1. Giới thiệu với mọi người, đây là gia đình của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Xin chào tất cả mọi người. Con tên là Riki, hôm nay, con sẽ giới thiệu với mọi người về gia đình của con nhé. /

_____

Ở trung tâm thành phố New York - Mỹ, trong một căn biệt thự lớn của chủ tịch hãng xe ô tô nổi tiếng thế giới Jaehee

Ring... ring... ring...

" Cái quái gì vậy trời? Ai đó tắt giùm tôi chuông báo thức đi chứ. Đang ngủ ngon thế này. Aissss. Sunoo à, dậy tắt giùm em với. "

" Mày tự thân vận động đi, nhờ anh mày làm gì? Hôm qua chơi game đến một hai giờ sáng buồn ngủ gần chết. Im lặng để cho tao còn yên giấc coi. "

. . .

Thế đấy, anh em như cái khỉ khô, nhờ chút xíu mà cũng không xong nữa. Thôi, mặc kệ nó đã, Riki tôi ngủ tiếp, đợi đồng hồ đánh chán chê khác phải tự động ngừng... z... z ...z

Ring... ring... ring... x5

" Bả cha nhà mi, sao mày dai thế hả con? "

Riki thầm chửi thề trong bụng, nó loạng choạng ngồi dậy, vươn vai cái dài và... /Rắc/ khốn khiếp thật đấy, trật quần què ba cái xương sống của tao, má, cay thiệt!!! Đúng là biểu hiện GenZ bây giờ mà, lúc nào cũng phải mắc bệnh về lưng mới chịu được cơ. Tính ra, chả biết nay ngày gì mà hôm qua bản thân nó lại dở người đi đặt chuông báo thức nhỉ? Kì lạ, tự dưng phá hỏng giấc ngủ của chính mình, rõ ràng là chơi ngải chưa hết đây, thế này thì hỏng rồi. Nó ngái ngủ mò mẫm với lấy chiếc điện thoại đang nằm yên vị ở trên bàn, nhìn vào bên trong

1... 2... 3...

" Có khỉ nhà tao chưa? Đùa à? Gì đặt thời gian liên tục vậy? "

Thì ra đúng là đầu óc nó gặp vấn đề thật, không hơi đâu lại lên cơn đi đặt chuông báo thức lúc bảy giờ mười lăm, rồi mười sáu, mười bảy, cứ thế cho đến hết hai mươi lăm mới ngừng. Sợ bản thân quá, phải đi ngủ tiếp cho đỡ sợ thôi.

Reng... reng... reng

" Alo, con nè ba. Đừng làm phiền con chứ, con đang... "

/ Mày ở trường chưa đó? Hôm nay tao phải mang ba nhỏ mày đến công ty sớm hơn bình thường để cho mày đỡ bị ăn chửi kìa. Bữa tựu trường á, nhớ không? /

Jaeyoon thở dài. Vừa nghe điện thoại, vừa liếc ngang liếc dọc xem Sunghoon đang làm cái gì. Quá may mắn thay khi cục bông của anh vẫn còn ngồi say sưa chơi với chú cún Gaeul kìa, nên không bận tâm lắm tới việc tựu trường của Riki và Sunoo nữa. Đáng lí ra, vừa nãy Sunghoon tính đi về cơ mà anh ngăn mãi mới cho ẻm quên béng vụ này đấy. Chứ giờ về mà thấy Riki, Sunoo ngủ yên vị trên giường tụ nhỏ thì...

.

* Hồi tưởng bắt đầu...

Vào một ngày trời nắng đẹp tại New York, ngày này ba năm về trước, lúc trời nhiều mây và gió ở khoảng cấp hai, ba gì kia, thổi vô cùng nhẹ nhàng, nên mới đâu thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người của Sunghoon đấy. Cậu nhanh chóng bước lên trên tầng, tới phòng Riki, hét lớn:

- Riki, con có dậy chưa hả? Biết hiện tại đang là mấy giờ rồi hay không? Muộn ngày tựu trường mất thôi. Dậy ngay và luôn, ta sắp tiền đình tới nơi đấy. Dậy!!!

- Bình tĩnh nào ba nhỏ ơi, bây giờ mới là bảy... CÁI KHỈ KHÔ NHÀ NÓ TÁM GIỜ NĂM MƯƠI RỒI Á???

- Thôi con xin lỗi, đừng đánh con nữa mà, nát xương con. BA LỚN ƠN, TRỢ GIÚP CON!!!!!!

Kết thúc hồi tưởng*

" Sao, tựu, tựu gì cơ? "

/ Tựu trường, mày. Mày còn không mau dậy mà đi đến trường coi??? Hỏi gì nữa chứ. /

" Khoan, con chưa hiểu lắm. Ý ba là sao? "

Riki khó hiểu ngồi bệt xuống ghế, nó đưa mắt nhìn sang phía giường bên kia. Duma thật chứ ông Sunoo ngủ còn khiếp hơn cả mình, ngủ nãy giờ chưa chịu dậy luôn ớ. Mà chơi game cũng chơi hăng hơn Riki nữa, nhân tài tương lai rồi đây.

/ Mày bây giờ nhìn lên lịch điện tử trên bàn, đánh vần tao cái chữ mày mới viết hôm qua coi./

" T - ư - u - ưu nặng tựu, Tr - ươ - ủa? Duma con cúp máy đây. Chào ba nhá. "

" Sunoo dậy, chết tiêu hai anh em mình rồi. Muộn giờ đến trường mất!!!! "

Riki lay người Sunoo thế nào, lay hơi mạnh tay, kết quả khiến ổng lăn xuống dưới đất, may có cái chăn nó đỡ đầu cho chứ chấn thương sọ não chết chắc nghe mày. Sunoo bật dậy, xoa trán vẻ trông khó chịu lắm, má nhà mi, Riki lay em ngã muốn oánh nhỏ ghê vậy. Nhưng mà chuyện đó nó chẳng còn quan trọng ngoài việc, duma, hôm qua mải chơi game quên luôn cả đi học rồi! Chú Sunghoon về thấy cảnh tượng này hai đứa lên dàn hỏa thiêu đấy. Từ đây đến trường mười phút sao kịp giờ trời ???

" Mày còn ở đó chải chuốt nữa, lẹ lên không ăn quần què cả lũ. "

Sunoo tức giận hét lớn. Thằng này gan thiệt, biết là sắp muộn tới nơi rồi mà vẫn còn thản nhiên đứng làm tóc, sống trên đời gần mười tám năm trời cái tao chưa thấy ai như nó hết á. Mệt thật sự. Ừm, ờ chửi nó thế thôi, chứ chính bản thân tao cũng đang ngốn cả tá thời gian vào việc lựa đồ đây này.

" Xin lỗi được chưa? "

Đám quỷ kia sau hơn mười lăm phút chuẩn bị tư trang đầy đủ thì vội vã kéo nhau xuống dưới nhà. Nhanh ẩu đoảng nên xém tí trượt chân té cầu thang. Yên tâm là cầu thang chỗ đó cũng khá cao, cùng lắm gãy toàn thân thôi chứ có gì đâu. Kể ra cũng ngơ, thang máy nhà lắp sừng sững kia sao không thèm đi, chạy bộ cho nó lâu vậy??

______

Trong lúc đó

" Jaeyoon này, em vừa mới chợt nhớ ra là em để quên thức ăn cho Gaeul ở nhà rồi. Anh đưa em về nhà lấy nó nhé? "

Sunghoon đứng dậy và chợt lên giọng khiến Jaeyoon giật mình. Anh hít hơi thật dài rồi quay lại, quàng tay qua người Sunghoon và dẫn cậu ra ghế sofa ngồi.

" Đợi thêm tí nữa ha, anh đang bận. "

" Nãy giờ anh ngồi nói chuyện với con suốt mà có thấy bận cái gì đâu. "

" Ờ... thì.... "

" Anh yêu giấu em cái gì phải không? Đấy, quên, nay Riki và Sunoo tựu trường. Đám nhỏ lại ngủ dậy muộn à? "

Sunghoon tức giận đứng dậy và vội vã di chuyển xuống dưới đại sảnh để nhờ tài xế chở về nhà. Dĩ nhiên là Jaeyoon đây phải chạy theo can ngăn rồi. Riki nó chăm chút ngoại hình lắm, chưa chắc giờ này đã ra khỏi đó nổi đâu. Công ty khổ nỗi lại khá gần, Sunghoon về mà bắt gặp thì nhỏ xác định nhừ tử với ẻm chứ đùa gì trời. Riki ơi, mày có mau mau tới trường không hả?

" No, no nha baby, bình tĩnh cái đã. Hãy nghe anh giải thích. "

" Đừng giải thích gì nữa. Tài xế đâu. Đưa tôi về nhà. Phóng nhanh lên. "

Sunghoon băng qua đại sảnh tòa A như cơn gió vậy đấy. Ta nói ta phải về nhà ngay để còn bắt quả tang hai cha con đám này thông đồng chống đối ta ha, rồi tối nay Jaeyoon xác định ngủ ghế sofa nhé.

" Baby bình tĩnh lại. Nghe anh giải thích đã chứ!! "

_______

. . .

ẦM!

" Bà giúp việc nào sao chẳng nhìn đường thế, mắt mù à? Biết cháu đang vội mà chả tránh đường đi chớ??? "

Riki vừa mới xuống đến phòng khách thì bỗng đâm sầm vào ai đấy, khiến cả hai ngã ra sàn một cú đau. Sunoo ngay sát bên nó nên cũng bị kéo theo luôn. Duma, hôm nay ngày gì mà xui đ chịu được. Muộn má tựu trường của tao rồi còn gặp phải người mù chứ. Thế này chết dở mất. Tao phải đi phản ánh lại với ba lớn Jaeyoon thôi.

" Giúp việc gì tầm này. Ông nội mày đây con. "

" Ủa nội, sao nội lại ở đây? Riki và Sunoo giật mình, vội chạy lại đỡ Jaehee* đứng dậy. "

( *: Jaehee, ba ruột của Jaeyoon, Heeseung, hiện đang là cựu chủ tịch hãng xe ôtô Jaehee nổi tiếng thế giới. Được cái ông khá dễ tính, khá chiều vợ nữa =))

" Mày nhiều chuyện thế mày? Ờ mà thôi, chuyện là vầy này. "

*Hồi tưởng bắt đầu

CHOANG!

- Gì vậy?? Làm hỏng mất cái bình từ thời Napoléon của tôi rồi. Sao ông lại bất cẩn như thế hả? Biết tôi đấu giá mãi mới tậu được con nó về hay không?

Bà *Yoonha tức giận nhìn xuống những mảnh vỡ tan tành dưới nền nhà. Nhìn mà xót. Thấy ghét ghê chưa? Đây chính là cái bình mà tôi cưng nó nhất đấy, ông nỡ lòng nào cho nó toang ngay trước mắt của tôi vậy?? Jaehee à, phải chăng ông đã chán sống rồi ha?

(*: vợ Jaehee, công việc bà này chỉ là đi tám chuyện và săn đồ cổ thôi chứ chẳng còn gì khác. )

- Thôi nào, nó chỉ là một cái bình cỏn con mà, bà sẽ đâu đuổi tôi ra khỏi nhà vì...

RẦM!

- Ơ hay, bà này, bà đuổi tôi ra khỏi nhà thiệt à? Mở cửa ra, đừng làm thế chứ? Tôi cho bà năm giây để mở cửa nhé. Một... Hai... Ba... Bốn...

. . .

- Bốn phẩy năm, bốn phẩy bảy lăm, bốn phẩy chín lăm, bốn phẩy chín sáu...

. . .

- Tôi mà vào được nhà thì tôi sẽ cho đám đồ cổ của bà vỡ hết luôn đấy.

- ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ? ÔNG NGON NÓI LẠI LẦN NỮA COI. ĐỨNG LẠI CHO TÔI, ĐỪNG CÓ CHẠY!!

Kết thúc hồi tưởng*

" Ừm, cháu cũng hiểu nỗi khổ của ông cơ mà ông kể có cần diễn sâu vậy không? Chết, khoan đã, chuyện đó tính sau đi ha, cháu chào ông. Duma Riki, đi lẹ lên, trễ mất mười lăm phút rồi. "

Sunoo giật mình cúi đầu rồi lôi cổ Riki chạy thật nhanh ra ngoài. Ông Jaehee cũng đi theo tụ nó để coi xem tụ nó định làm cái gì, mà dáng vẻ trông khả nghi phết đấy. Hay lại tính trốn ra ngoài chơi điện tử đây hả trời?

. . .

" Ơ, bà nội, sao bà lại đến đây? Riki hốt hoảng nhìn Yoonha, nó hét lớn. "

" Ông mày đang ở trỏng có đúng hay không? Đừng có chối, ta biết hết. "

Bà Yoonha vừa định bước vào trong thì Jaehee đồng thời chạy ra sân. Kết cục là Sunoo với Riki phải ra ngăn hai người họ trước khi nội bộ gia tộc này gặp phải một vấn đề khác vô cùng trầm trọng đấy.

" Uầy, sao bốn ông bà cháu lại chơi đùa vui vẻ trước sân vậy? Mà khoan, chờ đã, Riki, Sunoo, hai đứa đáng lí giờ này phải ở trường rồi chứ? "

" Thế còn ba, sao ba lại tới đây, ba phải ở bệnh viện làm việc cơ mà? "

Sunoo khó hiểu nhìn Heeseung từ xa đang bước bộ về nhà. May có con trai đến nên bà Yoonha mới ngưng rượt ông Jaehee đấy. Coi như lấy thể diện ta an tĩnh đôi chút. Chờ nhỏ đi rồi là ta sẽ cho ông no đòn luôn.

" Mấy đứa lại... "

" Nghe anh giải thích đã, Sunghoon à!! "

.
" Tiếng của ai thế? Nghe quen quen. Cái khỉ khô sao ba lớn với ba nhỏ lại về vào giờ này??? "

Riki sợ hãi ngó quanh. Sunoo cũng rén chứ đùa à. Sunghoon chú ấy mà thấy hai đứa còn có mặt ở đây là trưa nay nhịn đói hết á.

" Ba mẹ, lí do gì mà hai người lại xuất hiện ở đây vậy? "

" Thế còn hai đứa chưa vác được mặt đến để tựu trường nữa ư? "

Sunghoon tiến đến chỗ hai đứa nhỏ, nghiêm mặt nhìn khiến tụ nó lạnh hết cả sống lưng. Ca này thì Jaeyoon đành phải bó tay rồi. Anh đã cố gắng hết sức, tại bởi ai kêu Sunghoon phóng nhanh quá chi. Thôi kì này xác định, con trai cưng của ta ạ.

" Ủa nay anh chị thông gia, các con các cháu tụ tập đông vui quá nhỉ? Chắc hẳn là đến đón chúng tôi phải hay không? Đâu cần bày vẽ vậy. Ngại quá mất. "

" Ông bà ngoại... "

Cả đám sững người khi thấy ông bà ngoại từ taxi bước xuống. Thì ra, họ tính tới để tạo bất ngờ cho nhà nên không báo trước kia. Cơ đến vào giờ này thì hơi sai lầm rồi đấy.

" Ba mẹ, cả nhà. Sao đông đủ vậy? "

Jungwon cũng vừa kéo vali đến ngay trước cổng sân. Nhỏ mới từ Paris được nghỉ phép một tuần nên bắt chuyến bay thẳng về nhà để thăm gia đình luôn. Ai ngờ đâu gặp nguyên dòng họ quây quần bên nhau vầy ấm cúng quá. Trông có vẻ hạnh phúc lắm kìa.

" Jungwon, may quá anh đã xin nghỉ một ngày để kịp tới thăm em... Ừm ờ... nhà mình... nay đông đủ thế ạ. "

Jongseong cười trừ giấu bó hoa to cùng hộp quà ở đằng sau lưng. Rõ ràng là Jungwon ẻm bảo giờ này có ai ở nhà đâu. Sao tự dưng đến gặp nguyên dòng họ của ẻm vậy trời? Tính ra mắt gia đình sao? Có cần gấp vậy không? Anh còn chưa chuẩn bị gì nữa á.

" Jongseong... không đúng lúc rồi anh ơiii... "

_____

/ Thế là một ngày của gia đình con lại bắt đầu như vậy đấy. Nhưng kì này chẳng được vui vẻ cho lắm rồi. Còn giờ, con và anh Sunoo phải sơ tán đi gánh nạn ngay mới được. Chứ ba nhỏ Sunghoon và bà ngoại chắc chắn sẽ oánh con nhừ đòn mất. /

. . .

/ À quên nguyên khúc quan trọng kìa, chưa giới thiệu với mọi người nữa, họ chính là gia đình của con. /

- End Intro -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro