5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm kể từ khi em và gã hẹn hò. Mọi chuyện những cặp đôi thường làm thì em với gã cũng làm hết rồi, nắm tay, ôm, hôn, hẹn hò, thậm chí cả chuyện ấy cũng làm rồi...

Mọi chuyện vẫn cứ yên bình như thế, Jaeyun cùng em quản lý vương quốc, mấy người kia thì cứ theo tần suất 1 tháng 3 lần mà sang chơi với đôi vợ chồng son này. Mà mỗi lần họ sang thì có bao giờ ngồi ngoan đâu, phải quậy nát phòng của Sunghoon hoặc gã thì mới đã cái nư nha.

Thấy nhức nhức cái đầu gòi ắ.

Hôm nay là một trong những ngày anh em cây khế của em và gã sang chơi. Ừ thì chúng nó chỉ làm mấy món đồ ăn vặt mà Jaeyun tốn tận 20 phút cuộc đời để trang trí rơi vãi lung tung thôi mà. Không có gì hết trơn á.

"Ủa rồi mấy người sang đây để ăn và ngủ hay gì vậy?" Sunghoon không chịu được nữa, liền bất bình nói thì bị anh em cây dừa phũ vào mặt.

"Ủa rồi bây giờ anh/mày mới biết hả ông dà?" Cái gì không đồng lòng nhau chứ mấy cái này cả bọn nhanh nhảu lắm. Và cái kết của 5 người này là phải dọn thật sạch căn phòng mà họ bày bừa ra nếu không thì em sẽ kí đầu họ vài (chục) cái.

"Này thì đã bày bừa còn nhờn, đáng lắm." Jaeyun dựa vào cửa cười ha hả, gì chứ động vào em bé của gã là thôi nha, này là còn nhẹ chứ phải mấy người khác chắc bây giờ đang nằm liệt giường để các quan y chăm sóc rồi.

________________________________________

Sau 30 phút thì cuối cùng đám người kia cũng dọn xong, cả bọn ngồi trên sàn nhà mà thở như chưa từng được thở.

"Hờ...đứa nào làm bày bừa một đống thế...dọn mệt vl...hờ..." Jay vừa ngồi thở vừa nói, tay anh rất là tự nhiên đặt trên eo Jungwon mà kéo sát cậu vào.

"Không phải mày thì ai hả Park Jjongsaeng? Mà tao bảo bao nhiêu lần với mày là muốn hú hí thì về nhà mà hú hí, đừng hú hí trước mắt tao cơ mà?" Heeseung dùng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 mà trả lời anh, hắn cũng không quên phán xét đôi chim cu trước mặt này.

"Ê mà hình như là..." Riki lúc nãy vừa nằm xuống bây giờ lại chồm dậy như muốn nói gì đó quan trọng lắm, trông mặt cu cậu nhăn nhó thế kia cơ mà.

"Làm sao, nói đi ơ hay cái thằng này?" Cả đám lại đồng thanh thêm lần nữa, có vẻ cũng khá sốt ruột khi tự nhiên cậu em út trong nhóm lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế này.

"Mỗi khi Riki nghiêm trọng như thế này thì chắc chắn sẽ là chuyện chẳng lành. Chả lẽ..." Một ý nghĩ không mấy hay ho vụt qua đầu em. Sunghoon bây giờ chỉ muốn chắp tay cầu nguyện rằng chuyện em vừa nghĩ đến không phải là thật. Nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng em rồi.

"Này, không phải là..."

"Ừ, cô ta về rồi, Han Joo Na về rồi." Giọng Riki trầm hẳn đi, ánh mắt cậu hiện lên vài sự mệt mỏi xem lẫn chút khó chịu.

Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên im lặng hẳn khiến Jaeyun không thoải mái lắm. Gã muốn hỏi đó là ai nhưng mà cái không khí căng thẳng này như đang muốn bức chết gã vậy. Cuối cùng, Jaeyun cũng lấy hết sự can đảm của mình để hỏi rõ ngọn ngành.

"Cái người tên Joo Na gì đó, là ai thế?"

"Là hôn thê của Sunghoon huyng, cái hôn ước này đã lập ra từ lâu lắm rồi, từ lúc anh ý mới sinh ra cơ, nhưng mà không thể hủy được." Jungwon đến bây giờ mới lên tiếng, giọng của cậu bé tuy đều đều nhưng lại xen lẫn chút tức giận.

"Khiếp cái bà chị đấy phiền vl, 2 năm trước vừa sang nhà bọn em quậy tung lên để hỏi tung tích Sunghoon hyung, may là lúc đấy gia đình bà ý phải đi sang nước ngoài sống. Nhưng mà bây giờ bà ý về rồi, muốn trốn tránh cũng khó. Đau đầu thật chứ." Sunoo vừa nhắc đến cô ta là mặt mày liền nhăn nhúm lại mà nói ra một tràng. Gã nghe xong thì cũng hiểu lí do tại sao mà mọi người lại trở nên trầm ngâm như thế khi Riki vừa dứt lời.

Có vẻ chả ai ưa nổi Han Joo Na, ít nhất là trong nhóm này và con quỷ au.

"Thế...bây giờ phải làm sao?" Jaeyun hỏi nhỏ, gã cảm thấy cái người này thật phiền phức, tại sao phải là Sunghoonie của gã chứ, chắc ả kia xấu lắm, không bao giờ xứng được với em bé của gã.

Ừ thì xấu thật=))))

"Bọn em vẫn chưa nghĩ ra cách nào cả, nhưng mà bây giờ Sunghoon hyung đừng ra ngoài nhiều, kẻo ả ta gặp hyung lại mệt." Riki vò đầu khiến nó rối tung, rồi lại được anh bồ xoa lại đầu cho bớt căng thẳng.

"Đúng là chả có cách gì thật, ả ta dai như thế, có trốn đằng trời." Heeseung thở dài, anh vẫn cay Han Joo Na vì 2 năm trước đã qua nhà anh phá tung hết lên chỉ để hỏi Sunghoon đang ở đâu, anh trù ả ế đến cuối đời.

Nhưng vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Chả biết vì sao mà Han Joo Na biết được em là vua và sống ở trong cái cung điện này. Vừa nhìn thấy Sunghoon, ả ngay tức khắc chạy đến ôm lấy em khiến em khó chịu đẩy ra.

"Ơ kìa Sunghoonie oppa, sao anh lại đẩy bé chứ, anh có biết bé tìm anh lâu lắm rồi không hả?" Ả bị đẩy ra liền phụng phịu, giở cái giọng dẹo chảy nước của mình ra hòng được em chú ý.

"Sunghoonie là cái tên chỉ tôi được gọi, em bé nhà tôi sẽ chẳng quan tâm cô tìm em ấy bao lâu đâu, đừng giở cái giọng đấy ra, bọn tôi nổi hết da gà rồi đây này." Nét mặt gã nhăn lại khi nghe ả gọi tên em bé của gã, liền kéo em vào lòng mà ôm lấy, gì chứ cái tên đấy chỉ được mình gã gọi thôi, Han Joo Na là cái thá gì cơ chứ.

Trong lúc căng thẳng như thế nhưng mà có 3 con người nào đó vẫn còn cười nói.

"Ú quào, Jake hyung biết ghen kìa mọi người." Jungwon bụm miệng cười khi thấy người anh trai của cậu đang dành lại người của mình.

"Hehe cún bự hiền lành của mọi người cũng có ngày biết tức giận nè." Riki cũng hùa theo góp vui nhưng không quên phán xét cái ả ẻo lả kia.

"Mà khiếp hồn ả kia xấu kinh, đã xấu người lại còn xấu nết, anh thà bỏ mintchoco còn hơn là cưới cái bà kia, rùng hết cả người." Sunoo bật chế độ đanh đá mà chê cô nàng đang dần tức giận, sắp có chuyện vui rồi đây.

"Nào nào mấy đứa, lo hóng đi kìa." Heeseung lấy danh phận anh cả của cả bọn nhắc nhở 3 đứa nhỏ tuổi nhất im lặng để hóng tiếp chuyện, mấy vụ như này anh thích lắm.

Thấy hôn phu của mình đang được người khác ôm chặt, lại còn bị mấy người ở đằng sau nói xấu. Han Joo Na liền tức giận, ỷ lại chức vụ của cha mình mà vênh mặt hỏi gã:

"Anh là cái thá gì mà bảo tôi không được gọi thế? Cả mấy người kia nữa? Có biết tôi là ai không hả?"

"Sim Jaeyun, con trai của công tước Sim Samyeol. Đằng sau tôi từ trái sang phải lần lượt là Lee Heeseung, con trai của hầu tước Lee Jung Hwan. Tiếp đến là Park Jeongseong, con trai của hoàng huynh Park Gong Hwa, bên cạnh cậu ấy là Yang Jungwon, con trai bá tước Yang Dong Il. Tiếp theo là Kim Sunoo, con trai bá tước Kim Sung Kyun. Và cuối cùng là Nishimura Riki, con trai công tước Nishimura Yudai và là cháu trai của cố hoàng thượng Park Gong Eul. Tôi nói thể được chưa nhỉ tiểu thư Han Joo Na, con gái độc nhất vô nhị của tử tước Han Jeong Soo?" Gã nhếch mép, tuôn ra một tràng giới thiệu khiến ả ta cứng họng, không biết nói gì hơn.

Thẹn quá hóa giận, mặt Joo Na đỏ hết lên, ả dậm dậm chân xuống đất rồi bỏ đi, không quên nói một câu:

"Mấy người cứ chờ đấy!"

"Không tiễn." Cả 7 người đồng thanh với ý muốn ả mau chóng rời khỏi đây.

Sau khi Han Joo Na rời đi, cả bọn đều bắt đầu giở giọng trêu Jaeyun khiến gã trở nên ngại ngùng.

"Ái chà, khá phết nhở Jakey, anh tự hào về chú lắm." Heeseung khoác vai gã, miệng nở nụ cười tươi rói trông vô cùng tự hào về đứa em của mình.

"Jake Sim cũng có ngày biết ghen cơ đấy, thằng bạn tôi trường thành rồi haha." Park Jeongseong cũng hùa theo vào trêu chọc gã, trông anh vô cùng khoái chí.

"Thôi đừng trêu Jaeyun nữa, mau vào ăn đi mọi người, đồ ăn nguội hết rồi kìa." Sunghoon thấy anh người yêu mình bị trêu thì cũng bụm miệng cười, nhưng mà cũng phải giải vây cho gã để còn ăn chứ, em đói lắm rồi, nãy giờ chưa ăn gì mà còn phải gặp mặt cái con ả kia nữa, mệt muốn chết hà.

Nói chứ, nay Sim Jaeyun của em ngầu lắm.

______________________________________
Hihi cuối cùng sau một tháng thì tui đã ngoi lên lại để đăng chíc chap xàm xí này cho mọi người đâyyyy, cứ yên tâm đi vì chap sau mới ngược cơ 🤩🤟
Dạo này tui bận vl nên là ít đăng lắm😔👊
Nma tui sẽ cố gắng đăng cho hết fic nha hehe=)))
Fic này chủ yếu là để bt đc nhỏ Joo Na từ đâu chui ra và giới thiệu thêm về 7 đứa thui=)

P/s: trừ tên của bố Jay và bố Sunghun thì phần lớn tên các phụ huynh tui lấy từ phim Reply 1988 đó (rcm cho pà nào chx xem nha), và bố của Riki thì tui lấy tên thật của Kei ắ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro