Chương 3: Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao cậu còn chưa về?"

Jaeyun nói, tay mang theo độc một chiếc ô duy nhất bên mình. Anh bật ô, vội che mưa cho Sunghoon.

Mưa lớn rồi. Sunghoon có phiền muộn gì sao?

Jaeyun tự hỏi, thấy người bên cạnh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống.

Trong mắt em, Jaeyun giống như một con đom đóm dẫn đường cho lữ khách trong bóng tối, một tia nắng ấm sau một trận mưa rào, một cây hoa bồ công anh đung đưa giữa vô vàn cây cỏ dại đã chóng héo tàn.

Jaeyun, có điều gì đó về Jaeyun..

Sunghoon không biết nhiều về cậu ấy lắm, đôi lúc thoắt ẩn thoắt hiện chẳng giống ai. Khi thì sẽ mang đồ ăn vặt mặc dù em chẳng kêu đói, nhưng Jaeyun biết là sau năm tiết học lan man như vậy, bụng em cũng biểu tình lắm rồi. Hoặc sẽ tự động xóa bảng trước, khi biết hôm ấy Sunghoon là người được phân công làm nhiệm vụ đó,..

Nhưng điều Park Sunghoon nhớ nhất chính là tiết thể dục tuần trước, khi đôi giày em mang bị ướt do sơ suất nhỏ trong việc trực nhật. Sunghoon chỉ có thể ngồi trên lớp với đôi chân trần đã sớm đỏ ửng vì lạnh.

Đầu tóc Sunghoon rối bời, không gian yên ắng đến nỗi tiếng viết phấn của cô Tiếng Anh lớp bên tựa như vang vọng khắp hành lang. Cô lặp đi lặp lại từ 'regardless' - cái từ gây khó dễ cho em trong việc đánh vần ở đề thi năm ngoái.

"'Regardless', nghĩa là bất kể." Jaeyun từng nói. "Mỗi lần nhìn thấy tôi, hãy nhớ đến từ này..."

Rồi em nghe có tiếng bóng rổ va đập mạnh dưới nền sân, sau đó chỉ biết có người đã kêu lên: "Sim Jaeyun chảy máu rồi, chảy máu rồi!"

Sim Jaeyun..

Park Sunghoon mơ màng: "Bị thương rồi, chắc chỉ là vết xước nhỏ thôi.."

Tiếng ồn ào phía dưới cũng không còn, Jaeyun từ đâu chậm rãi bước đến. Mặt mày dính bụi, vết xước mà Sunghoon nói thực ra là một vết thương khá lớn ở đầu gối, song do đã được cầm máu nên việc tự hồi phục giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Anh khổ sở, nhau mày tháo đôi giày của mình xỏ sang chân Park Sunghoon, sau đó cẩn thận thắt chặt nút dây lại: "Tôi bị què rồi, có thể thay mặt giúp tôi chơi bóng rổ được không?"

Em nhìn Jaeyun, hiện lên đó một gương mặt bình thản đến vô cảm. Sunghoon lắc đầu.

Nhận được câu trả lời, Sim Jaeyun khó khăn đứng dậy: "Được, theo ý cậu."

Anh vươn tay ra chỉnh lại phần tóc mái của Sunghoon: "Để chân trần tiếp xúc với mặt đất rất dễ bị cảm.."

-"Không muốn thế. Xót." Jaeyun buột miệng lần nữa.

"'Regardless' nghĩa là bất kể... Bất kể không gian, thời gian, tôi vẫn sẽ đến bên cậu.."

Gió đông ùa về thổi mạnh qua ô cửa sổ, trong lớp giờ chỉ còn lại mình Sunghoon. Em nhìn xuống đôi giày dưới chân, nó bám bùn, xỉn màu, song bên trong còn lưu lại hơi ấm của người trước đó.

Lòng Sunghoon bỗng trùng xuống..

Trở về thời điểm lúc này, dưới tán ô của Jaeyun, một cảm giác lạ kéo tới, Sunghoon nhớ lại những lời nói lúc đó của một người bạn cùng lớp.

Rằng, Sim Jaeyun tự làm mình thương để có cớ trốn tiết thể dục. Em mỉm cười, thực sự trên đời còn có kiểu người yêu em đến như vậy sao?

Park Sunghoon quay sang phía anh, để bản thân ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Jaeyun một lúc.

-"Đừng nghĩ đến chuyện dầm mưa." Jaeyun gằn giọng.

-"Sẽ không. Sim Jaeyun lo cho tôi đến vậy à?"

Tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi lã chã xuống mái hiên, nền đất..

-"Tôi còn sợ.. Sợ rằng sau này sẽ phải hối hận vì đã lo cho em không đủ tốt.."

-----------

Fic ngắn quá bây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro