3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cho tôi làm quen với em nhé, hoàng tử Sunghoon của tôi?"

Khoảnh khắc giọng nói ấy được thốt lên, Sunghoon như đứng hình, Sim Jaeyun của em, gã đang đứng ngay trước mặt em sao? Nước mắt bỗng chợt lăn dài trên đôi má mềm mịn, chẳng nói chẳng rằng, em liền lao đến bên gã, ôm gã thật chặt.

Có lẽ do em chạy quá nhanh khiến gã không kịp phản ứng, ngay khi em vừa lao vào lòng gã đã khiến cả 2 bị ngã ra sàn. Nhưng em nào có quan tâm, em vòng tay qua cổ gã, tham lam hít lên mùi hương quen thuộc. Jaeyun thấy em hành động như vậy, liền bật cười.

"Nhớ tôi đến vậy sao?"

"Ya! Sao không nhớ được chứ? Anh đã đi đâu suốt 5 năm qua vậy?"

Sunghoon gay gắt hỏi gã, nhưng gã lại chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm của em. Bỗng tay Jaeyun chạm lên gáy em, nhẹ nhàng đẩy đến gần khuôn mặt gã, khẽ khàng thì thầm bên tai em.

"Không phải tôi đã ở đây rồi sao? Giờ đây tôi sẽ luôn ở bên em, em không cho phép, tôi sẽ không đi đâu hết."

Hai bên má của Sunghoon thoáng chốc đã phớt hồng. Khoảng cách này, không phải quá gần sao? Em bỗng mất đi sự tự nhiên vốn có, ngại ngùng đẩy gã ra, ho khan một cái, em liền đứng dậy.

"N-này, anh còn định ngồi đó đến bao giờ chứ, đứng dậy đi."

Gã không đứng dậy luôn, mà lại quỳ xuống trước em, đưa tay ra, ý muốn em đặt tay mình lên đó. Sunghoon chẳng hiểu gì nhưng vẫn để tay mình lên tay gã, bỗng Jaeyun hôn lên bàn tay em, mỉm cười thật ôn nhu, gã nói.

"Kể từ bây giờ, tôi sẽ là thân cận của em, một người luôn ở bên cạnh em, không bao giờ bỏ mặc em."

Mặt em vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, gã vừa hôn lên bàn tay em sao? Jaeyun bảo rằng gã sẽ là thân cận của em, vậy là gã sẽ luôn ở bên cạnh em không rời nửa bước khi em chưa cho phép. Bỗng em cảm thấy trong lòng mình dấy lên một sự vui mừng.
________________________________________
"Sunghoon à, bữa tối đã sẵn sàng rồi đây, mau vào ăn thôi."

Jaeyun đặt chiếc đĩa xuống rồi gọi em vào ăn. Em nghe thấy liền lon ton chạy vào, trông rất giống chim cánh cụt, thật đáng yêu! Đẩy ghế ra cho em ngồi vào bàn ăn, rồi lại gắp cho em thật nhiều đồ ăn vào bát, chẳng mấy chốc bát Sunghoon đã đầy ụ đồ ăn do gã gắp vào. Nhưng em chẳng phàn nàn gì, ngược lại còn rất vui.

"Ngon thật đó! Đồ ăn Jaeyun nấu luôn đỉnh nhất!"

Em vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên trước mặt gã, trông thật dễ thương làm sao. Gã bật cười trước sự trẻ con của em, đây là nhà vua tàn ác mà mọi người đồn đại đây sao? Có mà là một đứa trẻ 5 tuổi thì có. Chợt nhớ ra dáng chạy lúc nãy của em, gã tò mò hỏi.

"Hoonie à, đã có ai nói rằng em giống chim cánh cụt chưa?"

"Chim cánh cụt?"

Nụ cười lúc nãy trên môi Sunghoon liền vụt tắt, thay vào đó lại là biểu cảm nhăn nhó đến khó coi của em. Em không thích mình giống chim cánh cụt đâu, giống loài đó lùn tịt, ý gã là đang bảo em lùn sao?

"Em không giống chim cánh cụt, chim cánh cụt lùn lắm. Jaeyun bảo em lùn sao?"

"Tôi không có ý đó, chim cánh cụt rất đáng yêu và em cũng vậy, dáng chạy của em cứ lon ton lon ton trông dễ thương lắm."

Jaeyun vừa nói vừa cười, sao em lại ngốc vậy chứ, cao như thế mà lại nghĩ mình lùn, nếu có lùn chỉ có lùn khi đứng với gã thôi. Sunghoon nghe gã nói cũng thấy có chút thuyết phục, em nghĩ lại cũng thấy chim cánh cụt cũng được, quan trọng là gã vừa khen em đáng yêu kìa, em thích được gã khen như thế.

Cả hai ăn xong thì vẫn là Jaeyun dọn dẹp rồi rửa đống bát đũa. Những tên người hầu hay binh sĩ và quản gia Sunghoon đều cho nghỉ hết rồi, giờ trong cung điện chỉ còn mỗi em và gã mà thôi. Lí do em đuổi đống người kia đi cũng đơn giản lắm. Gã vừa có thể làm đủ mọi thứ vừa có thể chăm sóc em, thế thì cần gì mấy người kia nữa, với cả em cũng muốn có không gian riêng tư cho em và gã.

Đúng vậy, Sunghoon là yêu gã mất rồi, em yêu gã từ lúc em mới 14 còn gã 18, lúc ấy em đã định thổ lộ nhưng ông trời lại phụ lòng em, khiến em và gã xa nhau ngay lúc ấy, làm em phải chờ đợi những 5 năm trời. Nhưng giờ Jaeyun ở đây rồi, đã đến lúc làm lại điều em từng bỏ lỡ trong quá khứ.

Say mê ngắm gã mà lại không để ý rằng Jaeyun đã làm xong hết mọi việc từ bao giờ, quay lại thấy em đang nhìn mình chằm chằm, gã bật cười hỏi.

"Ngắm tôi chăm chú vậy sao, tôi biết tôi đẹp trai mà."

Sunghoon bị gã bắt tại trận liền đỏ mặt vội quay sang chỗ khác, cố gắng giải thích cho Jaeyun nhưng có lẽ nó không có tác dụng lắm.

"A-ai thèm ngắm anh chứ, cái đồ tự luyến."

Gã nhún vai, rồi kéo Sunghoon vào phòng em. Phòng em có một cái cửa sổ rất to, nhìn lên trên có thể thấy hàng vạn ngôi sao trong màn đêm đen. Gã và em ngồi cạnh nhau, cùng ngắm những chấm sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Cơ hội đây rồi, mày làm được mà Park Sunghoon, mày đã đợi 5 năm rồi."

Em thầm động viên bản thân, rồi quay mặt sang Jaeyun, lấy hết sự can đảm bên trong mình nói.

"Em/Tôi có chuyện muốn nói."

Thật chẳng ngờ em với gã lại đồng thanh nói như vậy với đối phương.

"A-anh nói trước đi."

Em để cho gã nói trước. Dù sao thì thổ lộ để sau vẫn được mà, nhưng điều gã nói lại là điều mà Sunghoon em chẳng thể ngờ tới.

"Tôi yêu em Park Sunghoon, từ lúc tôi nhìn thấy em, tôi biết mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi, tôi giữ trong lòng mình mà chẳng dám nói ra, định sẽ thổ lộ với em ngay ngày kỉ niệm tình bạn 2 năm, nhưng thật trớ trêu đó lại là ngày mà chúng ta phải rời xa nhau. Tôi đã chờ đợi trong 5 năm, và cuối cùng bây giờ tôi cũng có thể thổ lộ với em. Vậy em có đồng ý ở bên tôi và trở thành một nửa của tôi không, Sunghoon?"

Em ngỡ ngàng đến đứng hình, không ngờ gã cũng thích em, cũng có ý định thổ lộ tình cảm của mình vào ngày ấy, đây là định mệnh rồi sao? Nhìn ánh mắt của gã dấy lên vẻ lo lắng sợ em từ chối, Sunghoon liền mỉm cười thật xinh, nhẹ nhàng nói.

"Em đồng ý."

Lời vừa dứt, Jaeyun liền ôm em thật chặt, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Em cứ để gã ôm như thế, dù sao ngực Jaeyun cũng ấm lắm, cả mùi hương quế thoang thoảng quanh mũi cũng thật dễ chịu. Bỗng Jaeyun kéo em ngồi đối diện gã. Và rồi, gã từ từ để môi mình chạm lên chiếc môi mềm mại của em. Sunghoon bất ngờ đến mở to mắt, nhưng rồi cũng nhắm mắt hưởng thụ. Nụ hôn đáng lẽ ra sẽ không sâu lắm, nhưng Jaeyun lại cố tình cạy răng em ra, luồn chiếc lưỡi ranh ma kia cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. Gã hôn tuyệt thật, khiến em như bị cuốn luôn vào nụ hôn đó. Đến khi hết hơi, em mới vỗ nhẹ vào lưng Jaeyun. Gã luyến tiếc rời khỏi đôi môi em, không quên kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh.
________________________________________
Bây giờ em và gã đang nằm chung một giường, em ôm gã, gã cũng ôm em. Cảm giác này thật ấm áp biết bao. Nhìn thấy em đã dần thở đều đều, Jaeyun liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thì thầm.

"Cảm ơn em, đã đồng ý ở bên tôi."
----------------------------------------------------------
Ngọt vậy sao😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro