14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là Sunghoon thi đại học. Cậu bận, anh cũng bận. Giữa hai người chỉ còn là những cái ôm ngắn ngủi, những nụ hôn vội vã, những tâm sự thầm kín chẳng được cất lời.

Mấy ngày nay, bố cứ điện cho anh liên tục nhưng anh không bắt máy. Anh luôn cứng đầu thế đấy, một khi đã quyết thì chẳng có gì thay đổi được. Anh muốn dành quãng đời còn lại của mình để bán hoa, để sống với đam mê,và cũng để chăm sóc cho Sunghoon.

Nhưng gần đây, anh thấy Sunghoon lạ lắm, cậu ít nói và lầm lì. Anh lo lắng vô cùng nhưng chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cậu, an ủi cậu vì muốn cậu tham gia kì thi với tâm thế tốt nhất.

Hoặc có lẽ không phải vậy.
_____________
Cuối cùng cũng đến ngày thi, hôm đó, Jaeyoon dậy sớm nấu xôi đậu cho cậu. Hơn sáu giờ anh vào phòng gọi cậu dậy. Có vẻ tối qua thức khuya quá nên Sunghoon cứ uể oải, hai mắt thâm quầng như người mất hồn.

Jaeyoon lại nghĩ đến mình ngày xưa cũng như cậu, học đêm học ngày đến quên ăn mất ngủ. Giờ lại thấy có chút nhớ.

Trước khi vào trường thi, Sunghoon ôm anh rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy toàn thân như muốn rã rời.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là em muốn ôm anh thôi"

Một lúc sau cậu mới buông anh ra, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ sát thương để khiến mặt ai kia đỏ lên.

"Em vào đây"
"Ừ, em thi tốt, tối về nhớ đợi anh, tại tối nay anh có chút bận, anh sẽ đưa em đi ăn "

"Em biết rồi"

Nói rồi cậu xuống xe chạy vào trong trường.

Sunghoon của anh, sao lại đáng yêu như thế nhỉ?
____________
Tiếng chuông của trường bỗng vang lên, học sinh kết thúc môn thi cuối cùng trong cảm xúc vỡ òa, sung sướng.

Nhưng tâm trạng Sunghoon lại như có tảng đá đè nén, nặng nề và áp lực.

Anh nay không đến đón cậu, ừ thì anh có việc mà. Nhưng len lỏi đâu đó trong cậu niềm ước mong nhỏ bé có thể gặp anh lúc này, được sà vào lòng anh, được anh ôm, được anh hôn, được anh vỗ về.

Nhưng vẫn chỉ là mong ước.

Bước từng bước nhè nhẹ trên con đường lát gạch đá, tâm trí cậu rong ruổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Bầu trời hôm nay không nắng cũng không mưa. Âm u và xám xịt. Làm dấy lên trong lòng người cảm giác buồn man mác vô danh.
Cơn gió cuối thu nhẹ nhàng khẽ thổi qua, đưa những chiếc lá phong đỏ rực tạm biệt cành cây, thả mình lơ lửng trong gió rồi đáp xuống con đường rực lửa như một sự kết thúc quãng đời êm đẹp.

Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro