07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe điện thoại rung lắc liên tục trong túi áo khoác, tôi vội cầm lên xem, trên màn hình hiện lên một dãy số vô cùng quen thuộc cùng với tên của Tại Hiền. Thấy thế, tôi ra hiệu bảo mọi người cứ đi trước, còn mình một lát sẽ xuống sau.

Vừa nghe máy, Tại Hiền đã liên tục hỏi tôi ăn sáng chưa, uống thuốc chưa, còn có, bị...đau hay không? Mọi thứ tôi đều gật đầu bảo rất tốt chỉ duy câu hỏi kia lại không nhịn được đỏ mặt, mắng Tại Hiền một cái.

"Em đúng là đồ ngốc"

Tại Hiền nghe thấy thì lại phá lên cười không ngừng, lại bị tôi doạ là sẽ cúp máy nên mới dám ngồi yên không cười nữa. Hai chúng tôi im lặng được một lúc, đột nhiên đằng xa, Thiếu Dương lật đật hướng chỗ tôi chạy tới, kiêu to "Thái Dung, cậu cũng mau đến đi a"

Nghe Thiếu Dương gọi, tôi bị cậu ấy doạ cho một phen. Không biết Tại Hiền bên kia điện thoại có nghe thấy không nữa, sợ cậu ấy nghi ngờ, tôi liền tuỳ tiện nói với Tại Hiền một câu rồi nhanh chóng cúp máy "Anh đang ở bệnh viện, nói chuyện không tiện lắm, gặp sau nhé"

Điện thoại vừa tắt, tôi cho ngay vào túi áo khoác, thở ra một hơi. Đợi đến khi lấy lại được bình tĩnh, tôi mới có thể cùng với Thiếu Dương đi ăn trưa với mọi người. Đối diện với Tại Hiền mà nói dối ngày càng cảm thấy thiếu tự tin.

o0o

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra hết sức bình thường. Mỗi sáng, tôi đều dậy trước nấu bữa sáng cho Tại Hiền ăn rồi mới đi làm, ăn sáng xong thì lại tiễn cậu ấy đi làm đến tận cửa. Khi nhìn thấy Tại Hiền xác thực đã rời khỏi thì bản thân tôi cũng chuẩn bị rời đi. Đến chiều thì tranh thủ thời gian về nhà trước Tại Hiền để nấu cơm, những hôm tan làm sớm thì lại ghé qua bệnh viện thăm mẹ một chút rồi mới trở về nhà. Khi ăn cơm tối xong, thì Tại Hiền cùng tôi sẽ 'vận động tiêu cơm'. Mọi việc cứ như vậy mà tuần hoàn. Thái độ của Tại Hiền đối với tôi vẫn như trước đây vẫn không khác biệt lắm. Vẫn ôn nhu, quan tâm lo lắng cho tôi, không có dấu hiệu gì là tỏ ra nghi ngờ, khiến tôi lúc đầu nói dối cậu ấy có chút chột dạ cũng yên tâm được vài phần.

"Ô...ô"

Tại Hiền bên trên người tôi phát ra thanh âm thở dốc đầy thoả mãn. Hai bàn tay săn chắc mạnh mẽ nắm lấy eo tôi, hướng nơi sâu nhất trong cơ thể mà mãnh liệt ra vào.

"A....Tại Hiền" Điểm mẫn cảm bên trong cơ thể bị kích thích mãnh liệt, tôi chỉ có thể nắm chặt hai tay mà cào loạn trên lưng Tại Hiền, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quảng.

Ban ngày phải lao tâm vào hoàn thành dự án mới của công ty, đi đi về về lại vô cùng gấp gáp, buổi tối thì phục vụ thói quen sinh lý của Tại Hiền, thân tuy là nam nhân nhưng vẫn không tránh khỏi cơ thể cảm thấy mệt mỏi khiến tôi vô cùng choáng váng. Đợi đến khi Tại Hiền đã phát tiết xong xuôi bên trong cơ thể tôi, tôi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa nhảy múa khắp căn phòng, tôi biết trời cũng đã sáng. Nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ hơn, mà bên cạnh tôi Tại Hiền vẫn còn đang say ngủ. Dù gì cũng còn sớm, tôi nghĩ cứ để Tại Hiền ngủ thêm một lát, bây giờ cứ đi nấu đồ ăn sáng trước.

Vừa bước xuống giường, tôi liền thấy đầu óc phi thường choáng váng, chớp mắt nhẹ một cái, mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên lại nhoè đi. Tôi có chút hoang mang, lấy tay vỗ vỗ trán rồi lắc đầu, mọi thứ sau đó mới trở lại bình thường. Tôi nghĩ do bản thân vừa mới tỉnh ngủ nên mới như vậy, chắc là không có gì. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, tôi mới từ từ đi xuống bếp.


Hôm nay đã là cuối tuần, thực phẩm đa số đã dùng hết, tôi chỉ có thể nấu cháo cho Tại Hiền ăn đỡ. Vo gạo, cắt thịt xong xuôi, tôi cho ngay vào nồi nấu. Cháo nấu rất mau chín, chỉ một lát là khói đã bay nghi ngút, gạo trong nồi cũng sôi sục lên. Lấy bát múc cháo ra, đột nhiên đầu tôi lại bắt đầu choáng váng khiến tôi lúng túng mà làm đổ cả thìa cháo lên tay. Nóng quá, tôi quên mất mình còn đang cầm bát trên tay, vội vàng ôm lấy chỗ tay bị bỏng, cái bát liền rơi xuống đất.

Xoảng.


Cái bát rơi xuống đất vang lên tiếng động lớn khiến tôi giật mình, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Tôi vội ngồi xuống dọn dẹp mãnh vỡ, thì nghe thấy tiếng la của Tại Hiền.

"Thái Dung, xảy ra chuyện gì"

Tôi nhìn thấy Tại Hiền vẫn còn đồ ngủ chưa chỉnh tề, đứng trên cầu thang vội vàng chạy xuống.

"Anh có sao không? Sao lại như thế này" Tại Hiền cầm lấy mu bàn tay phải đã đỏ tươi một mảng của tôi, sốt sắng hỏi.

"Không, không sao đâu, chỉ là.... Vô tình làm rơi cái bát cho nên mới..." Tôi vụng về giải thích rồi rút tay lại, sợ Tại Hiền lo lắng.

"Anh sao lại không cẩn thận như vậy? Đừng có dọn nữa, mau đứng lên đi, để em băng bó cho" Tại Hiền nói rồi kéo tôi ngồi trên ghế, mở tủ lấy ra hộp sơ cứu.

Tại Hiền cả quá trình bôi thuốc đến băng bó đều hết sức nhẹ nhàng sợ tôi đau. Mà tôi cảm thấy bản thân mình cũng thật vô dụng đi, ngay cả múc một bát cháo cũng không xong, hại cậu ấy lo lắng đến vậy.

"Có đau không? Hay em đưa anh đến bác sĩ kiểm tra nhé!?"

"Không đâu, chỉ bỏng nhẹ một chút thôi mà, không cần phải phức tạp như vậy"

Tại Hiền nghe tôi nói thế cũng gật gù đồng ý. Tại Hiền để tôi ngồi trên ghế, còn bản thân mình thì dọn dẹp mãnh vỡ, xong xuôi mới lên tiếng nhắc nhở tôi "Anh nhất định phải cẩn thận đó, bị thương sẽ không tốt"

Nhìn ánh mắt có chút không đành lòng của Tại Hiền, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.


Tại Hiền sau khi ăn sáng xong liền thay âu phục rồi đi làm. Hôm nay Tại Hiền bảo tôi không cần tiễn cậu ấy ra cửa, chỉ ở trong nhà tạm biệt tôi rồi dặn dò một câu "Anh ngoan ngoãn ở nhà nhé, tối em lại trở về"

Nói xong ôm hôn tôi một cái rồi ly khai.

#07.

Thực ra thì cái gì cũng có lý do của nó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro