06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường reo inh ỏi kéo tôi trong cơn say ngủ từ từ tỉnh dậy. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên con số sáu giờ ba mươi vô cùng tròn trĩnh khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Lấy tay vò mái tóc đã rối bù, tôi ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh đã trống không từ khi nào. Chăn gối màu xanh nhạt có chút lộn xộn, nhưng dưới lớp đệm dày vẫn còn đọng chút hơi ấm. Có lẽ Tại Hiền cũng vừa mới tới khỏi đây không lâu.

Bước xuống giường, tôi chợt nhận ra là cơ thể mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, trên người khoác một bộ pyjama ấm áp còn vương chút mùi hương của  sữa tắm. Chẳng trách sao tối hôm qua lại cảm thấy thoải mái mà ngủ ngon đến như vậy, hoá ra là vì Tại Hiền đã công tác vệ sinh sạch sẽ, nếu không sáng ra, khẳng định bị...đau bụng. Đến Tại Hiền rời giường đi làm cũng không hay.

Cầm lấy bàn chảy đánh răng đi vào phòng tắm, tôi liền nhìn thấy trên cái gương cạnh bồn tắm có dán một tờ giấy màu vàng nhạt. Tôi vừa đánh răng, vừa cầm lên xem.

Hôm nay gặp chút vấn đề với bên đối tác công ty, cần phải giải quyết gấp nên em đi làm sớm một chút, cũng khôngđánh thức anh dậy. Em đến công ty sẽ ăn sáng sau, anh không cần lo lắng, anh cũng nhớ ăn uống điều độ uống thuốc đúng giờ nhé! Khi nào em rảnh sẽ gọi cho anh. Yêu anh!

Tại Hiền có lẽ vì gấp gáp mà nét chữ lúc to lúc nhỏ có chút nguệch ngoạc. Nhưng mà viết cũng thật dài dòng đi, đã vậy còn hứa hẹn chuyện ăn sáng, có lẽ lại sợ tôi lo lắng như hôm qua mà quở trách. Mặc dù ngày nào cũng uống thuốc điều độ, nhưng mà cậu ấy vẫn không quên nhắc nhở tôi, còn bảo sẽ gọi điện cho tôi sau.

Tại Hiền như vậy khiến tôi cảm thấy có chút ấm áp, dù đang vội cũng không quên viết giấy để lại cho tôi. Lại nhìn xuống hàng cuối cùng có vẽ thêm một hình trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến tôi có chút buồn cười.

o0o

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi muốn đến công ty sớm một chút để tiện làm quen với mọi người. Khẩn trương ăn sáng cùng uống thuốc thật nhanh, tôi bắt taxi chạy ngay đến công ty.

Công ty Du thị nằm trên mảnh đất mới được đấu giá ở trung tâm thành phố, cho nên đường xá vô cùng thuận lợi, đi về cũng không phải tốn quá nhiều thời gian. Như vậy, tôi nghĩ rằng bản thân mình có thể tự sắp xếp thời gian được, mà không sợ làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Một công ty có điều kiện tốt như Du thị thế này cũng không phải dễ tìm.

Du thị nhìn chung điều kiện rất tốt, kiến trúc bên ngoài nhìn cũng rất bắt mắt, mà lần vào xin việc có chút hấp tấp nên cũng không có để ý nhiều. Bởi vì do người nước ngoài thành lập, nên thiết kế chung của cả công ty chủ yếu mang hơi hướng hiện đại của Châu Âu, toát lên được vẻ sang trọng trên mảnh đất đắt đỏ giữa trung tâm thành thị.

Theo sự phân công của Du tổng, tôi được chỉ dẫn đến công tác ở bộ phận thiết kế. Người thay giám đốc quyết định mọi công việc ở đây là quản lí, tên gọi là Triệu Minh Phong. Quản lí Triệu là một người đàn ông thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ lớn tuổi hơn tôi một chút, nhìn cũng rất điển trai, lại còn rất nhiệt huyết đối với công việc, rất được người trong Ban Hội Đồng tin cậy. Quản lí Triệu đối với người mới rất tốt, chỉ dẫn nhiệt tình không hề tỏ ra khó chịu. Tôi được anh ấy đưa đến khu làm việc chung của bộ phận thiết kế giới thiệu với mọi người, sau đó còn cẩn thận chỉ điểm một người sẽ đứng ra giúp tôi thích nghi với công việc. Người mà y chọn là một người phụ nữ, có kinh nghiệm trong công việc nhiều nhất, tên là Cố Lan.

"Cố Lan, Thái Dung giao cho em, chiếu cố cậu ấy thật tốt nhé" Quản lí Triệu nói rồi xoay người rời đi "Cố gắng nhé"

Cả văn phòng vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên phi thường ồn ào khiến tôi có chúng căng thẳng, thấy vậy tôi liền cúi đầu chào mọi người.

Chị Cố Lan im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền kéo tôi đến chỗ làm việc của chị ấy, gấp gáp ấn tôi ngồi xuống như hỏi cung.

"Em là người mới sao? Chị chưa thấy em bao giờ?"

"Vâng" tôi gật đầu.

"Tên là Thái Dung sao?" Chị Lan đột nhiên nhăn mặt hỏi khiến tôi có chút lo lắng.

"Vâng, nhưng sao thế ạ?"

"Ôi, bộ phận thiết kế của chúng ta lần này may mắn rồi, có được một người mới đến đẹp như vậy, em sau này sẽ là bông hoa của tổ thiết kế mất, người gì đẹp mà tên cũng đẹp nữa, a, chị xúc động quá đi mất" Chị Lan một bên hét lên với mọi người rồi nắm lấy tay tôi, một bên kéo ống tay áo giả vờ chấm nước mắt, làm ra biểu tình xúc động.

Tôi bị thái độ hài hước cùng hành động của chị mà có chút buồn cười, xoa xoa tay chị.

"Chị quá khen rồi"

"A, mà Thái Dung này, em có bạn gái chưa? Mà khỏi nói cũng biết nhé, chị khẳng định em được rất nhiều nữ nhân theo đuổi đúng không? Ai, trách làm sao được, Thái Dung của chúng ta đẹp thế cơ mà, chỉ sợ là bọn họ đều không phù hợp với tiêu chuẩn của em thôi"

Chị Lan ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp "Cho nên em vẫn còn độc thân đúng không?"

Mọi người xung quanh nhìn chị Lan phá lên cười, sau đó thì bọn họ cũng nhập cuộc trêu chọc tôi.

"Thái Dung, cậu nhất định phải nói có nhé, nếu không thì 'hàng tồn kho' kia sẽ bám cậu cả đời đó" Cô gái ngồi phía trước khu làm việc của tôi quay xuống ghẹo tôi, rồi lại quay sang chớp mắt nhìn chị Lan.

"Con nhỏ này muốn chết hả" Chị Lan chòm người, cười cười rồi lấy tay búng lên trán cô gái kia một cái rõ đau. Cô gái oán hận nhìn chị Lan rồi bĩu môi, lấy tay xoa chỗ đầu bị đánh.

Trong phòng truyền đến tiếng nói cười vui vẻ của mọi người khiến tôi cũng bất giác cười theo, không khí vui nhộn như thế này lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Chợt nhớ đến mình còn chưa trả lời câu hỏi của chị Lan, tôi có chút lúng túng suy nghĩ. Bạn gái sao? Tôi cũng có người yêu bên cạnh mà, vậy thì, Trịnh Tại Hiền trong trường hợp này là bạn gái của tôi sao? Nghĩ tới cũng có chút buồn cười, cậu ấy mà biết được tôi có cái suy nghĩ quái dị này thế nào cũng 'tẫn' tôi một trận cho xem. Nghĩ đến đây, tôi không kiềm chế được cười thành tiếng.

"Thấy chưa thấy chưa, nhắc đến bạn gái là cậu ấy cười như thế đấy, chị nói xem chị còn cơ hội không?" Cô gái mới bị chị Lan đánh ôm đầu lên tiếng, quyết tâm đấu với chị Lan đến cùng.

"A, chị Lan, thật ngại quá, em có...rồi"

Hai chữ bạn gái tôi nuốt ngược trở vào trong bụng không nói ra, tôi cảm thấy có chút bất tiện.

"Nè, không phải là sợ chị làm phiền mà nói dối đó chứ? Hay là như vậy, nếu như em đem tên bạn gái nói ra, chị sẽ không truy hỏi em nữa" Chị Lan đem cơ hội cuối cùng cho bản thân nói ra.

"A? Thật ra thì....tên là...là....Hiền" lúc đầu còn định không nói ra nhưng thấy ánh mắt chị Lan tràn ngập mong đợi nên tôi đem tên Tại Hiền nói ra luôn. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao tới cùng luôn chứ sao.

"Hoá ra là bông đã có chủ rồi sao? Chị đau lòng quá đi mất" Chị Lan khịt mũi, giả vờ đau lòng nhào vào người tôi mà khóc. Tôi cũng phối hợp vuốt ve lưng chị an ủi.

"Không sao mà".

Trò chuyện làm quen cùng mọi người một chút cũng đã xế trưa, thấy vậy, chị Lan bảo mọi người xuống dưới căn tin cùng nhau dùng cơm trưa.

Đi đến cầu thang, đột nhiên điện thoại trong túi áo khoác lại rung lên dữ dội. Tôi mở máy lên xem, là Tại Hiền đang gọi tới.



#06

Ai, các nàng có thể cho tuôi xin một chút một chút ý kiến thôi có được không? Không ai cmt ý kiến gì hết là tuôi không có biết truyện của mình hay dở hay nhạt nhẽo thế nào, riết rồi tuôi nhạt tới tấp luôn á, tại cũng không biết đường sửa mà. Pờ liiiii~

Chương này hơi bị dài luôn á nha, thức đêm thức phia viết mới được dị á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro