16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó anh không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Thiếu cậu là thiếu nghị lực sống.

Mẹ anh cũng đến nhà anh khuyên nhủ nhưng anh còn chẳng cất tiếng nói với bà một lời
.
Đau khổ và nhớ nhung. Uất hận và thương xót.

Anh nhớ cậu đến kiệt quệ. Cứ mỗi lần chợp mắt lại thấy hình bóng người thanh niên ấy hiện lên, day dứt không thôi. Lúc tỉnh dậy lại vội vã gọi tên như sự níu kéo cuối cùng mặc dù đã biết kết cục của nó, nhưng đáp lại lại là sự vô tình của không gian.

Trời vẫn xanh, chim vẫn hót, Seoul vẫn tấp nập như chính vẻ đẹp thường ngày của nó. Không gì thay đổi, cũng chẳng muốn thay đổi.
Nhưng em ơi, cớ sao lòng em lại thay đổi?
__________
"Bố, là bố làm phải không?"

Ông Shim vừa đến thăm con trai, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy chuyện không vui, lông mày vô thức cau lại.

"Bố không làm gì cậu ấy cả, là cậu ấy tự nguyện"

"Tại sao lúc nào bố cũng quản chuyện của con thế?"

"Tất cả là chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tốt cho con mà lại ép con sống theo những đường kẻ mà bố đã vạch ra à, thế thì đừng sinh con ra nữa còn hơn"

"Con..."

Jaeyoon tức giận chạy luôn ra ngoài, để lại ông Shim với bao nỗi trăn trở của một người cha già. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghe lời ông nữa.
________
Jaeyoon đi lang thang vô định trên con phố vắng người, mặt trời dần giấu mình dưới đám mây xinh tươi, chỉ để lại trên bầu trời cao vút một chút ánh đỏ lập lòe.

Tiết trời cuối thu lành lạnh, báo hiệu cho sự trở lại của cái lạnh vĩnh cửu của mùa đông.

Đây chẳng phải là thời gian con người ta bên nhau, là những bàn tay ấm áp đan vào khăng khít, là những cái ôm thơm tho, là nụ hôn ngọt ngào trên môi, là những nụ cười tươi hạnh phúc khi ở bên người mình yêu hay sao?

Cho đến cuối cùng vẫn chỉ còn anh cô đơn giữa dòng đời xô bồ, vội vã.
Chỉ riêng anh cứ đi, cứ đi như đứa trẻ lang thang không lối về. Anh muốn gặp cậu, nhưng đi đâu để tìm cậu bây giờ?
_______
"Bố, con nghĩ kĩ rồi, con sẽ sang Đức."

Sunghoon khi ấy anh từng yêu, tỏa sáng rực rỡ, xa vời chẳng thể với tới. Là ánh mặt trời, là những vì sao, là cầu vồng sau mỗi cơn mưa, là những giọt sương lăn trên cánh hoa lưu ly mỗi buổi sớm mai.

Còn anh thì bôn ba bận việc của mình, khép mình trong cái vỏ bọc của một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ phai. Là trái tim luôn chỉ hướng đến một người, là giọt nước mắt âm thầm rơi trong bóng đêm, là bông hoa lưu ly đung đưa theo những nhịp thanh của gió, của cuộc sống, êm đềm và lặng lẽ.

Mối quan hệ giữa chúng ta cứ dần phai mờ theo sự vô tình của thời gian, xóa đi cả những nỗi nhớ bơ vơ nhưng lại chẳng thể gạt bỏ bóng hình ấy, kỉ niệm ấy ra khỏi thâm tâm.

Chúng ta là hai đường thẳng song song, gặp nhau tại một điểm thời gian ngắn ngủi rồi lại về với quỹ đạo của chính mình, cứ chạy đua với nhau mà chẳng hề hay biết người kia sống có tốt hay không.
Nhưng lạ vô cùng, khi hai đường thẳng ấy lại chỉ hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro