[jaeyu] mây ửng sắc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta nakamoto tới hàn quốc lần đầu tiên vào sáu tháng trước cùng một người cô, ấn tượng ban đầu không tốt đẹp lắm, thằng nhỏ muốn về osaka.

nhà người cô là một căn hộ nhỏ nằm trong ngõ cách đường lớn chừng vài chục mét, trước cửa có một cây anh đào lùn tè chưa mùa xuân nào nở hoa. khoảnh sân nhỏ lát đá, trồng vài cây con được tỉa kiểu cách tỉ mỉ, có lối dẫn vào hàng hiên trồng hoa giấy, thằng yuta hay ngồi chơi con quay một mình ở đấy. thằng nhỏ lớn lên da trắng môi hồng chu chu dễ thương nhưng không có bạn vì nó không nói được tiếng hàn, mà cũng không ai dạy nó. đợt nhà cô nó sắm một cái ti vi cũ thằng yuta mới được ngồi xem hoạt hình học lõm bõm câu được câu không. hôm bà cô dẫn nó đến trường cấp một thằng yuta không hài lòng ra mặt, rõ ràng là nói dẫn đi xem xiếc thú mà thế nào mới đến cổng đã dúi nó vào một đống con nít đang khóc nhè đòi mẹ rồi bỏ về. yuta ban đầu được xếp vào lớp 1a, ngồi cạnh một bạn gái có bím tóc tết nơ rất dễ thương, nhưng thằng này ba năm đầu tiểu học chẳng thể ngồi chung bàn với bạn nhỏ nào quá hai tháng vì bị chê là 'nhàm chán, làm bài tập cùng thường bị điểm kém, lại còn hay lườm bạn, rất khó gần', riết đến năm lớp bốn thì yuta bị chuyển hẳn sang lớp bét bảng nằm thu lu trong một góc sân trường. yuta ngồi một mình ở bàn cuối tổ ba, cạnh cửa sổ hướng ra sân một hộ gia đình.

khoảnh sân kia lớn hơn sân nhà bà cô của yuta nhiều lắm, trồng nhiều cây lớn, trong sân còn có một xích đu gỗ, một hồ cá con con có đài phun nước, sỏi trắng trải dọc lối đi dẫn vào vườn. yuta đã vài lần nhìn thấy thằng nhỏ của gia đình này, béo múp múp, da lại trắng, tóc úp bát, còn có hai lúm đồng tiền. một lần yuta thấy thằng kia ngồi đu xích đu trong sân, liền ngoắc ngoắc nó đến gần, thằng kia không sợ người lạ, đang chơi đắp cát thì vội vàng chùi tay vào áo, chạy tới nhướn mày với yuta.

"ơi?"

yuta nhăn mặt, thứ cái bé như nắm cơm kia dám 'ơi' cơ đấy.

"lại đây!"

thằng kia tò te lại gần tựa cằm vào cửa sổ, răng nhỏ hé ra ngậm môi dưới làm má phồng. yuta giơ quyển vở tiếng hàn đang viết dở lên, chỉ vào một chữ viết vặn vẹo ở mép giấy, nét cuối cùng bị viết thật dài như ai đó đã giằng quyển vở ra khi chữ còn chưa viết xong.

"từ này nghĩa là gì?"

"đại loại là đại ngốc." thằng kia nói, hơi phì phì nước bọt dính cả lên má yuta, xong hi hi đứng cười.

yuta hung dữ quay qua dứ dứ nắm đấm vào thằng bạn ngồi phía trước vì dám viết bậy vào vở mình, sau quay qua thằng bé vẫn đang ịn mũi vào ô kính cửa sổ kia.

"tên là gì đấy?"

"jaehyun."

"viết thế này đúng không?" giơ bàn tay vừa vẽ nguệch ngoạc các nét đen sì ra.

"đúng rồi. anh viết xấu quá."

yuta bĩu môi chùi tay vào áo, lấy một viên kẹo từ túi quần ra cho thằng kia, jaehyun ngoan ngoãn bóc vỏ kẹo cho vào miệng nhai chóp chép ra vẻ rất ưng. thế là từ đấy thằng yuta học tiếng hàn tiến bộ hẳn, mỗi lần gặp câu khó chỉ cần ngoắc tay qua cửa sổ, thằng jaehyun thường ở sau vườn chơi xích đu hoặc đắp lâu đài bằng thanh gỗ đồ chơi nhưng nếu yuta gọi nó nhất định sẽ lạch bạch qua. yuta không nói được nhiều tiếng hàn lại hay chu mỏ đòi thơm nó, nhưng hỏi bài xong nhất định sẽ giữ lời bóc cho jaehyun một viên kẹo sữa mềm.

jaehyun thích nhất là ăn kẹo sữa của anh yuta.

jaehyun không được đến trường vì ở nhà có cô giáo dạy riêng, ngày nào cũng ngồi ở sân sau nghe trẻ con trường bên cạnh cười đùa vui vẻ, còn có tiếng trống nghe thật êm tai, jaehyun cũng muốn đi học. yuta thường kéo bàn xuống sát cuối lớp, tựa người vào cửa sổ kể cho jaehyun nghe về các cô giáo và mấy trò hay ho trong lớp học, yuta kể được từ còn từ mất, thằng jaehyun nghe không thủng nhưng sẽ vô cùng phối hợp gật gù cố gắng tưởng tượng trong đầu. jaehyun có nhiều truyện tranh, truyện tranh đủ loại nó vẫn nhờ mẹ mua cho mỗi khi đi công tác về, thỉnh thoảng lại mang một ít xòe ra cho yuta xem.

"anh yuta, đây là truyện ba bé heo mẹ mới mua, jaehyun đọc cho anh nghe." giọng nói nho nhỏ ngọt ngào, chậm rãi ê a từng chữ. "mai em sẽ đọc cho anh nghe nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. anh yuta, mẹ em nói bạch tuyết là một cô đẹp đẹp."

"không bằng em." yuta miệng đầy cơm nói. "bạch tuyết không có má phính múp múp, nhất định rất xấu xí."

"vậy anh yuta đẹp đẹp hơn các chú lùn nì." jaehyun hì hì phủi hạt cơm dính tuốt trên đỉnh đầu thằng kia.

giờ nghỉ trưa yuta sẽ để mở cửa sổ cuối lớp, thằng jaehyun được người lớn lắp cho cái chòi nhỏ gần chỗ yuta nằm, có võng và màn che nắng, nó nằm ngửa trên võng, muốn nắm tay yuta nghe đứa kia kể chuyện mà tay ngắn không với tới, thành ra đến lúc phơi bụng ra ngủ thì chân lại thò vào cửa sổ, thằng yuta một tay gối đầu, một tay nắm lấy chân thằng kia, nhìn sao cũng thấy ngu ngốc.

"sau này phải ở bên em đấy nhớ." thằng jaehyun làu bàu trong giấc mơ, nhớ lại bộ phim tình cảm tối hôm qua vừa xem cùng mẹ, một cô xinh gái đã nói với một chú đẹp trai như thế, xem xong mẹ khóc, mẹ nói vì mẹ cảm động quá, còn anh yuta nghe xong không khóc vì ảnh ngủ mất tiêu rồi.

trưa hè oi ả, nắng nghiêng mình chiếu qua những tán cây xanh, chung quanh tĩnh lặng chỉ nghe gió vờn qua kẽ lá.

jaehyun là một thằng nhỏ thật thà, không ngốc nhưng thật thà. có một lần jaehyun mượn được thằng anh họ đến chơi nhà một con chó nhỏ, có lông nâu xoăn mượt, hai mắt to tròn đáng yêu, chó nhỏ chạy nhảy khắp nơi nên jaehyun phải bế nó hoài, bế một lúc liền nghĩ muốn mang ra cho thằng yuta xem. yuta đang trong giờ kiểm tra anh văn liếc thấy con vật dễ thương liền muốn đưa tay qua cửa sổ vuốt, cô giáo thấy vậy đẩy gọng kính mắng nhẹ một tiếng, yuta sợ lắm liền rụt tay lại, jaehyun cũng bĩu môi lùi ra xa, trước khi đi còn nghe anh yuta thì thào 'một tiếng nữa bế qua cho anh xem với nhé'. thằng jaehyun nhớ lời, cứ như vậy ngồi ôm con chó nhỏ trên xích đu gỗ, hai chân ngắn ngủn đánh đu, miệng lẩm nhẩm bài hát chú ếch con vừa học lỏm của các bạn lớp mầm sáng nay.

thế mà anh yuta lại không nhớ.

trống trường vừa tan thì yuta bị bà cô đang ngồi chồm hỗm ngoài hành lang dẫn đi kí một đống bản kiểm điểm không tập trung trong lớp học, tới khi sực nhớ ra và quay trở lại lớp học thì trời đã nhá nhem tối, jaehyun vẫn ôm con chó lông xù ngồi trên xích đu, một tay giữ dây buộc cổ của nó, một tay xúc cơm ăn, hai hạt cơm trắng dính trên má phính, trông rất ngoan. jaehyun thấy yuta quay lại chỉ vẫy tay cười hì hì, nói rằng 'anh xem này em vẫn giữ pupi cho anh, anh thấy jaehyun có giỏi không'. yuta cười không nổi, dứt khoát trèo qua cửa sổ ôm lấy jaehyun nhỏ nhỏ vào lòng, mếu máo 'anh thương em nhất, thương jaehyun nhất'. jaehyun tủm tỉm cười, chu môi bé tẹo muốn thơm anh.

lại một lần khác bố mẹ jaehyun không có nhà, bác giúp việc đang lúi húi nấu cơm trong bếp, không có ai trông thằng jaehyun. thằng jaehyun ngồi trên chiếc xe lùn bằng gỗ đạp cọc lọc tới chỗ thằng yuta, hỏi anh yuta có muốn chơi trò bắt taxi không. yuta lúc đó đang ngẩn ngơ trong lớp học toán thấy vậy liền gật đầu, tò tò chuồn qua cửa sau chui qua một lỗ tường vỡ sang sân sau nhà thằng jaehyun. thằng jaehyun phấn khởi miệng hô hào khẩu hiệu để anh yuta đạp con xe gỗ chở mình đến bồn phun nước, lát sau thấy vui quá liền đứng hẳn trên xe lắc lư, thằng yuta gầy yếu bị một trận choáng váng tông luôn xe vào tường, cái xe gỗ lật ngửa, jaehyun mông đập phịch xuống đất còn yuta lăn ra trước xước một mảng lớn ở cánh tay.

"anh yuta?" thằng jaehyun lồm cồm bò dậy, chùi đất bẩn ở tay vào áo. "ôi mẹ ơi anh yuta chảy máu!" vừa hét toáng vừa chạy vào nhà mếu máo.

yuta ngẩn người nghe thằng kia hú hét khóc ầm lên ở bên trong, nén cơn đau ngồi dậy, tìm đến vòi nước rửa chỗ da bị trầy.

"không, không, bác đừng ra đây." thằng jaehyun liến thoắng chạy ra với nào hòm nào lọ trong tay, mặt vẫn tèm lèm nước mắt nước mũi, mặt đỏ hồng vì vừa rồi gào lớn quá.

"hức, anh yuta, hức..." vẫn nấc không thôi.

"không sao, không cần phải khóc, a đau!" yuta hít vào một hơi khi thằng kia đem một đống thuốc sền sệt hất vào cổ tay mình, bắt đầu đem băng gạc quấn bàn tay trắng trẻo thành móng heo. jaehyun môi dưới trề ra và miệng vẫn ô ô khóc không ngừng, đến khi cánh tay đã được bọc tốt mới yên tâm đem nước mũi xì vào áo yuta, 'máu me gì đó trông thật đáng sợ'.

xuân tới hạ qua thu sang đông về, một thời gian sau nhà jaehyun chuyển đi.

jaehyun nhớ lại ngày đầu tiên thằng nhỏ bị đưa đến một nơi u ám. rộng lớn, nhưng u ám. thằng jaehyun lúc bấy giờ không thấy bố cũng không không thấy mẹ nhưng chẳng dám khóc. một tay nắm chặt chiếc mũ bèo, một bên ôm con thỏ bông anh yuta tặng, kẹp chặt vào nách đứng đung đưa i a một mình, đứng chán lại tìm một chỗ bằng phẳng phủi bụi khoanh chân ngồi xuống, hết sức ngoan. đợi thật lâu sau tới khi jaehyun nhỏ đã buồn chán tới mức phải ngồi tự chơi một mình bằng cách chu môi thổi tóc mái trước trán tung bay một trận thì một cô xinh đẹp có mái tóc đen dài bước ra, thằng jaehyun phải ngửa cổ lên để nhìn, nhìn thấy một vết sẹo thật dài cắt từ khóe miệng tới thái dương, lồi lõm ghê gớm.

"có sợ không?" cô ta hỏi, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

jaehyun mím môi lắc đầu. người kia bật cười khiến vết sẹo bị căng ra dữ tợn. cô ta đứng lên nắm lấy tay jaehyun rồi dẫn nó đi, cánh cửa nặng trịch khép lại, thật nhiều năm sau mới có thể mở ra một lần nữa.

thằng nhỏ múp múp thế mà vẫn nhớ anh yuta.

jaehyun không rõ ở đây người ta đang dạy mình thứ gì, chỉ biết rằng mỗi lần về phòng người lại ê ẩm đau. buồn bực, jaehyun hỏi cô xinh đẹp nọ xem nó có thể gọi điện cho anh hàng xóm cũ được không, cô ta nghe vậy bật cười, đưa cho thằng nhỏ giấy bút bảo nó viết thư. thằng jaehyun cũng ngồi cả đêm cặm cụi viết thật, viết dài ơi là dài, thằng nhỏ muốn kể hết cho anh yuta những chuyện nó đã trải qua ở nơi này, viết một dòng lại than vãn một dòng, con thỏ anh yuta tặng em mới đây bị ai đó mắc lên dây phơi đồ, thằng jaehyun với không tới liền lấy gậy khều, khều sao rớt luôn một bên tai, hi vọng anh yuta không buồn, sắp tới hãy tặng nó một bé thỏ khác. ở đây chán vô cùng, chỉ có em và một cô xinh đẹp cơ mà đáng sợ, sáng sớm đã bắt jaehyun thức dậy chạy bộ bao xa, jaehyun chạy mỏi mà dừng lại sẽ bị mắng, bị cắt mất bữa tối, còn không được ăn thạch dừa, anh yuta nếu rảnh thì đến nom em gầy mất bao nhiêu. thư gửi đi đều đặn mỗi tháng nhưng jaehyun chưa bao giờ nhận được hồi âm, lâu dần sinh ra cảm giác nghi ngờ nhưng vẫn đến hẹn lại viết một bức thật dài.

bởi vì tuổi thơ trống trải, chỉ có một mình yuta là niềm vui nho nhỏ, thằng này trở nên chấp niệm đến lạ lùng.

người phụ nữ xinh đẹp kia đến tột cùng là ai jaehyun chẳng thể nào tường tận. cô ta kiệm lời nhưng mở miệng ra là lại cố tình vô ý nói những câu không thiếu đòn. vài lần jaehyun bắt gặp cô ta ngồi bo gối bên cạnh cửa sổ, vệt nắng vàng cuối ngày trải dài trên nét mặt khiến cô ta nhìn nhu hòa hơn phần nào. jaehyun biết rằng đôi khi cô ta buồn, và mỗi khi cô ta buồn lại ép thằng này cầm súng ngắm bắn xem chơi.

"không ngắm chuẩn, người ta giết cậu trước."

thằng jaehyun tuy qua mấy năm cao lớn hơn rất nhiều chung quy cầm một khẩu súng lớn như vậy một hồi lâu cũng thấy mỏi tay, những lúc đó cô ta cứ thẳng tay vỗ vào mặt thằng này. bị vỗ cho hoa cả hai mắt, thằng jaehyun nhiều lắm cũng chỉ nghiến răng gầm gừ được vài tiếng rồi lại bị đánh tiếp, đánh cho đến khi đạn xuyên thẳng qua hồng tâm mới thôi. jaehyun hừ mũi chán ghét, đem đồ cá nhân gói lại trở về phòng. phòng ở của jaehyun tại địa phương này là một căn gác khá rộng, nối trực tiếp tới mái nhà, tường sơn trắng tinh, đồ dùng cũng không có bao nhiêu, chỉ có giá sách nhỏ là phong phú một chút, người phụ nữ kia vẫn khuyến khích jaehyun ngồi đọc sách thay vì đàn đúm với mấy người ở tầng dưới. jaehyun ngồi khoanh chân trước giá sách tính lựa một quyển đọc cho qua buổi trưa, chợt ánh mắt bị một quyển truyện tranh nhỏ thu hút.

'nàng bạch tuyết và bảy chú lùn'

jaehyun tủm tỉm lôi quyển truyện be bé ra, gáy sách tuy có tróc màu vài chỗ nhưng chung quy vẫn còn mới, chứng tỏ đã được bảo quản rất cẩn thận. jaehyun lật mở tới trang thứ ba, một góc truyện được gập vào để đánh dấu vị trí đang đọc dở, phía cuối góc là một bé heo vẽ bằng bút dạ, có hai tai to và cái mũi tròn tròn, jaehyun bật cười, duỗi người nằm ngửa trên giường, úp quyển truyện tranh lên mặt.

'thật lâu chưa được gặp.'

một ngày nọ vì mất tập trung trong giờ luyện tập mà jaehyun bị kéo ra sân, đặt hai thùng nước đầy vào tay bắt đứng im dưới trời nắng. qua vài phút mặt thằng này đã đỏ ửng, mồ hôi ướt một mảng lớn sau lưng. qua nửa tiếng đồng hồ hai tay đã muốn run bần bật. người phụ nữ kia ngồi bên gốc cây mài móng tay, thỉnh thoảng hướng thằng này thổi phù vài cái cười gian xảo.

"mệt không? bỏ xuống đi."

thằng jaehyun ngó nụ cười cợt nhả trên khuôn mặt cô ta, cắn chặt răng ương bướng không buông. mồ hôi từ trán chảy qua chân mày rơi vào trong mắt mặn chát.

"nhàm chán." cô ta chép miệng, đứng lên bước vào trong. tới cửa thì khựng lại như chợt nhớ điều gì đó, nửa đùa nửa thật. "này, cậu kia, có muốn nhìn anh hàng xóm nhỏ một cái không?"

"gì cơ?" thằng jaehyun giật mình, vừa nghe thấy là yuta thì trực tiếp quăng hai thùng nước xuống đất ba chân bốn cẳng phi vào phòng mặc cho đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. "này, đợi một chút!"

jaehyun tìm thấy chiếc USB cài bên trong bao giấy lớn hơi nhàu nát bị quăng trên mặt bàn, cẩn thận bỏ vào máy tính bật lên. đầu đoạn phim xuất hiện một đống hoa cỏ lộn xộn trên đất, có vẻ người ghi hình lại đang phải quay lén ai đó, máy quay rung lắc dữ dội một lúc lâu mới ổn định, thập thò sau một bức tường đã tróc mất một mảng vôi vữa. tim jaehyun chùng xuống: yuta nakamoto từ một ngõ nhỏ bước ra, ở tuổi mười bảy đã ra dáng trưởng thành, vẫn hơi gầy như trước, người dong dỏng cao, trong tay đang ôm một tập vở, có vẻ vừa mới tan tiết học cuối. hôm nay thời tiết mát mẻ, yuta vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc gì nó nghe không ra, qua một ngã rẽ thì chậm bước lại dừng trước cổng một ngôi nhà lớn. jaehyun nhận ra đó là nơi gia đình cậu từng ở lại, là ngôi nhà phía sau sân trường tiểu học không có người ở nên cây cỏ um tùm, xích đu gỗ và căn chòi nhỏ cũng đã bị dọn đi, tịnh mịch vô cùng. jaehyun thấy yuta đứng ở đó thật lâu, buồn rầu đưa mắt ngó vào một lúc, thở dài, mãi sau mới chịu rời đi.

vẫn là bóng lưng nhỏ ngày xưa nhưng giờ lại thấy cô đơn đến lạ thường.

'yuta, yuta còn nhớ em không?'

"người đó là gì của cậu?"

"yuta?"

"phải."

"niềm vui, nỗi buồn, tất cả." jaehyun dường như đang lẩm bẩm một mình, nói xong dường như nhận ra những lời vừa rồi của mình rất sướt mướt, ngượng ngùng với tay tắt màn hình máy tính, lấy chiếc USB ra cất vào hộp giày.

"vậy nếu tôi giết cậu ta..." chưa dứt lời thằng jaehyun đã lao đến, ánh mắt chợt trở nên dữ tợn đưa tay nắm lấy cần cổ muốn siết chết người phụ nữ kia, nhưng phản ứng nhanh đến vậy vẫn là chưa đủ, thằng jaehyun bị nòng súng dí vào giữa trán, cảm giác lành lạnh của kim loại làm nó tỉnh táo phần nào.

"jaehyun, cậu sáu năm qua đã từng thay đổi?"

thằng jaehyun cao hơn một mét tám cứ thế bị cô ta dí cho đứng chết lặng, một tập hồ sơ dày cộp được ném vào người bật ra, một xấp giấy với ảnh của những người xa lạ xổ ra khắp sàn.

"vậy lấy mạng của họ đổi lấy mạng của yuta nakamoto."

_________________________________

yuta ngày thằng jaehyun đi đã sững người ịn mặt lên cửa sổ ngó qua, thấy nhà bên từng người từng người đem đồ đạc trong nhà ra xe tải lớn, thằng jaehyun đội mũ tai bèo, áo trắng tinh phụng phịu đi sau mẹ nó, chỉ kịp ngoái lại vẫy tay với yuta một lần duy nhất, mếu máo ô a gì đó nghe không ra. thế là yuta òa lên khóc, mặc kệ cô giáo hốt hoảng chạy tới hỏi chuyện, nó cứ đứng như trời trồng mà khóc, đến lúc bà cô béo của nó tới đón về hai mắt vẫn đỏ hoe.

"có phải vì hôm qua cháu chê đào mặp làm sai bài toán không? vì thế nên em ấy mới bỏ đi? oa..."

sau đó mỗi ngày tới lớp học lại là một ngày buồn chán với yuta, thằng này cứ chống cằm lơ đãng nhìn sang khoảnh sân nhà bên, hi vọng jaehyun bé tẹo sẽ trở về, yuta không muốn bị bỏ lại một mình. trái ngược với ước muốn của yuta, hai tháng sau liền có một gia đình mua lại căn nhà kia, là một cặp vợ chồng và hai đứa con gái suốt ngày ầm ĩ giành nhau chiếc xích đu nọ, yuta nhăn mặt chán ghét, cửa sổ nhỏ cuối lớp từ đó chưa từng mở ra lần nữa.

yuta nhớ em jaehyun.

lên cấp ba, yuta xin vào được một trường gần nhà. đây là một trường cỡ trung, học sinh cũng tầm tầm, lớp yuta học lại lần nữa thuộc top dẫn đầu từ dưới đếm lên của trường, toàn anh chị đầu nhuộm xanh đỏ tóc chỉa lên trời hở ra là đòi mạng nhau. yuta là thằng nhỏ người nhật duy nhất trong lớp không chơi được với ai mà cũng không muốn chơi với ai, qua mấy buổi trốn học đi chơi mới quen được một thằng cao lêu nghêu tên youngho, youngho cũng là hàng nhập ngoại, thỉnh thoảng ngồi trong lớp thấy chán liền muốn trốn ra ngoài đi ăn quà vỉa hè. yuta thích chơi với youngho bởi mỗi lần đi với thằng này yuta lại cảm thấy mình là anh đại đích thực. thằng youngho trông to như con bò nhưng mắc chứng mềm mại, thường đi sau yuta rồi làm mặt hung dữ với những người xung quanh, đi ăn chủ động rút ví trả tiền, xung phong ném phao cho bạn trong lớp, đỡ bạn trèo tường trốn học, giả chữ kí phụ huynh trong bài kiểm tra, lí tưởng đến không thể lí tưởng hơn. thằng youngho cũng ưng đi cạnh yuta, lí do bởi yuta cao chỉ hơn một mét bảy mươi một chút, đi bên cạnh liền thấy mình phong độ gấp mười lần.

năm lớp mười sau một lần gây sự với lớp bên cạnh rồi bị đánh cho bầm dập suýt chết, hai thằng bị tách ra, youngho chuyển sang lớp bên cạnh thành ra yuta lại một lần nữa thẫn thờ ngồi một mình cuối lớp.

ngày jaehyun trở lại, nắng nhạt trải khắp sân trường. yuta ngồi một mình giữa đống lá cây trên sân bóng đá, cầm một quyển truyện tranh đọc chăm chú, tóc mềm khẽ bay. thằng jaehyun đứng đó ôm cặp sách, hai mắt cười tít lại, ngọt ngào hai tiếng 'anh yuta'. thằng yuta ban đầu nghi hoặc một chút, mắt chữ o miệng chữ a cố lục lọi trong bộ nhớ tồi tàn của mình xem đã từng bắt gặp cậu đẹp trai này ở đâu. da trắng sữa kia, má lúm kia, còn hai tiếng gọi anh dễ thương muôn vàn. yuta nhớ lại thằng nhỏ bé như nắm cơm dạo nọ, đội mũ bèo trắng ngồi lúc lắc cái đầu trên xích đu chờ anh yuta tan học.

'đào mặp...'

"xin chào." một bóng cao lớn ngồi xuống cạnh yuta, cái ghế cũ kêu kẹt một tiếng. yuta ngửi thấy hương cúc la mã nhè nhẹ từ người kia, quen thuộc như thể mới gặp ngày hôm qua. đây chính xác là thằng nhỏ ngày đó vẫn ịn mặt lên cửa sổ, u chu nhắc bài cho yuta, miệng chóp chép nhai kẹo đường khi cười rộ lên hai lúm đồng tiền thật đẹp mắt. jaehyun bây giờ đã cao hơn yuta nửa cái đầu, tóc đen cắt gọn gàng, dáng vẻ múp múp ngày xưa biến mất thay vào đó là khí chất mạnh mẽ muốn áp đảo người bên cạnh. yuta từ lúc nhìn thấy thằng này liền làm mặt đần độn, sau khi được jaehyun đưa tay lên lau nước miếng bên mép thì triệt để đầu hàng, đem quyển truyện tranh úp lên mặt giả chết, biết đâu khi tỉnh dậy liền nhận thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, rằng đào mặp ngày trước thật sẽ không trở về. thằng jaehyun thấy vậy thì nhướn mày, một tay nắm lấy bên cổ mềm mềm của người kia, cúi xuống thì thầm.

"còn muốn ăn vạ đến bao giờ?"

yuta rên lên một tiếng, hai vành tai đỏ ửng nhào qua ôm lấy jaehyun, hỏi tại sao khi đó cứ như vậy bỏ đi. jaehyun bật cười vòng tay qua vỗ lưng người kia an ủi, luôn miệng giải thích đủ điều. yuta hừ hừ quay qua bĩu môi, gì mà đi học chứ, ông đây ở nhà chờ hết hoài thanh xuân vẫn chưa thấy quay lại. ngày hôm đó là buổi học đầu tiên của jaehyun nhưng thằng này đã mạnh dạn đề nghị cùng yuta cúp tiết, hai ông giời con vui vẻ khoác balo bước ra ngoài đường lớn. đang vào hè và nắng đặc biệt oi ả, jaehyun tìm ra một thảm cỏ xanh có cây lớn, lôi ra hai lon nước ngọt, ném cho yuta một lon. yuta nằm trên cỏ, trên tai còn cài một bông hoa dại jaehyun vừa hái cho, liến thoắng kể về chuyện của mình vài năm nay: giờ vẫn ở cùng bà cô béo, vì bà cô béo đã lớn tuổi nhưng vẫn ế dài nên khó tính hay cằn nhằn, cơ mà đối với yuta vẫn là yêu thương hết mười phần. yuta đang học tiếng anh, tiếng anh rất khó, phát âm hoài không được. nhà cũ của jaehyun mới chuyển tới một gia đình khác, nghe nói bà vợ nổi tiếng chua ngoa đanh đá, sau này ít tiếp xúc vẫn hơn. jaehyun ngồi tựa vào gốc cây, mỉm cười nghe người bên cạnh lải nhải thay phần mình. jaehyun ở chỗ đó thỉnh thoảng cũng nghe người nọ người kia kể, rằng có thằng nhỏ ngoại quốc đáo để lắm cơ, nhưng mà jaehyun biết đằng ấy cứ giơ nanh múa vuốt nhưng thực ra là thích được cưng chiều thành quen.

"tiếng hàn dạo này tốt thật." jaehyun biu một tiếng búng tai người bên cạnh.

"vì anh hay cãi tay đôi với mấy bà hàng xóm." yuta trả lời, mặt còn đến là đắc thắng quay qua nhìn jaehyun bên cạnh, gió nhẹ thổi qua sợi tóc mềm mại, bỗng dưng yuta thấy jaehyun đã thay đổi thật nhiều, vẫn là thằng nhỏ da trắng môi hồng ngày xưa hay tủm tỉm đứng kế cửa sổ, nhưng giờ đường nét trên mặt đã trưởng thành hơn, ánh nhìn muốn xuyên qua người đối diện, thấu tận tâm can.

"sau này em sẽ không đi nữa." jaehyun ngả lưng xuống thảm cỏ cạnh yuta, ngoắc ngoắc tay. "còn đau không?"

yuta hơi nhăn mặt khi jaehyun chạm vào vết rách nhỏ ở khóe mắt ngày hôm trước đánh nhau còn sót lại, chỗ đó qua mấy ngày vẫn đau rát, nhất là mỗi tối khi bôi thứ chất lỏng màu vàng đặc sệt của bà cô vào.

"đau lắm."

"sau này em sẽ bảo vệ anh."

"hửm..." yuta hơi ngẩn người nghĩ thằng kia lại bắt đầu đùa, ha ha cười. "không cần đâu, anh..."

"sau này em sẽ bảo vệ anh."

yuta ngẩn người, quay đi muốn tránh ánh mắt kiên định của thằng kia nhưng jaehyun đã dùng tay nắm lấy cằm yuta hướng về mình, vẫn một câu nói kia đem lặp lại một lần lại một lần.

"được rồi, được rồi." yuta giơ hai tay đầu hàng, nhoẻn miệng cười. nắng chiều dần buông phía chân trời đổ lên thảm cỏ hai bóng hình cao cao. jaehyun ngước lên nhìn thiên không cao vời vợi, đáy mắt chỉ còn đọng lại tia hạnh phúc.

đào mặp đã trở lại khiến cuộc sống thường nhật của yuta nakamoto ghi nhận khởi sắc 1000%. mỗi sáng đi học jung jaehyun sẽ đều như vắt chanh đứng phía đầu đường xa xa, trên tay cầm sẵn một túi giấy đựng hai chiếc bánh ngọt và hai bịch sữa đậu nành, lâu lâu sẽ dựa theo sở thích của yuta mà mua thêm một ly trà sữa trân châu vị khoai môn. jaehyun ban đầu có hơi ngờ ngợ, bởi cái thứ này vốn không phải chỉ bọn con gái mới nghiện sao? không ngờ cũng có ngày tìm được trong balo của yuta một hàng dài hóa đơn mua trà sữa giá rẻ, trung bình hai ngày một ly, trung thành tuyệt đối với vị khoai môn. sau này yuta có cho jaehyun hút thử một tẹo xem hương vị kì lạ mà đám con gái cứ đổ rầm rầm này uống ra sao, rốt cuộc một hóa đơn trà sữa nhân thành hai, thằng jaehyun rất không có chính kiến mà meo meo cười hút trà sữa rồn rột trong lớp. nếu ngày trước trong lớp học yuta vẫn luôn gà gật nghe giảng câu được câu mất thì bây giờ triệt để nằm luôn ra ghế, đầu gối lên đùi jaehyun, một tay đặt lên bụng một tay nhét vào gầm bàn còn chân thì gác lên bệ cửa sổ, ung dung nằm ngủ. cái giá phải trả cho đời sống sặc mùi quý tộc là mỗi trưa cuối tuần phải tay xách nách mang nào cặp sách đồ ăn vặt tới nhà thằng jaehyun học bù. jaehyun không sống cùng gia đình, nghe nói ba mẹ làm ăn thường xuyên công tác xa nhà, jaehyun không thường kể về hai người, yuta cũng không muốn hỏi nhưng ngờ ngợ rằng quan hệ nhà này có vẻ không tốt lắm, chính là giống trong mấy bộ phim sóng gió gia đình chiếu trên kênh truyền hình mà các bà các mẹ vẫn hay xem. căn nhà cỡ trung nằm cách xa trường học khuất trong một con phố thưa thớt chỉ vài hộ dân. nhà có một hiên lát gỗ, dựng một bàn ghế gỗ nhỏ để thưởng trà tắm nắng mỗi sáng. hai thằng nhỏ hay cùng nhau ngồi học ở đấy. jaehyun tỉ mẩn cầm bút đỏ gạch chân từng lỗi ngữ pháp trong bài anh văn của yuta, ghi chú cẩn thận bên cạnh, giảng giải lại từng phần, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, giữa trưa tĩnh lặng nghe mê mẩn. cậu học trò bên cạnh cầm lên cuốn vở chi chít lỗi sai ngán ngẩm thở dài, sau bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo liền ngoan ngoãn ngồi chép lại, cũng gật gù nghe giảng cố gắng không bỏ sót câu nào. jaehyun ngồi bên hài lòng khuấy ly nước chanh đá, thìa nhỏ bằng kim loại gõ leng keng vào thành thủy tinh.

lần đầu tiên youngho nhìn thấy jaehyun là khi nó ngó thấy thằng nọ đang đứng mua kem tại một xe đẩy trên phố cùng yuta. hai thằng vừa nhìn thấy nhau liền chẳng nói chẳng rằng cứ vậy xông vào choảng nhau, yuta cản không được, hai lần còn bị tay đứa nào hất văng viên kem trên chóp, sau cùng quyết định đi lượm balo hai đứa vừa vứt xuống cẩn thận phủi bụi rồi mang ra kê mông ngồi xem, thỉnh thoảng hô lên vài câu cổ vũ, nom hai thằng như hai con gà chọi cứ lao vào đấm đá túi bụi không theo bất cứ bài bản nào. đánh chán chê hai thằng tự tách nhau ra, mỗi đứa ôm một bên má sưng vù và khóe miệng rướm máu thở dốc ngồi xuống hai bên trái phải của yuta. thì ra là họ hàng xa bắn đại bác ba ngày mới tới, còn bày đặt tranh ăn từ bé nên hễ gặp lại muốn đấm nhau vài cái. yuta tỏ vẻ đồng tình, quay ra vỗ vai bạn học một chút rồi khuyên nhủ phải nhường nhịn em nhỏ. thằng jaehyun thấy vậy quay qua nắm tay yuta giật lại, nhét vào túi áo, nheo mắt.

"đừng động vào anh ta, lại đây, ngồi sang phía này." vỗ vỗ băng ghế phía bên kia.

"thằng kia, đừng có quá quắt." youngho sửng cồ đứng dậy đem tay chỉ vào mặt ông em họ, tóc tai rối bù khiến thằng youngho vẫn tự hào về vẻ ngoài đẹp trai kim cương lấp lánh chói lòa muốn mù mắt người qua đường trông có vẻ hoang dại hơn nhiều. "đừng có giở trò chia cách, trước lúc mày về tụi tao vẫn mặn nồng chứ sao."

"đã làm cái gì rồi?" jaehyun lạnh mặt quay qua, chóp mũi chỉ cách yuta vài cm, lông mi dài đã sắp chạm tới chân mày người kia. "hai người?"

"ừm, cùng trèo tường trốn học..." hết sức cay nghiệt liếc thằng youngho một cái.

"gì nữa?"

"...đánh nhau với tụi lớp bên..."

"nữa?"

"...đổ trộm trà sữa của bọn con gái..."

"còn gì thân mật hơn không?"

"có, lần kia youngho bị nhọt ở mông, là anh giúp nó bôi thuốc."

jaehyun quay qua lườm youngho một cái cảnh cáo, một bên vẫn giữ tay yuta ở trong túi áo một bên nhặt cặp sách của hai đứa vừa bị yuta ngồi lên bẹp dúm kia, ném trả đồ cho thằng anh họ rồi dắt tay yuta trở về. youngho bị bỏ lại đứng bất động một hồi, mãi khi bóng dáng hai đứa kia biến mất sau lối rẽ mới vô cùng bất khuất giơ lên ngón giữa, làm khẩu hình miệng chửi thề.

mặt trời bình yên rải những tia nắng ấp áp lên con phố nhỏ.

lên lớp mười hai yuta bị buộc đứng trước hai lựa chọn, hoặc là thi đại học, hoặc theo bà cô béo ở nhà kiếm tiền. bà cô béo mới mở một tiệm bán thực phẩm tại gia, cả ngày chỉ cần làm đồ ăn ở nhà rồi chuyển hàng đi bán, đều là những món ăn vặt quen thuộc của tụi trẻ hàn quốc. yuta không muốn ở nhà nên tính toán thi vào một trường thấp điểm do lực học có hạn, quyết tâm lập một thời gian biểu để ôn thi khá chi tiết. ngược lại jaehyun không có vẻ gì sốt sắng, ngày ngày vẫn lang thang ngoài đường rủ rê yuta đi đá bóng, đi sở thú, đi xem phim, thỉnh thoảng thằng youngho sẽ mè nheo ké một suất đi cùng, thế là hai bên yuta sừng sững hai cái cột nhà cao lênh khênh.

yuta ở tuổi mười tám, da trắng môi hồng, mắt to đuôi mắt lại dài, tóc hơi để quá chân mày. jaehyun thường nói yuta khi cười là đẹp nhất, khuôn miệng cong cong chỉ nhìn thôi cũng có thể lây theo cảm giác hạnh phúc. thực chất nho nhỏ bảo bối của jaehyun chính xác là thằng cu con nghịch ngợm sớm chiều phá làng phá xóm, vẫn thích cãi tay đôi với mấy bà cùng khu, cãi xong meo meo cười lại được cho đồ ăn ngon. nghe cũng kì, nhưng đối mặt với thằng nhỏ bằng tuổi con mình cả ngày cứ rạng rỡ như bông hoa anh đào, đến lúc cãi nhau cũng loan loan khóe mắt, muốn đánh đòn dạy dỗ một trận cũng không nỡ.

ngày ôn thi đại học yuta mấy buổi bị thằng jaehyun kéo đến lớp ngồi ôn tập. ngược lại với môn anh văn, cứ đến giờ toán thầy giáo giảng bài yuta đều không hiểu, jaehyun giảng lại cũng không hiểu, lải nhải gì đó 'những kiến thức này đã vượt qua khả năng tiếp thu của người phàm, anh đây căn bản không học lên cao được nữa vì mất gốc rồi, đằng ấy thích thì tự xem bài đi'. rốt cuộc yuta nhất quyết đóng cửa tự mình ôn lại từ đầu, từ ngày đó đèn trong căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra gốc cây anh đào quắt queo bật từ nửa đêm đến rạng sáng. nhà yuta có bà cô không thích người lạ vào nhà mà thằng jaehyun đứng ngoài lại không nhìn được gì, trèo lên bờ tường chỉ thấy cửa sổ đóng kín mít, điện thoại gọi cũng không kết nối được, ba ngày trôi qua liền bồn chồn muốn trèo tường vào xem sao. rất nhanh đồng bọn seo youngho được triệu tập tới, nhăn nhó đứng phía dưới đan tay vào nhau để thằng kia trèo lên. jaehyun không nặng cân nhưng cũng là thanh niên trai tráng cao hơn mét tám, trèo vào hơi có chút chật vật, loay hoay hồi lâu mới nhảy được xuống sân nhỏ lát đá, hú hồn nín thở không gây ra một tiếng động rồi rón rén bước vào. youngho mới thò được một chân qua bờ tường đã thấy thằng em họ mưu tính chui vào nhà trước mà không đợi mình, vội vàng rít lên 'chờ tao với'. đang trong lúc lầm bầm chửi bậy vì một bên vạt áo mắc vào cành cây khô thì thằng youngho nghe thấy tiếng chó sủa, hơi chột dạ nhíu mày nghe ngóng một chút, ồ, đúng là tiếng chó, lại còn càng nghe càng hăng. sau đó thằng jaehyun - chất chơi như những diễn viên đóng trong bộ phim hành động bùm chíu mới chiếu ngoài rạp tối qua - từ một góc tường mặt trắng bệch vọt ra, vừa chạy vừa quát:

"cái con mẹ nó, đừng qua đây! nhà có chó!"

sau dùng sức bật lên ôm lấy bờ tường, ủn thằng youngho đang mắc kẹt giữa cái cây rơi bịch xuống bờ bên kia, phía dưới chân tường con chó to vẫn đang gâu gâu hung dữ. hai thằng đứng thở dốc, vẫn nghe tiếng con chó gầm gừ bên kia.

"mẹ kiếp chó gì to như con bò, không chạy nhanh là mất cái mông." thằng youngho cầm một hòn sỏi tiện tay thảy qua bức tường, con chó lại sủa nhặng lên.

"đi, tới bên khác." jaehyun quyết định sau khi đã định thần lại, lần này không trèo qua sân nữa, trèo hẳn vào phòng cho nhanh. youngho không có phản đối vì thằng này vẫn thích những cảm giác phiêu lưu, sau khi buộc hai đoạn vạt áo rách tơi tả vào nhau thì xách mông đứng dậy nối gót thằng em.

tầng trên nhà yuta không cao, trần có hơi thấp hơn so với những nhà bình thường, chỉ cần không trèo nhầm phòng bà cô thì nhất định sẽ yên ổn đi gặp chân ái. có vẻ chó đuổi đã đạt cực hạn xui xẻo nên thằng jaehyun mới thuận lợi mò được đến cửa sổ phòng yuta, youngho đứng ở dưới canh chừng. yuta ở trong một căn phòng nhỏ hướng đông, khi jaehyun bước vào vẫn đang ngủ gật trên bàn mặt tì lên bảng từ vựng tiếng anh, trên người còn quấn chăn mỏng nằm co rúm lại như con sâu nhỏ. jaehyun bật cười, nhẹ nhàng tì cằm lên hõm cổ người kia, cảm nhận hơi ấm cùng mùi anh đào thoáng qua trên làn da, sau đặt xuống một nụ hôn mỏng.

"có mệt không?" jaehyun thì thầm, không có tiếng trả lời, thằng nọ liền cẩn thận bế yuta lên giường, hài lòng nhìn người kia trông đặc biệt nhỏ bé trong vòng tay, sau đó nhắn một tin nhắc youngho trở về, về phần mình muốn ở lại một lúc nữa. phòng yuta trang trí đơn giản, trên tường dán vài tờ áp phích cũ của đội bóng địa phương, một tờ lịch từ nhà xuất bản osaka cách đây mười một năm, trên bàn có hai con gấu bông, một con youngho tặng ngày sinh nhật năm ngoái, con gấu còn lại cũ hơn, ôm một chữ phúc bằng bông nhỏ, đây là món đồ jaehyun tặng trước khi rời đi một tuần, rõ ràng không ngờ là cho tới bây giờ yuta vẫn còn giữ.

người bên cạnh say ngủ, jaehyun nhíu mày miết nhẹ quầng thâm dưới mắt, rõ ràng quyết tâm thi đạt điểm cao lắm. yuta thấy jaehyun đăng kí vào một trường trong top đầu, hiển nhiên vì muốn cùng thằng này ở một chỗ lại biết mình học không bằng ai nên đã cố gắng rất nhiều. yuta khi ngủ không hề an tĩnh, đặt lưng xuống giường được một lúc thì bắt đầu xoay ngang dọc, có lần đầu suýt lệch ra khỏi thành giường, jaehyun lắc đầu, tự nhủ bản thân là bất đắc dĩ thôi liền ngang nhiên trèo lên giường ôm người kia vào lòng. mặt yuta hướng vào cổ jaehyun, mỗi lần thở ra lại khiến thằng kia ngứa ngáy rộn rạo nhưng rốt cuộc vẫn thành thật nằm im bất động. vài lần nghe tiếng dép lẹp bẹp của bà cô béo ngoài hành lang rồi lại mất hút dưới lầu.

sáu giờ tối, yuta đói tỉnh. trước tiên cảm thấy bức bối như sắp bị ép chết vậy, mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt phóng đại đẹp trai của thằng jaehyun thì ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi.

"sao rồi?" jaehyun hé mắt cười.

yuta lại gục xuống, vùi đầu vào hõm vai người kia, tóc bù xù và mặt vẫn còn sưng, cổ áo rộng mở ra hầu như toàn bộ cần cổ trắng nõn. jaehyun hừ hừ một tiếng quay mặt đi.

"anh đói không? mình ra ngoài ăn?"

yuta có vẻ đói sắp chết rồi nên không một lời nghi hoặc với đối tượng giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đột nhập lên tận giường mình kia, lật đật ngồi dậy thay quần áo. thằng jaehyun theo lối cũ nhảy xuống, rách quần.

"xui tận mạng." jaehyun lầm bầm, rút điện thoại gọi cho tầng trên, lần này đầu dây bên kia đã được sạc đủ pin nên chỉ cần một hồi chuông đã nhấc máy. ngày hôm đó thằng jaehyun mặc quần đầu thỏ rước yuta đi ăn, yuta phủ nhận mọi ánh nhìn kì thị của những người xung quanh, an ủi rằng em xui quá mới rách quần đúng dịp nhà người ta mới tổng vệ sinh giặt sạch quần áo phơi vẫn chưa khô. thực ra jaehyun chỉ muốn làm bộ giận dỗi để thằng kia chịu đi chơi tơi bời đến nửa đêm với mình, còn cái quần đầu thỏ đó bị khinh bạc một ngày rồi mang về giặt nhưng sau không chịu trả. yuta cũng không phải thứ keo kiệt, nếu jaehyun thích thì liền cho, không cần cảm ơn, anh đây không thiếu nhất là quần in hình thú.

từ đó mỗi lần jaehyun đến nhà rủ yuta ra ngoài hít thở không khí đều không dám tò tò cứ thế trèo tường qua nữa mà rút kinh nghiệm nhắn tin hỏi thăm trước.

"đã nhốt chó lại chưa?"

"nhốt rồi, vào đi." nếu tin nhắn nhận lại là như thế thì jaehyun sẽ tự tin nhảy tường vào chơi, còn nếu không thì phải vòng qua tuốt đầu bên kia, chấp nhận một thử thách khó hơn là trèo lên tầng. buổi tối bà cô béo không cho yuta ra ngoài, lần nọ đi chơi muộn còn tắt máy khiến bà cô phát dồ chạy đi tìm, mãi sau thấy cháu trai đang dan díu nọ kia ở đầu ngõ với một thằng mặt bột tướng tá cao to, tức giận liền kéo tai lôi về, cấm cửa không cho đi chơi đêm với lí do phải ôn thi học hành cho tử tế. jaehyun cũng không muốn yuta bị bà béo mắng, liền chỉ dám kê vài viên gạch đứng ở bờ tường rồi nhắn tin gọi yuta xuống, thằng yuta sẽ rón rén lách qua phòng khách nơi bà cô đang ngâm nga mấy bài thơ cổ mà tìm tới sân sau, hai thằng đứng tâm sự tỉ tê trong cái sự tối mù của những đêm không trăng, nhìn thế nào cũng ra một cặp vụng trộm bất chính.

mùa hè năm đó, thằng jaehyun đèo yuta đi thi trên con xe lọc cọc của bà dì béo. thẻ dự thi đeo ở cổ, thằng yuta ngồi sau cầm một mớ giấy tờ đóng dấu xanh đỏ, trong miệng lẩm nhẩm một công thức nào đấy, thỉnh thoảng lại hỏi jaehyun một chút, hồi hộp đến mức mồ hôi ướt hết lòng bàn tay. thằng jaehyun ra khỏi phòng thi ngay giờ chuông reo, ôm tập giấy nháp phẳng phiu trắng bóc đứng chờ yuta ngoài hành lang. học sinh túa ra từ nhiều ngả, ai cũng nắm chặt giấy bút hồ hởi bàn bạc về bài thi vừa qua, có người nói dễ, có người chê khó, nhưng gánh nặng trong lòng cũng đã vơi bớt phần nào. yuta là người bước ra sau cùng, chân mày nhíu lại, vẫn đang bấm máy tính kiểm tra lại các con số, giấy nháp dày đặc những chữ viết ghi chú, có cả hình vẽ rất tỉ mỉ. yuta phàn nàn rằng đề quá dài, không đủ thời gian soát lại đáp án. jaehyun phì cười, vòng tay qua cổ cậu trai lớn hơn, thủ thỉ rủ rê đi uống trà sữa. yuta nhìn tờ giấy nháp trống trơn của thằng kia thì hơi ngẩn ra, cằn nhằn một hồi sao làm bài lại không cẩn thận như thế, đáng lẽ phải gạch ra nháp chi li một chút chứ.

"nhưng mà biết thế nào được, cắm cổ làm chưa chắc đã ra gì đâu, quan trọng là phải bình tĩnh." yuta nói, miệng hút rột rột cốc trà sữa khoai môn. sân trường yên tĩnh đến lạ thường.

năm ấy yuta trượt thật.

ngày đó thằng jaehyun tìm thấy yuta trong một góc của công viên gần nhà đang ngồi trò chuyện với mấy con chim bồ câu. jaehyun ngồi xuống phía sau, vòng tay ôm yuta vào lòng, yuta mắt hơi ửng đỏ chun chun cái mũi, tay vuốt con bồ câu béo đang tóc tóc gõ mỏ xuống nền đất.

cuối năm bà cô béo để yuta mở một quán trà sữa nhỏ trên phố. quán trà được lát gỗ các phía, có sân lát sỏi nhỏ phía sau với vài cây trúc để chụp hình lưu niệm. quán trà xinh đẹp, ông chủ còn dễ thương gấp mười lần, cười một cái chỉ muốn mang mặt trời đem giấu đi luôn nên người ra vào cũng không ít. đợi đến khi thu nhập ổn định yuta bắt đầu đi học thêm ngoại ngữ, đầu tiên là tiếng anh, sau tới tiếng trung, một ngày bận rộn cứ thế trôi đi. thằng jaehyun cứ có dịp lại tạt qua, thản nhiên vượt qua mấy người đang xếp hàng gọi đồ mà trực tiếp xông vào trong quầy pha cho mình một tách trà đào bỏ thêm sữa không đường rồi im lặng ngồi nhìn ông chủ nhỏ loay hoay ghi chép. yuta mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, mặt hơi ửng đỏ vì tiếp xúc với nước nóng. jaehyun đem tờ giấy ăn chấm chấm, một tay cầm quạt giấy phe phẩy bên cạnh, một câu có mệt không, hai câu còn nóng không, mãi đến lúc yuta cảm thấy phiền lắm quay sang đặt ngón trỏ lên miệng thằng kia thì jaehyun mới im, nhân cơ hội chu môi hôn chụt lên ngón tay thon dài dù sau đó lại bị yuta búng chóc một cái giữa mỏ.

đồng hồ điểm tám giờ tối. yuta lau dọn mấy chiếc bàn lần cuối, sắp xếp gọn gàng rồi đóng cửa đi học, thằng jaehyun đứng như trời trồng ngoài cửa đợi đưa rước người đẹp. vốn là thằng yuta đi bộ một mình, dù sao cũng đã lớn tướng sắp hai mươi tuổi, ma quỷ cũng đã hết sợ từ lâu, duy chỉ một lần duy nhất bị một đám thanh niên lạ ngả ngớn đi theo bí quá phải gọi thằng jaehyun ra ứng cứu anh em. jaehyun khi đó đang chơi bóng rổ ngoài công viên cùng hội thằng youngho liền cứ thế dắt theo một đám cao to đẫm mồ hôi chạy ra, không nói nhiều trực tiếp lao vào đánh nhau. yuta từ sau hôm đó bị cấm lang thang buổi tối một mình, đi đâu thằng jaehyun cũng tò tò phía sau, nếu jaehyun mắc việc thì thằng youngho sẽ được triệu tập đến.

nhắc đến youngho, cả yuta và jaehyun đều nghĩ rằng gần đây thằng này có vẻ lạ lùng lắm, nhiều lần rủ đi chơi đều mất dạng không thấy đâu, điện thoại cũng không bắt máy, thỉnh thoảng gặp được thì cứ dán mắt vào màn hình không dời, hí hoáy gửi tin nhắn cho ai đó.

"có thể là người yêu." yuta phỏng đoán.

"cái ngữ bạo lực ấy ma cũng cóc thèm yêu." jaehyun bĩu môi, không hài lòng khi người bên cạnh tự dưng nghĩ đến thằng anh họ của mình, vỗ vào mu bàn tay để yuta tập trung vào máy điện tử. "anh ấy không nên như vậy."

"youngho? không nên làm sao?"

"xao nhãng."

"hử?" yuta khó hiểu quay qua, trên màn hình nhân vật màu xanh lá có chữ yuppi phía trên cạn năng lượng mà bị nhân vật pupi xanh dương quật tơi tả. jaehyun đặt bảng điều khiển xuống, ngả lưng về phía sau rồi đăm chiêu nhìn lên trần nhà, bàn tay đưa lên xoa tóc yuta, ngón tay thuôn dài luồn qua từng sợi tóc mềm mượt.

"thực ra youngho rất tốt, lấy được người như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

"ai tốt?"

"jaehyun tốt." yuta nhanh miệng chỉnh lại, hết sức chân chó, một giây suy nghĩ cũng không cần dùng đến. thằng jaehyun buồn cười ngửa mặt ra sau bấm bụng.

"đói không?" jaehyun quay qua hỏi. "có muốn đi ăn gì không?"

"đi mua về đây đi, anh muốn dọn dẹp đống hổ lốn này." yuta nhìn căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp của mình bị càn quét sau hai đêm cuối tuần, chăn màn bị dỡ tung hết cả và hộp thức ăn nghiêng ngả khắp nơi.

"em sẽ khóa cửa, chìa khóa dự phòng phía dưới chậu xương rồng kia." jaehyun vừa mặc áo khoác vừa nhắc nhở. yuta gật đầu, đối với tính năng an toàn này của đào mặp mãi cũng thành quen. thằng nhỏ này cũng đến lạ, đòi lắp camera trong phòng ngủ thì thôi đi, cửa cũng muốn lắp hai cái liền nhau, khóa đánh nhiều chìa, dưới sàn còn muốn đào cả ngăn bí mật. yuta ban đầu cũng gặng hỏi hay là mình dời sang cái nhà nào gần trạm cảnh sát cho an toàn đi, chứ anh thấy em thế này căng thẳng quá. thằng jaehyun nghe vậy còn thật sự suy xét một hồi, cuối cùng bảo không cần.

bên ngoài tuyết rơi dày, gió buốt thổi tung mái tóc, jaehyun xoa xoa cái mũi rồi cầm ô men theo con đường vừa được xe dọn tuyết mở ra. đêm về phố lên đèn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu dọc khắp con phố đang dần chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió hiu hiu thổi bên tai. jaehyun đút hai tay vào túi áo bỗng dưng chạm vào một vật nhỏ, té ra là một nắm kẹo gừng. thằng jaehyun dạo này phải chạy tới chạy lui từ thư viện về nhà rồi ra quán trà sữa, yuta lo ngại tiết trời vào đông dễ cảm lạnh liền mua một bịch kẹo gừng về, đến tối lại kiểm tra xem thằng jaehyun đã ngậm hết chưa rồi lại nhét vào tiếp. jaehyun ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười, xé bỏ một viên kẹo ra cho vào miệng, vị gừng thơm ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi. jaehyun vài năm chẳng gặp ba mẹ nổi một lần, căn nhà rộng rãi coi như bỏ không, thỉnh thoảng mới nhờ người về lau dọn một bữa. thằng yuta cũng sợ jaehyun nhà xa đi lại vất vả vì vậy quán trà cứ thế được xây thêm một phòng ngủ nhỏ, bà dì béo không muốn yuta một mình lang thang trong quán nên nói rằng hôm nào thằng jaehyun ngủ lại thì thằng yuta được phép qua đêm ở đó. yuta đối với chuyện này trước tiên là ngạc nhiên vì bà dì nó vốn cứ thấy jaehyun lại quắc mắt lên nhìn không hề có thiện cảm, từ lúc nhận ra đây chính là thằng chả hay thập thò trên bờ tường nhà mình thì càng gắt, nhất quyết đòi tra ra ba đời nhà thằng kia làm nghề gì nhân phẩm ăn ở ra sao mới cho tới gần yuta, thế nhưng trong những quyết định mấu chốt vẫn như vô tình đứng về phía jaehyun. hai thằng cứ lủi thủi như thế đi cạnh nhau, chăm sóc nhau, và cho dù chưa bao giờ nói ra nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận mối quan hệ này. yuta mấy năm trước viết giấy điều ước bỏ vào lọ hoa thủy tinh, mong rằng sau này lớn lên sự nghiệp thành công làm ăn phát đạt, còn trong lọ thủy tinh vài năm trở lại là một dòng chữ ngắn gọn gàng, mong mọi người đều khỏe mạnh, mong đào mặp sẽ luôn vui vẻ. thằng jaehyun ngày đó lục được lọ thủy tinh ra từ ngăn kéo bàn học của yuta, đọc xong thẫn thờ ngồi một lúc, khi yuta từ phòng tắm bước ra tóc còn nhỏ nước thằng jaehyun đã chẳng nói chẳng rằng bước qua kéo yuta vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ người kia, khóe mắt loang loáng nhìn ra ngoài kia trời xanh cao vời vợi và nắng ngả vàng trên những tán cây.

jaehyun tựa ô vào bệ cửa, phủi tuyết bám trên người rồi lấy xe đẩy quanh cửa hàng tiện lợi, trong đầu liệt kê mấy thứ yuta vẫn thích ăn, tiện tay quơ một mớ đồ trên kệ hàng. suy nghĩ một lúc lại nhặt thêm hai chai rượu gạo, nhăn nhở muốn hôm nào lừa yuta nhấp thử một chén xem sao. siêu thị nhỏ vào đêm vắng vẻ, chỉ có một ông bác lớn tuổi đang gà gật ở bàn thu ngân, lúc jaehyun đặt hai đống đồ thiệt bự lên huỵch một cái mới ú ớ tỉnh dậy, mắt vẫn díp vào nhau cầm lấy đồ thanh toán.

"tuần này không có gì?" jaehyun tay vân vê một góc khăn quàng, có vẻ như chỉ đang lơ đãng hỏi.

"một thằng ất ơ." ông bác kia không còn vẻ lờ đờ thiếu ngủ, thản nhiên gỡ một tấm ảnh từ dưới ngăn gỗ đựng tiền lẻ ra. trên hình là một người đàn ông gầy gò, tóc rối dính bết vào một bên mặt đang lấp ló sau một góc tường.

jaehyun khịt mũi, giật lấy tấm ảnh nhét vào túi áo, sau nghĩ gì đó một lúc lại lôi ra bỏ vào túi quần phía sau.

"không hỏi gì sao?" ông ta nhướn mày dí sát mặt vào jaehyun, người nồng nặc mùi thuốc lá.

"khi nào các người sẽ buông tha cho anh ấy?"

ông ta mất hứng nhạt toẹt 'hừ' một tiếng, thả người phịch xuống ghế, hai chân vắt chéo trên mặt bàn rồi huýt sáo.

"đoán xem, cậu rất thông minh mà."

jaehyun vác đống đồ trên vai, lẳng lặng bước ra khỏi cửa tiệm không thèm ngoảnh lại.

"đã biết."

ngoài trời tuyết rơi thật nhiều, khăn quàng của jaehyun bị ướt một mảng lớn, hai bên tóc cũng ướt mồ hôi, lạnh toát. đã vài năm rồi trời mới trở lạnh thế này. jaehyun tìm một góc tối đặt túi đồ sang bên, kiểm tra lại lịch trình của người đàn ông trên ảnh nọ, từ túi trong mang ra một cây súng giảm thanh, một hai con dao nhỏ. nói thằng jaehyun là tay giết người chuyên nghiệp được đào tạo bài bản có phần không đúng, thằng này suốt quãng thời gian đó chỉ có thể học một vài kĩ năng cơ bản, còn lại đều thiên về rèn thể lực. trước mỗi lần ra tay vẫn hay gặp một chướng ngại cảm giác thấy nặng nề, một người lại một người đè nặng trong tâm. dù đều là người xấu, thì mạng người vẫn là mạng người.

"được sống đã là một loại may mắn." yuta đã có lần nói vậy. "vì vậy anh luôn muốn bản thân phải thật vui vẻ."

jaehyun nhắm chặt hai mắt, hít sâu, tìm đến một hành lang dài tối om trên tầng ba của một tòa nhà cũ. có tiếng cọt kẹt lạnh lẽo phát ra dưới chân theo mỗi bước đi trên sàn gỗ rách nát, cánh cửa phòng 312 để ngỏ một khe rất hẹp, có ánh nến chập chờn phía trong.

người bán hàng rong đêm ngáp ngắn ngáp dài dắt con xe đạp cà tàng đầy nhóc đồ ăn vặt rẽ vào con hẻm nhỏ, mũi sụt sịt vì nhiệt độ thấp ngoài trời, chậm chạp co rụt cổ vào trong lớp khăn len dài cáu bẩn rồi bỗng nhiên nghe bụp một tiếng. ông ta hơi giật mình lờ đờ nhìn quanh, không thấy ai, nghĩ mình lạnh quá hóa hỏng tai liền dựng con xe vào bờ tường rút ra một điếu thuốc hút cho ấm người. hít hà khói thuốc bay ra, xoa xoa lòng bàn tay lạnh cóng, vài phút sau người này thấy một bóng đen cao lớn hơi loạng choạng từ trên cầu thang tối bước xuống, vội vàng tới mức vấp vào bậc thềm ngã sóng xoài trên mặt tuyết, lại lồm cồm bò dậy chạy đi. người bán hàng rong bĩu môi, lại một thằng cha say xỉn tính ra ngoài gây loạn, vẫn là ngồi đây tránh gió tốt hơn.

jaehyun chống một tay lên bước tường gạch ngăn cho mình khỏi nôn khan, mặt trắng bệch, phổi dường như đã cạn kiệt dưỡng khí. thằng nọ thở dốc tái mặt lê lết đến một căn nhà nhỏ nằm khuất sau đường lớn, thay một bộ đồ khác, biết rằng vài phút nữa sẽ có người tới dọn dẹp tất cả, sau lại dùng bộ dáng bình thường nhất cầm bọc đồ ăn tìm đến cửa sau quán trà.

"bé đào." yuta lúc lắc chạy ra mở cửa, nhìn thấy rõ bộ mặt thất thểu của thằng kia. "jaehyun, lại đau rồi?"

"ừm..." jaehyun khó nhọc thở dốc, ra vẻ hít hà vì đau, ngoan ngoãn há miệng nuốt hai viên màu vàng đắng ngắt yuta vừa vội vàng đổ ra từ lọ thuốc đau dạ dày. yuta nhẹ nhàng giúp thằng kia cởi áo ngoài đã bám đầy tuyết, tăng nhiệt độ lò sưởi rồi đẩy jaehyun lên giường cuốn thành một chiếc bánh bao lớn.

"rất nhanh sẽ tốt thôi." yuta quỳ xuống bên giường, đưa tay vuốt mấy sợi tóc ẩm của thằng kia, giọng nho nhỏ như đang dỗ em bé. "còn đau không?"

"anh yuta."

"ơi."

"lên nằm cùng em." jaehyun thở hắt ra. "lên đây."

yuta cẩn thận hé một vạt chăn lên chui vào trong, nhiệt độ khi hai người nằm cạnh nhau rất nhanh tăng lên, jaehyun hai mắt nhắm chặt nhưng có thể thấy cậu ta vẫn đang run, thỉnh thoảng khẽ rên một tiếng, cánh tay vòng ra phía sau ôm yuta thật chặt, mặt chôn vào cần cổ ấm áp. yuta luống cuống chân tay một lúc rồi như thường lệ nhè nhẹ vỗ vào lưng thằng kia, miệng khẽ lẩm nhẩm theo giai điệu một bài hát dân gian nhật bản, dù không thuộc hẳn nên lời hơi lộn xộn ngắt quãng nhưng lần nào thằng jaehyun cũng muốn nghe, một lần lại một lần lặp lại, thẳng cho đến khi jaehyun thở đều ngay ngắn nằm ngủ mới thôi. có đôi khi jaehyun sẽ mơ thấy ác mộng, nửa đêm run bần bật miệng rầm rì pha chút hoảng sợ.

"anh yuta, anh yuta..."

"anh yuta, em sợ..."

"sợ gì?"

"anh yuta, họ tới..."

"ai tới?"

"tất cả bọn họ. yuta, họ muốn bắt anh đi. yuta, không được đi..."

"không đi, anh không đi đâu cả." yuta ôm chặt jaehyun đang lạnh toát mồ hôi vào lòng, khẽ hôn lên trán trấn an.

"không được đi." jaehyun lần như mất trí cứ như vậy đưa cả chân cả tay ôm chặt lấy người bên cạnh, miệng không ngừng rầm rì.

ban đầu yuta nghĩ do jaehyun suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra bệnh tâm lí, có chút ám ảnh với chuyện gì đó, nhưng thằng jaehyun sáng ngày sau đó lại hồng hào hoạt bát chạy qua lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi thì không nhớ, còn tranh thủ búng mũi yuta nói rằng anh đừng nghĩ nhiều, cùng lắm là một cơn ác mộng. mà thằng jaehyun không phải đêm nào cũng tỉnh dậy run bần bật mà lâu lâu mới bị một lần, thằng nọ có khai dạo gần đây bị đau dạ dày, thỉnh thoảng ngủ không ngon sẽ sinh ra gặp mấy giấc mơ linh tinh. yuta bán tín bán nghi cứ như vậy bị jaehyun gạt phắt mối lo âu qua một bên, từ sau đó liền chuyên tâm tìm hiểu nghiên cứu mấy lọ thuốc trị bệnh đau dạ dày, giục thằng nhỏ phải đi thăm khám đều đặn. hai ba tháng trôi qua nhưng sự tình vẫn chưa đạt chút tiến triển tích cực, thằng jaehyun vẫn đôi ba lần vẫn sẽ lết về nhà trong tình trạng không mấy dễ nhìn, đêm ngủ thỉnh thoảng sẽ run bần bật như người điên ôm yuta nói một hai câu đáng sợ. yuta nhớ có một lần thằng jaehyun đang ngủ say bỗng dưng tỉnh dậy, mắt sáng bừng nhìn anh chăm chú một hồi lâu, sau mở miệng: "hay là cứ giết em đi". yuta đang sợ muốn chết nghe vậy lại càng phát hoảng, đưa tay bịt miệng thằng kia lại, mãi sau thì dõng dạc: "nói bậy. anh ở đây, không ai dám hại jaehyun". thằng jaehyun giật mình ngơ ngác hồi lâu rồi như chợt tỉnh mộng, ánh mắt nhìn yuta đầy yêu thương, ôm ôm cọ cọ một hồi rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

yuta khẽ thở hắt ra, vén tóc mai ẩm ướt của jaehyun đang ịn vào một bên má.

bốn giờ sáng, jaehyun chợt tỉnh, chăn nệm ấm áp bao quanh. yuta đang ghé người nằm sát mép giường, có vẻ như đêm qua sợ thằng jaehyun quấn nhiều đồ trở mình không thoải mái nên cố ý nằm ra xa, co ro đắp áo khoác của thằng kia lên người. jaehyun hơi cau mày ngoài người ra, gần như bế cả yuta lên mà kéo dịch vào, đem chăn gối bọc lại, khẽ thơm vào má rồi bước xuống giường. jaehyun cởi áo bước vào nhà tắm rồi xả nước. nước nóng bốc hơi nghi ngút, từng giọt lăn trên da thịt săn chắc. thằng jaehyun đưa tay lấy nước rửa mặt, hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua. một người đàn ông bình thường, phương thức giết người bình thường, không có bất kì nỗi lo sợ bị phát giác, mấu chốt chính là thằng này cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thôi sợ máu, từ nhỏ đã vậy, lớn lên còn nghiêm trọng hơn. thứ chất lỏng sậm màu tỏa ra mùi nồng khiến dây thần kinh căng ra và xuất hiện cảm giác buồn nôn. công việc lặp lại nhiều lần còn khiến thằng jaehyun đôi khi là gặp ác mộng khi nhớ tới ánh mắt trợn trừng của những người kia khoảnh khắc viên đạn găm vào đầu. là ngạc nhiên, hay căm phẫn? đôi khi jaehyun nghe thấy những lời nguyền rủa, rì rầm khàn đục lặp lại bên tai.

nước nóng xối vào người, jaehyun hai tay chống vào tường im lặng.

yuta nằm úp mặt xuống gối nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, có vẻ như bé đào lại không nghe lời mà đi tắm ngay khi vừa thức dậy. yuta lăn qua lăn lại trên giường, phía đệm trong còn thoang thoảng mùi hoa cúc. yuta biết jaehyun đang giấu anh điều gì đó, nhưng nếu đã không muốn chủ động nói ra thì ắt hẳn có lí do riêng, vì vậy không hề truy hỏi. yuta chợt nhấc mông nhoài người lật lên nệm giường, lôi ra một mớ tiền trong bao giấy đỏ lầm rầm ngồi đếm nhân lúc jaehyun còn đang dào dạt trong phòng tắm. vài tháng nữa sẽ tới sinh nhật jaehyun, tuần trước yuta đã đánh bạo bâng quơ hỏi xem gần đây jaehyun có hứng thú với đồ vật gì không, thằng jaehyun lúc đó nghĩ yuta muốn tặng quà giáng sinh cho mình, hùng hồn đáp em muốn một nụ hôn từ anh yuta, còn cẩn thận dặn dò phải hôn vào môi nên bị yuta quắc mắt quay sang búng mỏ. yuta từ hôm đó vẫn suy nghĩ mãi nên tặng cu béo cái gì, vì có vẻ thằng này đã không thiếu gì lại không có hứng thú với bất kì điều gì, trừ yuta, vậy nên ông anh lớn hạ quyết tâm tích ra một số tiền thật lớn bao trọn một chuyến du lịch tới osaka vào xuân năm sau. mục tiêu đã đặt ra, yuta liền áp dụng chính sách giảm ăn giảm chi, tiền dư ra đều nhét vào bao giấy giấu dưới đệm, thỉnh thoảng tưởng tượng tới việc được cùng jaehyun chạy quanh osaka thì vui lắm, cứ ngồi trong góc giường cười tủm tỉm một mình.

"cười gì đấy?"

yuta lấy tốc độ sét đánh nhét bao giấy trở lại, lật người trong chăn. jaehyun để người trần đứng giữa phòng lau tóc, phía dưới quấn khăn tắm lớn.

"hửm, em vừa thấy anh khúc khích xong mà?" jaehyun nhướn mày lặp lại, vô cùng đẹp trai.

"nhớ tới em khi còn nhỏ." yuta liến thoắng không chút ngượng ngùng.

"ừ." jaehyun quăng khăn lau tóc chuẩn xác lên thành ghế, rồi đột nhiên quăng người lên giường, hai tay chặn hai bên khiến yuta chết dí dính chặt vào đệm. "vậy em khi lớn thì sao?"

"jaehyun, khăn tuột." yuta cố gắng giữ tầm mắt ở vị trí cao nhất có thể. "quấn lại đi."

"không hài hước chút nào." jaehyun cúi xuống hôn lên đỉnh đầu yuta, hai tay bóp má lắc qua lắc lại. yuta khanh khách cười, đem ngón chân chọt vào cơ bụng thằng kia.

"dừng lại." jaehyun qua một phút sau mới thì thầm, giọng hơi khàn và đáy mắt trở nên sẫm màu. yuta đang cười lại nghệt mặt ra, sau đó một màu ửng đỏ lan dài từ má xuống cổ khi nhận ra mình đang bị thứ gì đó cách một lớp chăn cứng rắn cọ vào đùi.

động dục bất ngờ là những gì yuta có thể nghĩ tới lúc này, liền bất động co rúm lại một góc, thở cũng không dám, lấm lét liếc jaehyun đang sừng sững chắn phía trên, trông thế nào cũng giống đang đóng vai ác bá khi dễ dân nữ ven đường.

jaehyun nắm lấy bàn tay còn đang giấu dưới chăn đặt lên thứ đang căng cứng của mình. yuta khó khăn nuốt nước bọt, lòng bàn tay nóng rẫy muốn phát bỏng, dường như có thể cảm nhận từng đường gân đang nổi lên, do dự một hồi sau mới chậm chạp di chuyển. jaehyun khẽ gầm gừ trong cổ họng, lại có chút hưng phấn, mọi cảm giác đều tập trung dưới ma sát của lòng bàn tay người kia, chậm chạp thỏa mãn vùi mặt vào cổ yuta. hơi thở ấm nóng phả vào da thịt mềm mại khiến yuta phát hoảng, tay cũng bất giác di chuyển nhanh hơn. jaehyun thở hắt rồi im lặng tìm tới vành tai người kia bắt đầu cắn mút.

"yuta..." jaehyun ngâm nga nhả một bên vành tai ướt đẫm nước bọt ra, bắt đầu di chuyển tới cần cổ, hé răng cắn mạnh.

"a..." yuta giật mình. jaehyun lại cúi xuống cắn một lần nữa, giọng khản đặc. "ngọt lắm."

ngọt cái bà nội, yuta đầu óc đã hơi mơ hồ, một lúc lâu sau jaehyun chợt thở mạnh, cơ bụng co lại mãnh liệt.

"ha..." một mảng ướt đẫm trên tay yuta, dính cả vào chăn đệm. jaehyun hơi hạ người xuống trực tiếp nằm đè lên yuta, âu yếm dụi dụi. "lại bẩn rồi."

jaehyun buồn cười nhìn yuta vẫn đang hoang mang không biết phải làm thế nào, mở ngăn kéo lấy khăn lau sạch tay cho anh rồi quấn khăn tử tế ôm chăn đệm đi thay, rất có phong thái của một người đàn ông trụ cột.

"lần sau không cho phép động dục giữa ban ngày." yuta cằn nhằn vào tai jaehyun, tay đưa qua kiễng lên nhéo má. jaehyun cười cười quấn khăn quàng kín cổ yuta, cúi xuống kiểm tra áo khoác xem đã đủ ấm chưa. hôm nay thằng này muốn đưa yuta ra ngoài thưởng đông, nhân ngày chủ nhật trốn việc chạy đi nói chuyện yêu đương một hồi, mà yuta căn bản không quan tâm lát nữa thằng kia sẽ dẫn mình đi đâu, miễn được chơi là vui rồi.

trời đã hửng nắng và tuyết đã ngừng rơi, jaehyun miệng ngậm kẹo gừng dẫn yuta đi dọc con phố. chủ nhật nhưng đường phố vẫn vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một hai bác gái đi qua, tay cầm giỏ xách có vẻ như vừa đi chợ về. yuta chun mũi hắt xì một cái, jaehyun buồn cười, thấy yuta hắt xì cũng dễ thương. thằng youngho thỉnh thoảng có lè lưỡi ra chê nó không tiền đồ, mới bao nhiêu năm đã bị câu mất hồn phách thần hồn điên đảo. những lúc đó thằng jaehyun lại bĩu môi, nghe một thằng chả cả ngày bám theo cậu người thái bé con con mới chuyển đến nói kìa, là ai sáng nào cũng lẽo đẽo làm cái đuôi nhỏ bày chuyện dỗ người ta vui? thằng youngho cười ngượng, lại cúi mặt xuống điện thoại hí hoáy nhắn tin.

"nhìn này!" yuta lắc lư chạy tới mặt kính của một văn phòng du lịch, một tấm áp phích lớn in hình thành osaka tráng lệ một ngày tháng tư với hoa đào nở rộ hai bờ sông được dán trên ô cửa, có vẻ là quảng cáo một kì nghỉ dưỡng nào đó, bên cạnh là một dãy thật nhiều số 0. jaehyun phấn khởi ghé mắt nhìn.

"anh muốn đi à?"

"ừ, muốn."

"đắt lắm đấy."

"không sao, nếu em cũng muốn, anh sẽ cố gắng." yuta cười loan loan khóe mắt.

jaehyun bóp bóp má phính của yuta, kéo yuta đi tiếp.

"sau này mình tiết kiệm tiền, cùng nhau đi." jaehyun nắm tay yuta nhét vào trong áo khoác. hai người lặng lẽ cùng nhau bước đi, những dấu chân to nhỏ đan xen nhau trên nền tuyết còn chưa tan.

"anh yuta." rất ngọt ngào.

"ơi?"

"có gì muốn hỏi em không?" jaehyun nhích tới gần, tới mức sắp tì trán lên tóc mái người kia.

"ừm..." yuta cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu, lòng bàn tay thằng jaehyun đã muốn lạnh toát. "em có đau dạ dày thật không?"

"không." quả quyết không cần suy nghĩ.

"ừm..." yuta có vẻ trầm ngâm, xong lại đi tiếp. jaehyun ngẩn người cho đến khi nhận mình đã tụt lại tuốt phía sau.

"này, này, cái này, anh chỉ muốn biết có vậy?" jaehyun bắt kịp yuta, rối đến mức nói mãi mới xong một câu.

"ừ, không bị bệnh gì là được, còn đâu không quan trọng." yuta thoải mái gật đầu. "không cần vội, có gì sau này từ từ nói."

thằng jaehyun lại lần nữa làm mặt ngẫn ngờ. yuta đem mười ngón tay của hai người đan vào nhau, ấm áp quấn quýt.

"chỉ cần jaehyun khỏe mạnh là được rồi." yuta lặp lại, loan loan khóe mắt.

gần bìa rừng có một ô đất trống, vào mùa hè người ta sẽ đặt ở đó vài khóm hoa đủ màu sắc nhìn rất vui mắt, còn có mấy cỗ đu quay rồi cầu trượt cho em bé leo trèo chạy nhảy, băng ghế gỗ cho ba mẹ tụi nó ngồi hóng mát nghỉ ngơi. jaehyun và yuta cùng tụi thằng youngho hay tới đó vào tối muộn để chơi bóng rổ, rộng rãi lại mát mẻ. từ ngày tuyết rơi thì người ta cũng dẹp bớt mấy món trò chơi vào kho chứa đồ vì không muốn tụi nhỏ trèo lên rồi trượt phải vũng tuyết tan mà ngã, vì vậy thời điểm này bãi đất trống kia bỗng trở nên chán ngắt.

"chán ngắt." jaehyun thở dài, đang đứng tự mắng bản thân rồi lục tìm trong trí nhớ mấy tụ điểm chơi vui mà youngho hay lui tới. "anh yuta, hay là mình chơi nặn người tuyết..."

bụp!

ha? jaehyun ngoái đầu lại, yuta đang cúi xuống vo trong tay một nắm tuyết nho nhỏ thành hình cầu, miệng ha ha cười, quả cầu vừa rồi vì nặn hơi tham nên quá nặng thành ra mới bay được nửa đường đã rớt xuống. jaehyun bật cười nhìn yuta như thằng cu bốn tuổi chơi ném tuyết trong sân nhà, cũng dứt khoát cởi áo khoác treo lên cành cây khô, cúi xuống hớt một nắm tuyết lớn. 'thân ái, để jung đại gia cho em biết thế nào làtrừng phạt thích đáng', cơ mà jung đại gia đang tăm tối nghĩ bụng thì ăn ngay một quả cầu tuyết vào giữa trán.

"khỉ gió!" jaehyun nói to, quả cầu trên tay lao thẳng đến chỏm đầu yuta, chóc một tiếng tung hết tóc mái. hai thằng to con hơn hai chục tuổi cứ như vậy lật toàn bộ bề mặt khu đất lên hớt tuyết ném loạn. yuta tay nhỏ nặn tuyết nhỏ, độ sát thương cũng là nhỏ, đối với thằng jaehyun chỉ như gãi ngứa, còn cầu tuyết của thằng jaehyun mỗi lần lao đến yuta đều phải khóc to gọi mẹ né phải né trái, bị ném trúng thì hự một tiếng mà lùi lại hai bước. ném mãi yuta bắt đầu chán, quắc mắt nhìn sang thằng jaehyun đang hả hê nặn cầu vì chơi trò này vui quá phát nghiện, sau cầm một nắm tuyết nhỏ uốn éo đi tới bên cạnh, vạch cổ áo thằng jaehyun ra nhét vào. 'má!' jaehyun bị lạnh kêu oai oái, yuta mặt mũi ửng hồng khanh khách cười bên cạnh.

jaehyun buồn cười xoa chỗ da bị lạnh, cũng muốn cầm tuyết lên đùa một phen.

"oa..." yuta kêu lên một tiếng. "này jaehyun, ở đây còn có người. lạnh như vậy vẫn ra đây chơi, anh cứ tưởng chỉ chúng ta mới dở hơi như vậy."

"ai cơ?" jaehyun hỏi, theo phía yuta chỉ nheo mắt nhìn. "yuta, ở đó không có ai cả."

"có đấy." yuta đặt một ngón trỏ lên môi. "một cô xinh đẹp trên mặt có vết sẹo dài đáng sợ."

jaehyun hụt mất một nhịp thở, mắt mở trừng không tin nổi nhìn về phía xa. dây thần kinh căng ra và cả người lạnh toát. jaehyun quay lại nhìn yuta hai má hồng hồng vì thấm mệt, một chấm nhỏ màu đỏ chói mắt xuất hiện ngay giữa trán người nọ.

"không!" jaehyun dùng tất cả sức bình sinh lao tới đẩy ngã yuta, áo khoác và khăn quàng lộn xộn tung ra đất. âm thanh kim loại bén nhọn quen thuộc vang lên sát bên tai.

"jaehyun? jaehyun, có chuyện gì?" yuta bị thằng kia bất ngờ đè lên người phát khó thở, ho khù khụ lồm cồm bò dậy. thằng jaehyun không kịp nói một lời cứ thế bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo anh chạy ngay về phía ngược lại thẳng hướng tới khu rừng nhỏ. tâm trí yuta có chút bối rối vì sự tình bất ngờ xảy đến, nhưng nếu jaehyun đã muốn anh chạy thì anh sẽ chạy, trước nay vốn chưa từng nghi ngờ, thời khắc này lại càng không.

"yuta, phải chạy thật nhanh." jaehyun gạt ra cành cây khô phía trước quật vào mặt đau rát. có tiếng bước chân đuổi theo phía xa, không phải chỉ một người, là tất cả bọn họ. jaehyun gần như có thể cảm nhận mùi máu nồng nặc trong không khí, thứ cảm giác u tối bẩn thỉu đang lởn vởn quanh đây. họ đều nhắm tới anh ấy, họ tới vì yuta nakamoto!

jaehyun không chần chừ kéo yuta đẩy lên trước.

'yuta, em thật sự rất sợ.'

"yuta, đừng để cành cây cản tầm nhìn, anh phải ở phía trước em." yuta không trả lời, vẫn hết sức tập trung chạy, đôi lần vấp phải đá nhỏ nhưng chỉ hơi khựng lại rồi liền tiếp tục. anh có thể thoát hay không không quan trọng, nhưng nhất định không thể ảnh hưởng tới jaehyun. yuta thấy bàn chân đang phát đau, có vẻ như một hai móng chân đã muốn bật ra rồi. tiếng thở gấp và tiếng bước chân giẫm trên tuyết đọng giao nhau không ngừng, tiếng động phía sau đã rất gần rồi.

tuyết lại bắt đầu rơi.

yuta thật sự không biết mình đang chạy trốn điều gì, nhưng anh đồ rằng đó là điều jaehyun vẫn đang trốn tránh. thứ đó khiến jaehyun mệt mỏi và gặp ác mộng nhiều đêm, khiến jaehyun vui vẻ hoạt bát trước kia từng ngày trở nên thiếu sức sống, khiến jaehyun dù ngủ nhưng vẫn cau mày một lo hai sợ. yuta không biết hai người đã chạy bao lâu rồi và cứ mỗi lần anh tụt lại phía sau jaehyun đều sẽ trở lại kéo anh tới, nhất định đẩy yuta về phía trước, dùng thân hình cao lớn của mình một mực che chắn phía sau. yuta chưa từng chạy nhiều dưới trời tuyết như thế này, cơ thể đã sớm mệt mỏi nhưng vẫn nghe theo âm thanh vội vã của jaehyun mà gắng sức.

giọng jaehyun rất ngọt, bất cứ thời điểm nào cũng đều rất ngọt, như bản thân jung jaehyun xuất hiện trong đời anh tựa một sắc vàng trải trên nền giấy trắng. yuta nhận ra rằng thật ra từ lâu anh đã chẳng còn cô đơn. còn nhớ giáng sinh năm ngoái jaehyun tới lui không biết tặng anh thứ gì, tới đêm hôm đó liền mang nến đỏ mang bóng bay tới xếp đầy khoảnh sân nhỏ trước nhà yuta, lại còn đứng cạnh gốc đào quắt queo hát một bản tình ca tiếng nhật nghe không rõ lời, hết sức sướt mướt, bà cô thấy vậy chỉ chép miệng một tiếng rồi quay vào vào, miệng lẩm bẩm cái gì mà bọn trẻ hay có mấy trò ngộ ghê à, thời cô mày làm tưng bừng thế này nhất định sẽ bị đóng cửa thả chó đuổi mất dạng. yuta thì tỏ ra khá ưng, khen giọng thằng em rất ngọt, thằng jaehyun biết vậy nên rình rập ở cửa sổ phòng thằng yuta mãi đến một giờ sáng mới thôi hát, ngoan ngoãn há miệng ngậm kẹo gừng mới chịu về. còn nhớ, là jaehyun mỗi sáng đều thì thầm vào tai anh 'bảo bối, mau dậy thôi', cũng là jaehyun mỗi lần gặp ác mộng tỉnh dậy đều vội vàng cầm tay anh nói rằng 'yuta không cần sợ, em sẽ bảo vệ anh'.

"rất tốt." yuta bỗng dưng mỉm cười, hơi đuối sức chạy tụt xuống bên cạnh jaehyun, nhìn thấy một chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện trên lưng người kia, hơi dao động nhưng rất chuẩn xác.

"jaehyun..."

"yuta, đừng nói, chạy đi." lại giơ tay muốn đẩy yuta lên trước.

"...là anh nợ em một mạng này." nói rồi một bước chạy sang trái, hoàn hảo che chắn toàn bộ bóng lưng cao lớn của jaehyun. jung jaehyun mặt biến sắc, âm thanh sắc lạnh quen thuộc khẽ vang, lần này đã vô cùng rõ ràng.

"yuta..." jaehyun ngã khuỵu rồi lại lồm cồm bò dậy. thời điểm yuta ngã xuống, chung quanh không còn một tiếng động, người, đều đã bỏ đi hết.

"yuta..." jaehyun quỳ sụp xuống nghe tiếng lùng bùng trong đại não như người vừa hôn mê tỉnh lại. máu từ ngực người kia lan ra nền tuyết, như cánh mai đọng lại đỏ tới chói mắt.

"yuta, yuta, yuta!" jung jaehyun run rẩy lặp lại như mất trí, mùi máu thật nồng nhưng thằng jaehyun đã phát điên rồi. yuta nằm yên đó, bất động, thở đã có chút khó khăn.

"này jaehyun..." gần như không thể nghe rõ.

"câm miệng, em đưa anh tới bệnh viện." jaehyun giật ra một đống vải từ áo quấn quanh người để cầm máu dù tay run bần bật và tâm trí đã đạt đến đỉnh điểm kiềm chế. "đúng rồi, chúng ta tới bệnh viện." jaehyun bế yuta trên tay, cơ tứ chi như đông cứng lại nghe một dòng lạnh buốt đang cắn xé tâm can. yuta hít vào một ngụm khí lạnh khi jaehyun bế anh lên, tâm trí đã có chút mơ hồ.

"này jaehyun, anh bảo..." yuta giọng nhè nhẹ, cố gắng át đi tiếng thở dốc của thằng kia.

"câm miệng." jaehyun khẽ quát.

"này jaehyun, anh thật muốn trở lại osaka một lần." yuta lại nói, lần này có hơi ngắt quãng. "jaehyun... anh chưa từng về nhà, anh cũng không còn nhớ nhà trông ra sao, cũng không biết tới osaka đi như thế nào..."

"jaehyun... nhưng nếu em cùng anh về nhà, anh sẽ rất vui... anh muốn đưa em đi ngắm hoa đào... thực ra anh đã tiết kiệm được nhiều tiền, sắp tới chúng ta có thể cùng nhau đi..."

"mỗi năm một lần, tới khi bảy mươi tuổi..."

"jaehyun, em thật tốt, chưa từng có ai đối với anh tốt như vậy, kể cả cô..."

"jaehyun, đặt anh xuống."

jaehyun hai mắt đục ngầu dứt khoát bước đi tiếp. "đừng nói nữa."

"bé đào, đặt anh xuống, không kịp nữa rồi..." yuta thở hắt ra, giọng thật yếu.

jaehyun chậm bước chân, tới một nền đất phẳng mới miễn cưỡng đặt yuta xuống. yuta hé mắt nhìn, thằng nhỏ múp múp từ nhỏ tới lớn rất ít khóc giờ hai mắt đang vằn lên tơ máu đỏ, run rẩy một cách đáng thương.

"lại đây." yuta thì thầm, jaehyun ghé sát người lại. yuta tìm đến môi jaehyun, đặt lên một nụ hôn.

lạnh toát.

"yêu em."

tiếng gió thổi u u qua những cành khô, bàn tay đặt bên má jaehyun thõng xuống, không còn phản ứng gì nữa.

jaehyun khàn giọng lí nhí thở ra, rồi bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa vùi mình dưới trời tuyết khóc lớn. jaehyun ôm chặt lấy yuta đã lạnh ngắt vào lòng rồi tự siết mình đến ngạt thở. không còn nghĩ được gì nữa, không nghe, cũng không thấy, đọng lại chỉ còn nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh chưa bao giờ tắt.

'yuta, anh có biết em yêu anh thật nhiều.'

chung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ai đó khản đặc thê lương.

jaehyun nhớ ngày yuta còn bé, ngồi lủi thủi một mình cuối lớp học không có ai chơi cùng, khi thì gà gật miệng chu ra thổi bong bóng bằng mũi, khi thì đặt quyển sách nặng trịch dưới cằm ngáp ngắn ngáp dài, khi thì dứt khoát thòng hai tay qua khung cửa sổ đung đưa qua lại, chán nản chẳng biết vui cũng chẳng biết buồn, chỉ biết khúc khích cười hiền mỗi khi nhìn thấy jaehyun. nayuta chính là một người quá đỗi đơn thuần. mẹ hay chỉ cho jaehyun phải đối phó thế nào với thế giới ngoài kia, chỉ đầy rẫy lừa lọc ám hại lẫn nhau, nhưng chưa từng nói đứng trước một tờ giấy trắng phẳng phiu như vậy phải biểu hiện như thế nào. rất nhanh jaehyun nhận ra, rằng con người nayuta hết sức đơn giản, chỉ cần một chút yêu thương cũng có thể khiến anh ta khắc sâu vạn lần. jung jaehyun vốn sinh ra với rất nhiều lựa chọn, nhưng cậu ta lựa chọn yêu một người và đánh mất tất cả, cho tới nay vẫn chưa từng hối hận, hối hận duy nhất trong đời chính là chẳng thể cường đại đến mức có thể đem người mình yêu bảo vệ mãi mãi, hối hận dai dẳng cho tới cuối đời.

__________________________

thành osaka náo nhiệt như thường lệ, trẻ già đều tốp năm tụm ba tại sân trước, chụp ảnh kỉ niệm, ăn uống vui đùa, tiếng nhạc ở đâu nghe vui tai réo rắt. xuân tới hoa đào nở rộ, một sắc hồng nhạt thanh tao trải dài hai bờ sông, cánh hoa không lớn cũng không nhỏ, nhưng mảnh mai e ấp. người tới thưởng đào rất đông, người ta trải thảm nhỏ ngồi dưới tán cây trò chuyện thăm hỏi, không ai để ý tới một ông cụ cũng đang gật gù ngồi phía xa. người ta nói ông cụ này đã ở đây từ rất lâu rồi, không có bạn cũng chẳng muốn trò chuyện cùng ai, cứ ôm một bình sứ nhỏ hoa văn xanh ngọc tới tìm đến gốc đào lớn nhất mà ngồi, ngày nào cũng vậy, từ giữa trưa tới khi anh chiều đã le lói tắt. người ta nói ông cụ này rất kì lạ, mỗi lần rời đi đều thủ thỉ với bình ngọc nhỏ.

"tắt nắng rồi, hoa đào không thể ngắm, về thôi."

về thôi, về với ai? đã có người thắc mắc như vậy, đánh bạo tới hỏi.

"ông này, ông đang nói với ai?"

ông cụ không trả lời. người kia lấy làm lạ lại mạnh dạn hỏi thêm một lần, lần này ông cụ hơi cau mày nhìn qua, tóc bạc trắng, trên khuôn mặt phảng phất nhìn ra một nét tang thương. ông ta khẽ nạt.

"đừng làm ồn, yuta đang ngủ."

người kia gãi tai không hiểu, yuta là ai? chưa từng nghe đến, vì vậy lui ra cho ông cụ đi qua. từ khi đó mọi người vẫn đồn đấy là một ông cụ điên.

có một ngày nọ trời lấm tấm mưa phùn, đào hai bên bờ sông đã tàn gần hết, dưới gốc cây chỉ còn ông cụ ngồi che ô cho bình ngọc nhỏ. một cậu thanh niên say khướt một tay cầm chai rượu đã cạn, lảo đảo thả phịch người xuống bên cạnh, mắt kính bị nước mưa làm mờ, nhìn không rõ, anh ra bỏ kính ra muốn chùi chùi vào người kế bên. ông cụ làm mặt lạnh quay qua, hừ mũi rồi khẽ dịch người xa ra một chút.

"thất tình." anh ta lè nhè. "thất tình! bị đá! rất là khổ sở!"

"ừ." ông cụ không buồn cằn nhằn, đem bình ngọc cẩn thận ôm vào người.

"đẹp trai như này mà thất tình, chỉ vì không đủ tiền đưa cô ta đi hàn quốc chơi."

im lặng một lúc.

"đào đẹp." anh ta cảm thán, dốc chai rượu lên định làm một hơi rồi lại phát hiện ra rượu đã hết liền quăng sang một bên. chai rượu leng keng va xuống nền đất.

không có tiếng đáp lại.

"này ông già, hoa đẹp đấy, nhưng năm sau quay lại." anh ta làu bàu, phủi mông muốn đứng lên.

"không kịp rồi." ông cụ thở dài, khó khăn vịn vào gốc cây ẩm ướt ôm bình ngọc đứng dậy. người kia nghe không rõ, ghé sát tai.

"không kịp bảy mươi." ông cụ thì thầm, cầm ô bước ra đường lớn. mưa lớn dần tạt vào mặt khiến người thanh niên kia không nhìn rõ sự vật, chỉ thấy một bóng lưng thê lương thấp thoáng sau ánh đèn đường rực rỡ.

đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông cụ, cũng là năm cuối cùng gốc đào lớn nhất ấy nở hoa.

'yuta, đã khiến anh đợi thật lâu rồi.'

14/02/2018 - 03/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro