướt. Còn Jaehyun kín lịch từ sáng đến chiều tối mà giờ còn chưa có về. Dám chắc là ổng bị kẹt trên trường vì mưa rồi, lúc chuẩn bị đi học trời đã giăng kín mây đen, biết một nghìn phần trăm là sẽ mưa thủng đầu mà xui thế nào lại quên mang dù.

Bên ngoài trời vẫn tiếp tục mưa, trong nhà Johnny bật cái bài gì nghe buồn man mác. 'Plastic love' thì phải, du dương du dương, ai buồn biết liền.

"Em hỏi chứ, bộ anh thất tình hả? Nghe mãi bài này."

"Ai thất tình? Nhạc hay thì nghe thôi."

"Bài khác đi," Mark bĩu môi, "Anh nghe một bài cả tiếng rồi. Bài nào vui hơn bài này nha."

Johnny chiều theo ý thằng em, ấn chuyển bài. Mark nghe thấy nhạc đã đổi sang bài khác, bật dậy nhìn vào tên bài hát đang chạy trên điện thoại Johnny.

'Aquarium in tears'.

"..."

Jaehyun về đến nhà thì thấy một lớn một nhỏ đã lăn ra ngủ. Johnny nằm dài trên ghế còn Mark ngủ ngồi, hai tay ôm cái gối bự, đầu ngửa ra sau tựa vào chỗ trống giữa bụng Johnny. Jaehyun nhìn đồng hồ rồi thở dài, bảy tám giờ tối rồi, đói muốn lủng dạ dày còn chưa được ăn, hai người này lại sung sướng ngủ giờ này, cho nửa đêm thức dậy đi phá làng hay gì?

"Mark Mark Markkk, dậyyyyyyy"

Jaehyun đỡ đầu Mark rồi vỗ nhẹ lên mặt gọi nó dậy. Tay ôm sẵn gối rồi mà ngủ cái tướng xấu không tả nổi, rồi mỗi lần thức dậy lại ôm cái cổ khóc lóc than đau.

"Anh về rồi hả, có thủng đầu không?"

Mark dụi hai mắt ti hí, đầu cọ vào bụng Johnny, người trên ghế vì cảm giác nhồn nhột dưới bụng nên cũng tỉnh dậy.

"Hỏi tôi có ướt không hả? Không hề. Rất tuyệt vời, tôi đã có ô dù cho đời mình."

Jaehyun ôm mặt hồi tưởng lại chuyện lúc nãy.

Jaehyun không thích trời mưa, trùng hợp quá, hôm nay lại không mang dù. Tan học được gần cả tiếng đồng hồ thì mưa cũng nhỏ lại đôi chút nhưng mà đội cái đầu trống không về nhà thì to chuyện đấy. Nhưng mà không sao, dăm ba cái xui xẻo này chẳng là gì so với nhân phẩm dát vàng của Jaehyun cả. Màu đỏ là màu may mắn của Jaehyun, trên người không có món nào màu đỏ nhưng người thì có một.

"Anh Taeyonggg."

Vẫy vẫy vẫy.

" Aàa là Jaehyun. Chưa về hả em?"

Người được gọi quay sang trả lời Jaehyun. Tóc mới nhuộm một màu đỏ rực vô cùng nổi bật. Màu đỏ may mắn của Jaehyun đây chứ đâu.

"Chưa anh ơi, em quên mang dù..."

"Anh có mang nè, đi về với anh không? Hơi nhỏ, miễn cưỡng chứa được hai người."

Đấy đúng rồi, là như vậy đó, anh ơi cười lâu một chút. Anh Taeyong tốt bụng nhất, Jaehyun yêu anh nhất. Jaehyun cười híp mắt thay cho câu đồng ý, nghe nói anh Taeyong thích người dễ thương.

"Lạnh thế nhỉ."

Dù đã trùm tất cả những gì có thể lên người nhưng gió mang theo hơi lạnh vẫn quạt vào người tê tái. Taeyong rụt cổ vào trong áo than thở.

"Anh để em, giọng hát ấm nhất cái trường này đang đứng cạnh anh đó."

Taeyong nghe vậy liền bật cười, thằng nhóc mặt mũi sáng trưng như trăng tròn coi vậy mà không phải vậy. Lần đầu nhìn mặt cứ tưởng nam thần cao lãnh, cả người tỏa ra tiên khí kiểu 'tôi cao quý lắm, các người không chạm vào được' nhưng cuối cùng lại là một đứa tính tình hòa nhã dễ chịu, còn biết nói đùa. Quan trọng nhất là nhà đối diện mình, em trai cưng của Johnny mới chuyển đến không lâu.

"May mắn làm sao, tán dù bên anh thật nhỏ

Thật tình cờ, đôi vai ta chạm nhau

Em tự hỏi mình nên đi đâu đây

Bước chân em cứ vô tình chậm lại

I can't stop, I can't stop this feeling..."

Jaehyun hát, từng câu từng chữ theo gió lùa vào tai Taeyong. Đúng là ấm thật, đến nỗi làm tim Taeyong rung rinh. Khuôn mặt tập trung hát, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có lời bài hát là mờ ám, khiến Taeyong năm lần bảy lượt trộm nhìn sang xem có phải thằng nhóc cao hơn đang chọc mình không. Đừng nói là nó đang tán mình nha?

Tất nhiên là đang tán tỉnh anh rồi anh đẹp trai ơi.

"Chuyện là vậy đó mọi người. Anh Taeyong sẽ là người yêu tôi."

"Gớm, nghĩ cua được nó không?"

Johnny ngái ngủ, vuốt lại mái tóc rối bù vì nằm lâu.

"Tánh kỳ muốn chết, ai mà thèm anh."

Mark chép miệng.

"Tất nhiên là được rồi, ai lại ế mốc meo như mấy người. Ông Johnny đổi nhạc coi, nghe ba cái bài đó riết ông ế mãn kiếp, mang cái thân trinh tiết xuống mồ."

Jaehyun khinh bỉ nói, đứng dậy phủi mông đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Đúng là bọn đàn ông vô dụng có chuyện nấu ăn cũng không tự lo được, việc gì cũng đến tay. Tốt nhất là mình nên chuyển qua ở cùng anh Taeyong, không ở cùng mấy người này nữa – Jaehyun nghĩ.

Ăn cơm xong, Jaehyun tắm gội sạch sẽ thơm tho lên phòng ngủ. Không biết giờ này anh Taeyong ngủ chưa nhỉ? Jaehyun như thói quen vén rèm nhìn sang nhà đối diện, nhà vẫn sáng đèn chắc là chưa ngủ đâu. Giờ ảnh đang làm gì nhỉ? Mình nhìn một chút thôi... ống nhòm của Jaehyun được mua với mục đích hoàn toàn trong sáng đó là để ngắm sao, nhưng mà hôm nay tạm không trong sáng một chút xíuuu thôi. Hứa với danh dự bản thân là không có làm gì quá đáng hết.

Òoo, anh Taeyong cũng mới tắm xong nè, chắc là chuẩn bị đi ngủ giống mình. Tóc ảnh nhuộm màu đậm quá tắm có ra màu không nhỉ? Người đẹp ghê, mà mặt cũng đẹp nốt, rất là phù hợp để đứng cạnh mình. Nhích nhích xuống dưới một chút... Hôm nay là quần gấu hồng, đáng yêu y như ảnh. Mặc áo vào nhanh đi anh ơi cảm bây giờ, cái áo đó trông được ấ—

HÁAA!

Tự nhiên mới chớp mắt ảnh đâu mất rồi?!

Bị ngã? Bị bắt mất?!

Không xong rồi, phải xem anh ấy thế nào.

Người yêu tương lai của Jaehyun nhất định là không có mệnh hệ gì!

"ANNHH! ANH TAEYONG ƠI CÓ SAO KHÔNG?"

Jaehyun nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bay xuống cầu thang, bằng cách nào đó xỏ được đôi dép rồi phi với tốc độ ánh sáng hạ cánh thẳng vào nhà anh hàng xóm.

Taeyong chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã đau tê tái ruột gan thì tiếp tục bị Jaehyun nhà đối diện làm cho ngớ ngẩn. Hớ? Jaehyun ở đâu chui ra vậy?

"Jaehyun hả, anh ờ, anh không sao."

"Em thấy anh ngã, em lo cho anh nên chạy sang."

Ngại ghê, bộ mình la to lắm hay sao mà bên kia còn nghe được vậy? Nhưng Jaehyun vừa bảo là 'thấy' đúng không? Phải là 'nghe' chứ nhỉ? Chắc nhầm lẫn thôi. Ở một mình còn được tặng kèm hàng xóm đẹp trai nhiệt tình, Taeyong thoáng đỏ mặt, mưa lạnh nhưng mà ấm lòng quá đi...

"Có con gián bò lại gần, anh giật mình né nó nên té."

Taeyong cười xòa, lúng túng đáp. Quần đùi gấu hồng đáng yêu làm Jaehyun say đắm...

"Thế á, không sao là tốt rồi. Mùa mưa mấy con gián nó bò đầy, nhìn thấy ghê ha anh ha."

Jaehyun dẩu mỏ nói, đưa tay đỡ người bên dưới dậy. Taeyong nhăn mặt vì đau, ai kia thấy xót gì đâu luôn.

Nhưng mà tình chàng ý thiếp đến đây thôi.

"Có chuyện gì vậy? Taeyong có sao không?"

Người mới tới vừa thở mạnh vừa nói. Kèm theo cái đuôi nhỏ cũng đồng dạng thở hồng hộc đằng sau.

"Cảm ơn John, mình không sao."

Taeyong – vẫn là đang mặc duy nhất quần gấu hồng, ái ngại nói. Từ lớn đến nhỏ đều tụ tập ở đây, anh làm phiền tới cả nhà người ta luôn rồi.

Jaehyun ngoái lại nhìn, là Johnny với Mark chứ ai. Anh em trong nhà ấy mà, không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe Jaehyun nó đá cửa một tiếng liền như thần giao cách cảm, đồng loạt bỏ chăn bỏ nệm ngơ ngác chạy theo. Nhưng mà bây giờ Johnny hối hận rồi. Sau vài giây định thần liền nhận ra bản thân đang làm gì, thật mất mặt đàn ông quá. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì danh dự nhân phẩm của quý ông lịch lãm Johnny Suh liền biến thành tro bụi.

Má nó chứ, đi rình người ta đã còn la to!

Chuyện giải quyết xong thì ai về nhà nấy. Nhà Taeyong, Taeyong ở còn lại ba anh em cây khế lọ mọ xách nhau về. Ban nãy theo quán tính mà làm, thằng nào cũng áo thun quần đùi dép lê xông vào nhà người ta, quên mất trời sau mưa lạnh tê tái, từ bên này về nhà mình cứ như chết đi sống lại.

Johnny sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Thằng Jaehyun lại đây nói chuyện."

Johnny trịnh thượng ngồi khoanh tay trên ghế sô pha, giọng lạnh tanh. Tòa án phiên bản đơn giản hóa chỉ còn thẩm phán kiêm chủ tọa Johnny Suh cùng bị đơn Jung Jaehyun. Kế bên bị đơn là Mark Lee – không phải luật sư bào chữa, ngồi xếp bằng ôm gối xem vui thôi dù hai con mắt nó sắp díp lại đến nơi.

"Có phải mày rình coi người ta không?"

"L-làm gì có, đời nào, làm người ai lại làm thế."

Jaehyun quỳ gối dưới đất đảo mắt, bắt chước Johnny trưng bản mặt như tờ tiền, lí nhí đáp. Phải nói là không hề có tí giả trân nào.

"Nhớ mày mê nó lắm mà. Chạy qua đúng lúc người ta quấn mỗi cái quần đùi, cổ mày còn treo lủng lẳng cái ống nhòm. Trùng hợp quá ha."

Jaehyun đứng hình, cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống phương tiện phạm tội nằm lù lù trước ngực. Không (dám) trả lời.

"Anh hỏi lại mày có rình người ta không."

Johnny hỏi lại. Cái điệu đứng hình này nhìn là biết chắc nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lo làm mấy chuyện rình mò đồi bại rồi.

"Dạ khô-dạ có..."

Jaehyun yếu ớt nhận tội, à há, chịu nhận rồi nha mày.

"Mark, đánh nó."

Không nói nhiều, biểu tượng của sức mạnh và niềm tin công lý Johnny Suh chồm người tới giữ chặt tay chân Jaehyun lại, ra lệnh cho Mark hành động. Chủ trương của cái nhà này là nói một hiểu mười, nói ít làm nhiều, Mark Lee dù đang buồn ngủ vẫn hiên ngang đứng dậy, cầm lấy chiếc gối đang ôm quật tới tấp vào người Jaehyun. Này nhá, lớn rồi mà kỳ cục ghê, chơi rình nè, đánh cho chết.

"Tui nói cho mà nghe nhá, mấy người đừng có giang hồ nha. Tui bỏ nhà đi khỏi nấu ăn cho cái nhà này chết đói."

Jaehyun ăn đánh đến thân tàn ma dại, rên rỉ mấy tiếng đầy thù hận nhìn hai người trước mặt. Thằng Mark này, đánh đau thế.

"Mày bỏ đi cho xa nhé, tao mà bắt về được thì biết tao." Johnny đảo mắt, "Đừng tưởng thằng Taeyong cứu được mày nha em."

"Ông đừng có hù tui, anh Taeyong sẽ bảo vệ tui. Ảnh biết tui lo cho ảnh mà, có phải rình đâu..."

"Chấp hai đứa mày luôn."

Jaehyun lê lết lên phòng đóng cửa tắt đèn, chui vào chăn làm chuyện mờ ám. Thích lắm rồi, không chịu được nữa, không làm thì không được đâu!

Trong đầu là toàn là hình ảnh anh tóc đỏ quần gấu hồng, thực ra lúc nào trong đầu Jaehyun cũng có một góc dành cho Taeyong nhưng mà hình ảnh hôm nay đặc biệt gây thương nhớ quá nên nghĩ về mãi thôi. Đã vậy hồi chiều còn trùng hợp cho mình đi nhờ, Jaehyun nghĩ ngần này chuyện xảy ra là đủ rồi. Chính là ý trời, ý trời muốn tác hợp cho mình rồi, nên hừng hực khí thế chộp lấy điện thoại gõ tin nhắn.

Taeyong – đã mặc áo vào, ngồi trước laptop gõ luận lạch cạch lạch cạch thì điện thoại báo tin nhắn đến.

Anh Taeyong, em có chuyện quan trọng muốn nói.

Buồn cho Jaehyun, với quả deadline đung đưa trên đầu thì còn lâu Taeyong mới coi là ai nhắn. Jaehyun đợi mãi không thấy người kia trả lời dù đèn bên kia vẫn sáng, sốt ruột nhắn thêm mấy tin nữa.

Lỡ rồi em nói luôn, em thích anh lắm á, mai gặp em nha.

Anh đọc rồi thì trả lời em nha nha nha.

Nói rồi, ai rảnh mà trả lời. Người ta đang bị deadline dí đến héo hon cả người kia kìa.

Jaehyun đợi chờ mỏi mòn rồi ngủ quên đến sáng. Đau quá, cái đau thể xác nào ăn nhằm gì với cái đau nơi tâm hồn Jaehyun lúc này.

Con người ấy mà, ngày thường thì nhác còn chủ nhật không ai gọi cũng tự động dậy sớm. Jaehyun vác cái thân rệu rã xuống bếp, đang ăn sáng thì Mark và Johnny bên ngoài vác cuốc vác xẻng đi vào. Mặt mũi vui vẻ tươi tắn như vậy một nghìn phần trăm là dây dưa hấu vẫn còn tốt lắm.

"Dưa hấu sao rồi Mark?"

Johnny bỏ đi tắm rồi, còn lại Mark đang đói meo vì sáng sớm đã đi lao động, mắt thấy đồ ăn sáng đã được Jaehyun chuẩn bị xong, liền nhanh chóng ngồi vào chỗ.

"May là còn nguyên, không bị gì hết trơn. Mưa làm đất chỗ đó lầy lội muốn chết, anh Johnny mới giúp em dọn sạch rồi. Mà em kể cho mà nghe, dưa của em quả nào cũng to hết, chắc ngon lắm ấy lát em hái cho một quả. Anh ra kia mà xem mấy quả dưa đáng yêu lắm nhé, lẽ ra em nên đi bán dưa hấu..."

Mark thao thao bất tuyệt về niềm hạnh phúc của mình khi không quả dưa nào bị hỏng, trái ngược với Jaehyun ủ rũ như úng nước. Vậy là leo cây rồi nhỉ? À không, anh Taeyong còn không thèm trả lời, leo cây còn không được.

Jaehyun thở dài. Ăn xong rồi đi ngủ cho đỡ buồn.

Jaehyun tìm anh hả?

Xin lỗi đêm qua anh bận nên không trả lời.

Lát anh qua nha.

Yes yes yes, có thế chứ. Chịu Jaehyun rồi chứ gì, yêu anh rất nhiều. Jaehyun hết buồn rồi.

Johnny đi học rồi, Jaehyun thì thích ru rú trong phòng nên Mark phải tự tạo niềm vui cho mình. Ra vườn chơi với cỏ cây là điều một người đàn ông điềm tĩnh nên làm. Hì hục đào bới bón phân hết một giàn cà chua bi, một giàn dưa chuột, một bụi ngò nho nhỏ cùng bụi cúc la mã xinh xinh – tất thảy đều nằm trong khu vườn đong tình yêu của Mark nhưng mà đến bây giờ chúng nó mới được đề cập vì không gì ngon hơn dưa hấu cả. Chuông cửa reo lên, cậu nhóc định đi mở thì Jaehyun đã nhanh như một cơn gió bay xuống mở hộ. Tốt thế nhỉ? Mark nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn ra xem ai ngoài cửa.

Tóc đỏ như quả dưa cắt dọc, đích thị là anh nhà bên rồi.

"Em chào anh."

Mark lễ phép chào.

"Chào em, Mark."

"Anh Taeyong ăn dưa hấu không?"

"Cho anh hả? Cảm ơn em nhiều nha."

Dường như dưa hấu sắp thành câu cửa miệng của Mark rồi... Taeyong bên này rất nhiệt tình trả lời, cho đồ ăn thì ai mà không thích. Jaehyun thì vẫn đang toan tính gì đó nhưng việc đầu tiên trong kế hoạch là phải đuổi thằng Mark vào nhà mới êm chuyện được.

"Đi vô kia chơi đi Mark."

"Gì cơ?"

"Đi vô kia chơi!"

"Tính lên mặt ăn hiếp tui hả? Tui méc anh Johnny giờ."

Mark nhíu mày, tranh thủ lúc trời vẫn còn nắng đẹp ra thăm vườn, nghĩ về một tương lai giàu có sẽ mua nhà có sân vườn thật to, chuyện tương lai chưa tính xong ở đâu tự nhiên lòi ra một Jung Jaehyun ngồi xà nẹo anh hàng xóm còn đuổi nó vào nhà.

"Bồ tao nói muốn coi dưa hấu." Jaehyun chống nạnh, hất mặt lên trời, chỉ tay về phía cửa nhà. "Con nít chưa có bồ đi vô kia chơi."

Đang lườm Jaehyun cháy mặt, chuẩn bị cuốc thằng anh một cái cho bỏ tật, liếc thấy anh tóc đỏ đẹp trai nhà đối diện cúi gằm, mặt mũi đỏ gay đang muốn đào lỗ chui xuống đất, người đàn ông tuyệt vời đến từ tương lai Mark Lee quyết định thu cái cuốc lại. Tất cả là vì anh Taeyong dễ mến, vớ phải thằng anh em là đời anh xong rồi, nên thôi, Mark sẽ đối tốt với anh nhiều chút, hy vọng anh giữ chặt Jung Jaehyun mãi mãi không rời xa.

"Ông coi chừng tui á."

"Cút cút cút."

Thấy bóng Mark xa dần, Taeyong mới lóng ngóng kéo lấy một bên tay đang chống nạnh của Jaehyun bảo ngồi xuống.

"Đây đây đây, người yêu anh đây. Em dính với anh tới già luôn, không cần gấp làm gì."

Taeyong thở dài, Jaehyun này ăn cái gì để sống mà mặt dày mày dạn thế không biết. Mở miệng ra câu nào là sến rện câu đó, cái mặt thì tỉnh bơ như kiểu ai trên đời cũng nói chuyện kiểu này, có mỗi Taeyong là ngại ngùng nhảm nhí thôi.

"Không có đùa nữa, sao tự nhiên thích anh vậy? Anh còn chưa đồng ý đâu ở đó mà nói tinh tinh..."

"Thì tự nhiên thích anh á."

Jaehyun chưng hửng đáp.

"..."

"Tại vì hôm mưa anh đưa em chiếc ố, đã làm trái tim em có cầu vồng."

"Hát kiểu gì kỳ cục."

"Hát kiểu Jaehyunie thích anh Taeyong lắm lắm á."

"Tui về!"

"Nói tóm lại là thích anh lắm á, thích anh rất nhiều, thích quá trời thích. Bữa trời mưa em làm tới vậy luôn rồi mà sao anh không chịu hiểu. Em dễ thương lắm, không có khó thương tí nào đã vậy còn thích mỗi anh thôi. Anh Taeyong có chịu em hong?"

"Không chịu!"

Taeyong đột nhiên bị người cao hơn khóa chặt, lưng tựa vào tường, đôi mắt không còn lối thoát chỉ có thể nhìn thẳng vào người đối diện. Taeyong nhận ra cách giữa hai người dần thu hẹp khi khuôn mặt Jaehyun ngày càng phóng đại. Jaehyun hôn anh, đôi môi đầy đặn của Jaehyun đang quấn lấy môi anh. Taeyong trái lại không thấy mình có tí ghét bỏ nào, rụt rè hé miệng. Taeyong bị hôn đến mơ hồ rồi đắm chìm vào nó lúc nào không hay, mãnh liệt đến nỗi khi Taeyong cảm thấy bản thân mình cần hít thở mới ngọ nguậy bảo Jaehyun dứt ra.

"Em còn hôn giỏi nữa, cho anh suy nghĩ lại."

Jaehyun nói, thấy người đang lọt thỏm trong lòng mình đỏ mặt thở dốc không nhịn được ịn môi lên má người ta cái nữa rồi mới chịu buông.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Mark ban nãy lo to nhỏ với Jaehyun nên để quên đồ, định bụng chạy ra lấy nhanh rồi vào để khỏi phải nhìn mặt cho bỏ ghét thì chứng kiến toàn bộ cảnh hôn hít mùi mẫn dưới ánh mặt trời, mặt mũi cứng đơ mà quay ngược vào nhà. Jaehyun đúng là tệ quá tệ, có hôn thôi cũng phải giữ tay giữ chân người ta lại, cưỡng hôn nên sợ bị đánh chứ gì.

Thế giới này thật đáng sợ, chỉ có mấy cái cây là đáng yêu thôi.

Hôm nay không mưa, cũng không ai buồn.

——
vô cùng dài vô cùng ướt át luôn, tuyệt vời hong. mn thấy lỗi nhắc mình với nha, lặp từ, sai chính tả hay câu nào đọc nghe kì kì í 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro