10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi họ Trịnh, tên là Trịnh Tại Hiền. Năm nay hai mươi mốt tuổi. Và, sự thật là tôi thích nam nhân.

Một nam nhân tên là Lý Thái Dung, hơn tôi hai tuổi, à, không phải là thích, mà chính xác hơn là yêu.

Kỳ thực tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi chuyện giống như một vở kịch, một vở kịch đã được sắp đặt trước để chia lìa tôi và anh ấy. Vào ngày hôm đó, tôi nhận ra tất cả diễn biến của vở kịch này chính là do tôi khơi nguồn, khi bác sĩ lạnh lùng trách móc nói với tôi "Bệnh nhân bị tràn màng khí phổi dẫn đến hô hấp không thông, cộng với lao lực quá độ và áp lực tinh thần, nếu lần này chậm trễ e là đã nguy hiểm đến tính mạng"

Câu nói đầy lạnh lùng đó của vị bác sĩ trẻ như một mũi tên bắn xuyên vào trong trái tim tôi. Tôi cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó tước đoạt đi hô hấp, nặng nề đến không thở nổi. Hay đó cũng chính là vì tôi suýt đánh mất đi sinh mệnh của người tôi yêu.

Tôi biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm, một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Mặc dù Thái Dung anh ấy là một người rất bao dung và rộng lượng, nhưng lỗi lầm này, anh ấy có thể chịu tha thứ cho tôi sao?

Tôi đã không tin tưởng anh ấy, không tin tưởng người mình yêu. Thậm chí là lòng tự trọng trong tình yêu của anh ấy cũng bị tôi làm tổn thương. Hồi tưởng lại những lời trách mắng cùng thương tổn của tôi, tôi tự hỏi rằng một người yếu đuối và tự trọng như anh ấy, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau cùng sĩ nhục này, khi không được người mình yêu tính nhiệm cùng tin tưởng?

Nắm lấy bàn tay bày gò của anh ấy đặt trên chiếc đệm trắng của bệnh viện, tôi lắng nghe từng hơi thở suy yếu của anh hoà vào tiếng kêu đều đều của máy trợ tim, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Tôi không dám dùng sức, cũng không dám xiếc chặc, bởi vì tôi sợ bản thân mình làm tổn thương anh ấy. Đôi tay vẫn đang nắm lấy nhau nhưng sao tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi lại thật xa, thật xa, chỉ cần tôi buông đôi tay này ra, là anh ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất. Tôi ước mọi chuyện chưa từng xảy ra, và chúng tôi vẫn còn ở khoảng thời gian đẹp đẽ ở bên nhau. Tôi muốn nắm lấy  đôi bàn tay trắng trẻo cùng đầy đặn của anh thời Cao học, đôi bàn tay xinh đẹp mà rụt rè hay tặng những món quà do chính anh ấy làm cho tôi, cùng với đôi mắt anh ấy sáng lên và gò má bắt đầu đỏ ửng khi tôi nhận lấy những món quà từ tay anh ấy, sau đó thì vội vàng chạy đi mất.

Những hồi ức tình yêu giữa tôi và anh ấy như một thước phim chậm rãi trôi qua, vừa đẹp lại vừa buồn. Ngay từ đầu khi cùng một chỗ với nhau, tôi vốn dĩ chính là không có ý định nghiêm túc với anh ấy. Bởi vì tôi nghĩ rằng, một người nam nhân chấp nhận hi sinh đến với một người nam nhân khác, nhất định là vì tiền. Mà gia cảnh của gia đình tôi đặc biệt tốt, tôi càng khẳng định suy nghĩ của mình là hợp lý. Từ trước đến giờ cũng chỉ toàn chơi đùa cùng nữ nhân, nam nhân cũng chưa từng thử qua, mà Thái Dung anh ấy lại xinh đẹp như vậy, tôi không tự chủ được mà bị anh ấy cám dỗ. Về sau hai chúng tôi quyết định sống cùng một chỗ, và tôi đã thuê một căn hộ nhỏ khá xa nơi trung tâm thành thị. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ từ chối nơi tù túng này, nhưng hoàn toàn ngược lại với dự đoán của tôi, anh ấy rất tươi cười đáp lại một câu.

"Ở đây thật yên tĩnh, cảm ơn em nhé!"

Nụ cười tươi rối trên gương mặt của anh ấy khiến tôi nhất thời không nói nên lời.

Một thời gian sau khi sống chung, tôi cũng thường hay chu cấp tiền bạc cho anh ấy. Số tiền mà tôi đưa cho anh ấy cũng không nhỏ, mà mỗi lần đưa, anh ấy cứ lắc đầu từ chối liên tục bảo không cần. Tôi khi đó cứ nghĩ anh ấy nhất định là giả vờ, nên cũng giả vờ tỏ ra uỷ khuất khi anh ấy không nhận, và ép anh ấy phải nhận số tiền đó. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như tôi nghĩ, tôi thi thoảng cũng có kiểm tra tài khoản trong thẻ tôi đưa cho anh ấy, nhưng tiền mà tôi đưa, anh ấy cũng chưa từng động qua đến một phân. Ngay cả quần áo và đồ dùng đắt tiền tôi mua cho, anh ấy cũng không dùng tới. Nhưng bất quá, chỉ là nhận cho có lệ, không muốn tôi buồn. Sau một thời gian chung sống, tôi nhận thấy anh ấy không những đối với tiền bạc, mà đối với chuyện giường chiếu cùng rất lãnh đạm. Không bao giờ chủ động đòi làm chuyện ấy, chỉ trừ khi tôi muốn làm, anh ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt, mặc dù chuyện giường chiếu giữa hai người nam nhân cũng không phải là điều dễ dàng gì. Anh ấy luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cho tôi thật tốt, đáp ứng cả nhu cầu tinh thần lẫn thể chất của tôi một cách chu toàn. Từng bữa cơm, món ăn đều được anh ấy chuẩn bị cẩn thận, mặc dù tôi luôn không có ở nhà thường xuyên, cũng không hề tỏ ra khó chịu hay đòi hỏi tôi phải dành thời gian cho anh ấy. Một người hoàn hảo như vậy, không phải dễ dàng gì tìm được. Mà Trịnh Tại Hiền tôi, lại ngu ngốc đánh mất.

_TBC_

#10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro