12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra sau đó, tôi thật sự không có đủ can đảm để nhắc lại thêm một lần nào nữa. Sự ghen tuông từ sâu trong tâm trí đã khiến tôi làm tổn thương anh ấy, thật nhiều... Tôi đã không để tâm đến những lời cầu xin đầy nước mắt ấy của anh, mà còn mạnh mẽ xâm phạm anh, và tổn thương cả lòng tự trọng cao cao tại thượng của anh ấy.

"Tại Hiền, Tại Hiền... Hãy tha thứ cho anh"

Câu nói yếu ớt của anh thều thào bên tai, âm thanh yếu ớt vụn vỡ như mảnh thủy tinh đâm vào trái tim tôi, rỉ máu. Nhưng tôi đã chọn không quan tâm, cũng không ngoáy đầu nhìn lại, chỉ đơn giản cởi chiếc áo khoác trên người ném xuống thân thể quang loã của anh, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Tôi lái xe đi đến quán bar ở ngoại thành, xe lao vun vút trên đường cao tốc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ô cửa xe mở toang, từng cơn gió mạnh ập vào mặt tôi đến tê rát, lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng tôi một chút cũng không quan tâm. Một chút vết thương nhỏ nhoi này làm sao có thể sánh nổi với sự lừa dối của anh dành cho tôi? Tôi đã tin tưởng anh ấy đến như vậy, bất chấp cả sự can ngăn từ gia đình mà cùng một chỗ với anh ấy, nhưng cuối cùng tôi nhận lại được điều gì chứ? Những lúc bên cạnh tôi anh ấy lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn và nhu thuận, thực sự không nghĩ tới bên trong anh lại còn có bộ mặt này, tôi thật sự đã đề cao người con trai này rồi!

Tôi bước vào trong quán bar, dù trời cũng đã khuya nhưng vẫn còn rất sầm uất. Đa số mọi người đến đây để vui chơi sa đoạ, hoặc tìm đối tượng, hoặc đến giải sầu. Tôi thuộc loại thứ ba.

Tôi ngồi xuống một khu uống rượu cách biệt với bên ngoài, lấy điện thoại ra ấn ấn vài cái gọi cho Đông Vĩnh- một trong số ít những người biết về mối quan hệ của tôi và Thái Dung.

Tôi cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống một hơi. Từng dòng chất lỏng cay nồng liên tục rót vào cơ thể khiến tôi càng thanh thêm thanh tỉnh. Tôi phải uống thật nhiều, thật nhiều để quên đi con người bội bạc đó, quên hết đi tất cả những tổn thương này, quên hết đi tất cả sự tình hôm nay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Càng nghĩ, tôi lại càng uống nhiều hơn nữa. Một lát sau, đột nhiên có ai đó đoạt lấy ly rượu từ trên tay tôi, tôi còn chưa kịp nhìn đến thì thanh âm leo lẻo của phụ nữ vang lên bên tai "Chàng trai trẻ, cậu ngồi mình à?"

Tôi mạnh mẽ đoạt lại ly rượu từ trên tay người phụ nữ kia, đồng thời cũng hất đi bàn tay đang chạm lên cổ áo tôi "Cô, cút"

"Nóng giận như vậy...hay là chúng ta tìm nơi giải toả đi"

Người kia chẳng những không chịu buông ra, mà còn mặt dày buông lời câu dẫn. Tôi thực sự là bực tức đến phát điên, rốt cục không kiềm chế được mà quăng ly rượu xuống đất "Tôi nói cô nghe không hiểu à? Mau cút"


Mọi người xung quanh đang đắm chìm trong những điệu nhảy, nghe thấy có náo nhiệt cũng quay sang nhìn. Một lát sau thì Đông Vĩnh đi tới, đỡ cô gái kia dậy rồi cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Tại Hiền, cậu nổi điên cái gì vậy? Cậu chẳng phải rất nhẫn nhịn phụ nữ sao?"

Đông Vĩnh cau có ngồi xuống, quát tôi một trận.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thô lỗ với phụ nữ đến như vậy.

Tôi không buồn đáp lại, cầm lấy ly rượu mà phục vụ mới đưa qua, uống sạch.

"Cậu đừng có uống nữa được không? Đã say đến nông nổi này rồi còn muốn uống? Nếu cậu còn muốn uống nữa thì tôi về"

Đông Vĩnh cơ hồ tức giận thật, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tôi do dự bỏ ly rượu xuống, trầm mặc nói "Anh ấy phản bội tôi"

Tôi nhìn thấy Đông Vĩnh biểu tình cực kì kinh ngạc, kinh ngạc đến á khẩu, không nói được lời nào. Đúng vậy, đến tôi còn thấy bất ngờ nữa cơ mà, thì Đông Vĩnh có không tin cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có trách thì hãy trách Thái Dung nhập vai diễn tốt đến như vậy, tốt đến mức có thể che giấu được cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.

Đúng vậy, anh giỏi lắm!

"Cậu có nhầm không? Thái Dung không phải là người như vậy đâu? Nhất định chỉ là hiểu lầm —"

"Anh ấy chính là người như vậy" Tôi mù mịt nhìn sang Đông Vĩnh, cắt lời "Chính mắt tôi nhìn thấy làm sao mà lầm được chứ? Tôi rõ ràng là thấy anh ấy ôm hôn nam nhân khác, còn liên tục nói dối tôi, cậu nói xem làm sao mà lầm được"

Đông Vĩnh mở to mắt nhìn tôi, nửa tin, nửa không. Vỗn dĩ trò chuyện cùng Đông Vĩnh là bởi vì cậu ấy là bạn đi học của Thái Dung, nhất định sẽ hiểu rõ anh ấy, tôi tin cậu ấy sẽ thay anh cho tôi một câu giải thích rõ ràng. Nhưng Đông Vĩnh lại kiên quyết nhìn tôi, bao biện cho Thái Dung "Tại Hiền, có những việc mà cậu nhìn thấy chưa hẳn đã đúng, tôi hiểu Thái Dung rất rõ, cậu ấy nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu. Tôi thấy Thái Dung thực sự rất yêu cậu, nhất định là cậu ấy có ẩn khuất gì đó không thể nói, cậu nhất định phải tìm hiểu thật kĩ, coi như là tôi cầu xin cậu"


Ngồi lại quán bar đến gần bốn giờ sáng, tôi mới quyết định trở về nhà. Câu nói của Đông Vĩnh như vang vọng bên tai tôi. Là do tôi hiểu lầm sao? Anh ấy thật sự không có phản bội tôi sao? Tôi ước điều mà cậu ấy nói là sự thật. Tôi ước gì là tôi đã nhìn lầm, hoặc đã hiểu lầm anh ấy. Đúng vậy, tôi phải trở về, trở về nghe anh ấy giải thích, chỉ cần anh ấy nói ra tất cả, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ....

Một lần nữa tôi lại lao xe như điên trên đường quốc lộ vắng người. Tôi nhất định phải bắt anh ấy nói cho rõ ràng, nếu thật sự là anh ấy sai, thì cũng phải cho tôi một lý do chính đáng. Tôi không thể chấp nhận bị phản bội như vậy được, tôi ghét điều đó, và càng ghét bị người mình yêu làm điều đó.

Đèn điện trong nhà vẫn còn sáng như lúc tôi rời khỏi, cánh cửa chính vẫn còn đóng chặt, so với lúc tôi đi không có điểm gì khác biệt lắm. Một dự cảm không lành chợt dâng lên trong đầu tôi, tôi sững sờ đứng đó nhớ tới hình ảnh thoi thóp của anh lúc rời đi, trái tim tôi như nảy lên một cái. Tôi vội vàng mở cửa bước vào, thì thấy anh vẫn còn nằm nguyên đó, chiếc áo khoác mà tôi ném lên người anh vẫn còn. Mọi thứ vẫn còn nguyên, dường như là không hề có việc gì xảy ra.

"Thái Dung, anh mau tỉnh lại, Thái Dung...."

Tôi ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của anh vào trong lòng, liên tục vỗ mặt gọi tên anh, nhưng mãi vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi bàng hoàng đến cực điểm, liền vớ lấy bộ quần áo của anh rơi dưới sàn mặc vào, sau đó bế anh ra ngoài xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Thái Dung, anh nhất định không được việc hết! Coi như em sai, anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được, chỉ mong anh nhất định phải bình an! Cầu xin anh!

Hoá ra là tôi yêu anh ấy nhiều đến như vậy. Cho dù là anh ấy có tổn thương tôi đi chăng nữa!

#12

Ôi Dung của ta, Hiền của ta, nước mắt của ta 💧💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro