3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, Jaeyoon cảm thấy mình cứ như một thằng điên.
Không phải vì thất tình nữa, mà là tương tư chăng?

Không thể như thế được.
Anh đây thích con gái, nhất định như vậy.

Rồi anh lại lắc đầu nguây nguậy.
Jongseong ngồi đó có chút khó hiểu.

"Mấy bữa nay mày bị sao đấy, cứ như điên vậy, thích em nào rồi à?"

"Không, mày thấy ai thất tình mà thích người khác luôn chưa"

Jongseong mặc xác, chẳng thèm quan tâm nữa. Nhưng ngồi một lúc lại sực nhớ ra cái gì đó, liền quay sang.

"Mày tìm được bạn cùng nhà chưa"

"Chưa, mãi có thấy ma nào đến đâu"

"Trùng hợp quá, tao đang có người quen muốn tìm nhà, tao giới thiệu cho nhé"

"Này..."

"..."

"Tao sống 20 năm cuộc đời rồi, lần đầu tiên tao thấy mày tốt vậy đấy"

"Quá khen"

Jaeyoon muốn tìm một người thuê chung nhà vì dạo này việc bán hoa của anh có chút không thuận lợi, cũng vì ở một mình hơi cô đơn nên có người ở chung vừa đỡ tiền thuê lại cũng có người trò chuyện.

____________
Mấy ngày sau, có người đến gõ cửa nhà anh. Đoán chắc là người mà Jongseong giới thiệu, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Anh thẫn thờ đứng như trời trồng .
Là cậu ấy.

"Ơ, là anh ạ, chúng ta có duyên thật đấy,em nghe nói anh đang tìm người ở chung"

Anh không thể nào tin được rằng cậu con trai mà hôm ấy anh gặp, người luôn khiến anh hối hận vì không xin được cách liên lạc lại đang ở ngay trước mặt anh cứ như một trò đùa của thượng đế.

"Anh ơi..."
"Hở?"
"???"
Chết, anh bị điên rồi.
"À không, em vào xem nhà đi"
"Vâng"
"Em tên là gì thế?"
"Park Sunghoon ạ"
Tên cũng đẹp nữa.

Sunghoon bước vào ngôi nhà, dù không quá rộng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Có đủ hai phòng cho hai người, và đặc biệt, rất nhiều hoa, đẹp vô cùng.

"Em thấy thế nào?"

"Rất tốt ạ, anh Jongseong cũng báo cho em trước rồi nên em mang cả hành lí luôn, em ở luôn hôm nay được không ạ"

"Không vấn đề gì"

"Cảm ơn anh".

"Anh tên là Jaeyoon, mong em giúp đỡ"

"Vâng ạ"

"Trông em không giống người trưởng thành lắm"

"Em là học sinh lớp 12, mới chuyển trường thôi anh"

"À, vậy bố mẹ em đâu?"

Sunghoon thoáng nét buồn trên khuôn mặt. Cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng nói nặng nề.

"Bố mẹ em mất rồi ạ, em sống với chú nhưng vì muốn tốt cho em nên chú chuyển em lên đây học ạ"

Jaeyoon chỉ muốn đấm vào cái mỏ vô duyên của mình một cái.

"Anh xin lỗi"

"Không sao đâu ạ"

Cậu lại nở một nụ cười tươi. Không phải quá thật lòng, nhưng không hề giả dối, một nụ cười xã giao.

Thế nhưng, người nào đó lại cảm thấy tâm trí mình như muốn nổ tung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro