9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon trở về nhà chú ở Busan. Thoạt tiên, nhìn thấy cậu, chú rất bất ngờ nhưng rồi lại kỉm cười bảo cậu vào nhà.

"Có chuyện gì thế?"

Chú luôn tâm lí như thế, luôn thấu hiểu cậu.

"Không có gì đâu ạ, chú cho cháu ở đây một vài hôm."

"Chú không bận tâm về việc đấy, nhưng sao đang học trên đó lại về đây?"

"Có một vài việc thôi ạ, cháu về phòng đây"

Rồi cậu lẳng lặng đi vào trong phòng. Chú biết chắc chắn cậu có chuyện gì buồn phiền mới như vậy. Bình thường thì rất nhiệt tình nhưng hôm nay rõ ràng ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã.

Chú cũng không làm phiền cậu nữa mà đi ra đồng.

Cậu mệt mỏi ngồi bên khung cửa sổ. Những đám mây đen lại kéo đến che khuất một khoảng trời.
Ảm đạm và xám xịt.

Giống như tâm trạng cậu bây giờ vậy.

Cậu không rõ mối quan hệ của cậu và anh Jaeyoon là gì nữa.

Bạn bè ư? Anh em ư?

Nhưng cũng chẳng giống.
Thứ tình cảm không tên trong lòng họ cứ dần lớn lên qua từng ngày nhưng hình như cả hai đều ngốc nghếch không nhận ra được thì phải.

Họ cứ êm đềm, cũng từng vượt qua sóng gió, có quan tâm nhưng lại chẳng ai bước vào cuộc sống của nhau cả.

Khó hiểu và điên rồ.
___________
Sau khi ngủ một giấc, Sunghoon quyết định đi đến vườn hoa của chú. Vì ở đó có hoa lưu ly.

Cậu hái một bó rồi để trong chiếc giỏ xe đạp. Ngồi lên và lóc cóc đạp đến một nơi.

"Ba mẹ, con về rồi"

Sunghoon ngồi xuống đặt bó hoa xuống trước mộ ba mẹ mình.

"Ba mẹ ở trên thiên đường thế nào, có hạnh phúc không?"

"Còn con... thì chẳng hạnh phúc gì cả"

"Con nhớ ba mẹ"

Hai dòng nước mắt lại tuôn ra nơi đôi mắt u sầu, rơi xuống một cánh hoa lưu ly đọng lại bao nỗi niềm đau đớn.

Trời bất chợt đổ mưa. Trút xuống đôi vai gầy của thiếu niên kia như đang khóc thương cùng cậu.

Ngày hôm đó, người ta thấy một cậu trai khóc trước hai ngôi mộ trong cơn mưa.

Park Sunghoon năm 18 tuổi, lần đầu tiên thấy đau khổ vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro