những ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sunoo vẫn thường luyên thuyên với sim jaeyoon về những truyền thuyết tồn tại trong khu phố mà nó sinh sống. hắn từng chẳng để vào tai, cho đến một ngày...

---------
ba giờ sáng, con phố vắng vẻ không còn người qua lại, đèn đường hắt hiu trơ trọi một bóng hình lạc lõng trong đêm, mang theo những bước chân vô vọng chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn đến chết người, gom lại những mảnh đau thương rời rạc chắp vá thành dũng khí. sim jaeyoon đứng ở một trạm xe buýt đã cũ, biển hiệu cũng đã bám đầy rêu phong và cũng chẳng còn ai đợi xe ở nơi đó nữa, có lẽ đến cả xe cũng chẳng còn, nhưng duy nhất hắn, một mình hắn mà thôi vẫn ở đó chờ đợi chuyến xe đêm trong vô vọng như cái cách mà hắn chờ đợi một người không cách nào có thể quay trở về.

và trong đêm tối tăm u ám, giữa những tia hi vọng cứ chớp nháy trong vô vọng, một chuyến xe chầm chậm dừng lại, trước mắt sim jaeyoon, đôi đồng tử màu nâu trà co rút, sim jaeyoon hoảng hốt, dường như chính hắn cũng không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình, hắn đã luôn nghĩ rằng câu chuyện về chuyến xe buýt lúc ba giờ sáng chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà thằng nhóc sunoo suốt ngày lải nhải mà thôi. nhưng những gì đang diễn ra lại mách bảo hắn rằng điều kim sunoo nói hoàn toàn là thật.

sim jaeyoon trùm mũ áo lên đầu, cẩn thận bước qua cánh cửa xe đang mở, bên trong không có ai cả, chỉ duy nhất một nữ tài xế đang ngồi ở ghế lái, trên người là bộ đồng phục của một hãng xe đã biến mất từ mười mấy năm trước đây, chân cô ta đi giày cao gót đỏ ma mị đến rợn người, đôi bàn tay đặt trên vô lăng trắng toát hằn vô số những đường gân xanh tím.

"xin chào. đây là xe buýt thời gian."

cô gái ngồi xoay lưng lại nên hắn chẳng thấy được mặt, hắn đứng bần thần một lúc lâu, dường như hắn còn chưa thể chấp nhận được những gì đang diễn ra là sự thật. người cầm lái cất giọng trầm trầm như một giọng nói đã không còn tồn tại, một thanh âm từ thế giới bên kia truyền về.

"xin hãy cho biết quý khách muốn quay lại thời điểm nào?"

sim jaeyoon lặng thinh một lúc, sau đó nặng nề thở ra.

"tôi muốn...trở về hai năm trước."

"quay ngược lại hai năm đồng nghĩa với việc cậu phải đổi hai năm tuổi thọ của mình, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

sim jaeyoon gật đầu, không chút lưỡng lự.

cô gái cẩn thận dặn dò thêm vài câu.

"xin hãy nhớ, quý khách có thể quay lại, nhưng không được thay đổi bất cứ điều gì cả, nhưng nếu cậu chấp nhận đánh đổi thì cũng có ngoại lệ đấy. cậu đã chắc chưa?"

"chắc chắn rồi, tôi muốn quay lại."

"được."

chỉ nghe thấy cô gái khẽ cười một tiếng, sau đó, mọi thứ trước mắt mờ mịt đi, sim jaeyoon không còn cảm nhận được gì nữa, cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng gọi thân quen. hắn mới mơ màng mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là trần nhà màu trắng với những hoa văn quen thuộc, là nhà hắn...và cả cậu nữa.

"jaeyoon à."

bàn tay ấm áp, dịu dàng của ngày hôm qua hiện về ngay trước mắt, sim jaeyoon mơ hồ nhìn thấy gương mặt thương quen của cậu đang kề sát bên mình, những xúc cảm tưởng chừng đã chết đi như cái cách mà cậu rời bỏ hắn bất chợt quay trở về cùng những hồi ức như đã vỡ vụn từ lâu. sim jaeyoon bật dậy khỏi giường, vươn vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của người mà hắn yêu thương nhất, hai năm, sống trong một thế giới không có park sunghoon khiến hắn bao lần tưởng bản thân đã chết rồi, hoặc có thể cái chết cũng không tồi tệ bằng việc sống mà thiếu đi nụ cười của cậu.

hắn ôm cậu. rồi hắn khóc.

park sunghoon giật mình.

"này, jaeyoon..."

hắn không trả lời, sunghoon lại gọi.

"anh làm sao thế?"

"anh đã rất nhớ em, thật sự rất nhớ em."

sunghoon ngơ ngác chẳng hiểu việc gì đang xảy ra nữa, cậu nghĩ hắn dường như gặp phải một chuyện gì đó ở trong mơ, có vẻ đáng sợ lắm, và sim jaeyoon cần cậu vỗ về ngay lúc này, bàn tay khẽ đặt lên tấm lưng của hắn, dịu dàng xoa dịu tâm tình đang hỗn loạn như cơn bão của người yêu. sim jaeyoon nhớ, hắn nhớ cậu, chẳng biết đã bao lâu rồi nữa, hắn cứ làm một kẻ ngốc mà nhớ thương bóng hình của cậu, cũng không để ý đến bản thân biến thành bộ dạng đau khổ như thế nào, bởi vì sim jaeyoon thiếu đi park sunghoon thì chính là sống không bằng chết.

"được rồi, không sao em ở đây mà."

có thể thứ hiện hữu trước mắt hắn ngay lúc này đây chỉ đơn giản là ảo ảnh sinh ra từ ước vọng được gặp lại người thương của hắn mà thôi, thế nhưng mọi thứ lại chân thực đến kì lạ. hắn mặc kệ tất thảy, cho dù hiện tại bầu trời sụp đổ hay nước biển dâng cao nhấn chìm địa cầu trong thăm thẳm đại dương hắn cũng chẳng quan trọng nữa. thứ hắn cần ngay lúc này chỉ có cậu mà thôi. sim jaeyoon cảm nhận đôi bàn tay sunghoon đặt lên lưng mình lan tỏa một xúc cảm ấm áp đến thần kì, dịu dàng và đẹp đẽ đến mức cho dù đây là mơ thì sim jaeyoon hắn cam tâm tình nguyện mơ cho đến điểm cuối của cuộc đời. một giấc mơ nơi hắn có sunghoon thì tốt đẹp hơn một hiện thực nhẫn tâm nơi chỉ còn hắn đơn độc bên nấm mồ trơ trọi. nơi mà sự nhớ nhung dày vò hắn từng ngày từng giờ đau đớn đến cùng cực.
.
sim jaeyoon nhìn vào tờ lịch trên tường, hắn thực sự không nằm mơ, hắn trở về rồi, xuyên qua không gian và thời gian, hắn trở về hai năm trước, thời điểm mà hắn còn đang hạnh phúc, thời điểm một tháng trước cái ngày định mệnh mà thần chết cướp mất sunghoon của hắn khỏi thế gian này.

sim jaeyoon biết, một tháng sau, ở ngã ba đường, sẽ có một chiếc xe chở hàng xuất hiện.

sim jaeyoon biết, hắn chỉ còn một tháng nữa mà thôi.

làm gì để cứu cậu? hắn không được phép thay đổi vận mệnh, nếu không cả mạng hắn cũng không còn. nhưng hắn càng không thể đứng nhìn sunghoon chết đi thêm một lần nào nữa, sim jaeyoon sợ, sợ cảnh tượng những giọt nước mưa lạnh lẽo hòa cùng những giọt máu đỏ rợn người trên con đường nhựa, sợ cảm giác thân thể người yêu lạnh dần đi trong vòng tay của bản thân mình, sợ cái cảm giác bất lực đến hèn mọn khi chỉ biết vô lực cầu xin thần chết đừng mang sunghoon của hắn đi.

"jaeyoon à."

hắn ngẩng đầu, nhìn thấy sunghoon đi đến ngồi vào khoảng trống bên cạnh giường.

"anh đây."

"sáng giờ anh lạ lắm. đầu óc toàn để đâu đâu."

sim jaeyoon nhìn sunghoon vân vê vạt áo sơ mi màu nâu nhạt của cậu, tâm tình cũng vơi đi chút muộn phiền, điều mà bây giờ sim jaeyoon quan tâm nhất, là không được để sunghoon biết chuyện hắn từ hai năm sau quay trở về.

"em nghĩ nhiều rồi. anh vẫn thế mà."

căn phòng này trong kí ức của hắn đã từng mang những sắc màu ấm áp của nắng vàng, đã từng tràn đầy những tiếng nói cười hạnh phúc. cũng đã từng là một khoảng không tối đen đặc quánh những niềm đau, nơi mà hắn ngày ngày giam mình trong cái lồng sắt của sự nhớ nhung và bất lực. ngày hắn mất cậu, cả bầu trời gần như sụp đổ, thế giới trong mắt hắn chẳng còn lại gì ngoài những mảnh ghép rời rạc đơn sắc, sim jaeyoon mất sunghoon dưới cơn mưa tầm tã của thủ đô một đêm không có lấy một mảnh sao trời, ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn cứ thế tắt lụi đi như đốm lửa tàn giữa đồng không mông quạnh, và rồi sẽ chẳng có ai có thể thắp sáng được trái tim hắn thêm lần nào nữa cho đến cuối cuộc đời.

"chúng ta đi dạo phố đi anh."

sunghoon kéo hắn khỏi giường, cậu bảo ngày nghỉ mà nằm ườn ở nhà sẽ chán lắm.

"được, chúng ta đi."

trước kia, sim jaeyoon hắn đã kì kèo không muốn đi cùng cậu, nhưng hắn của bây giờ nhất định sẽ không như thế nữa, sẽ không từ chối sunghoon bất cứ điều gì nữa.

vì biết đâu đó lại là lần cuối được đi cùng nhau thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro