phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về sớm thế?"

lee heeseung nhìn cậu trai trước mặt đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. thuận miệng hỏi.

"hôm nay không nghỉ trưa, cho nên xong việc sớm một chút."

heeseung cười.

"được được biết rồi, về sớm nghỉ ngơi sớm, tạm biệt."

heeseung nhìn theo bóng lưng nọ khuất dạng sau cánh cửa trắng, khẽ thở dài, chuyện của sunghoon, cả cái công ty này ai mà không biết chứ? cũng đã qua ba năm rồi, park sunghoon vẫn chưa chịu từ bỏ, tuy vẫn luôn bày ra dáng vẻ nói nói cười cười vô cùng hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng mắt vẫn chất chứa vô số những muộn phiền.

seoul, tháng mười hai.

tuyết đã phủ một màu trắng xóa trên những con đường đông đúc của thủ đô, người qua kẻ lại đều áo bông dày cộp, khí trời lạnh buốt của những ngày cuối năm khiến người ta có cảm giác lười biếng. sunghoon một mình bước đi giữa dòng người tấp nập, phố đã lên đèn, từng bông tuyết trắng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. cậu giương mắt nhìn ngắm xung quanh mình, từng bóng lưng lướt qua nơi sunghoon đang đứng đều mang theo những tiếng nói cười hạnh phúc. sunghoon bất giác nhớ lại, hắn...cũng từng nắm tay cậu đi qua nơi này, cậu cũng đã ôm lấy hắn rồi khúc khích cười như thế.

nhưng đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, hôm đó vì lí do gì mà cậu cười thì cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

"sunghoon."

bên kia đường vang lên tiếng gọi, sunghoon theo phản xạ quay đầu lại nhìn. trong tầm mắt hiện ra một cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ xõa dài, ngũ quan thanh tú với đôi mắt xanh long lanh cùng hàng mi dài không ngừng chớp chớp, trông có vẻ là con lai, khóe môi cô ấy treo một nụ cười, trên đôi tay nhỏ nhắn còn ôm theo một bó hoa màu trắng.

"pesca?"

"đợi mãi không thấy cậu đến nên tôi mang hoa cho cậu."

cô gái nhỏ được gọi là pesca dúi hoa vào lòng sunghoon, cậu ôm bó hoa trắng trong lòng mình, cúi đầu nói cảm ơn cô gái trước mặt.

"có phải lại đến đó không?"

sunghoon mỉm cười.

"bị cậu phát hiện rồi."

cô gái trước mặt đăm chiêu nhìn cậu, sunghoon trong mắt cô ấy là một chàng trai trẻ thích cười.

lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi chiều tà ấm áp của hai năm về trước, sunghoon trở về sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty. vô tình lướt ngang qua một cửa hàng hoa nhỏ bên vệ đường, cậu bị thu bút bởi sắc trắng dịu dàng của những đóa lưu ly bày biện ở bên ngoài cửa nên dừng chân nán lại. ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng sunghoon cũng mua một bó lưu ly mang đến cho người đó.

sau đó, mỗi cuối tuần sunghoon đều đến tìm hoa để mang đi, dần dần trở thành một thói quen. cô chủ tiệm bắt đầu nói chuyện cùng cậu, pesca từng hỏi sunghoon những bông hoa đó cậu dùng để làm gì, sunghoon cười và nói.

"tặng cho một người đã bỏ lại em."

sau lần đó, cô nàng không còn đề cập đến vấn đề này nữa.

cô gái nhìn cậu trìu mến, nhỏ giọng.

"tôi chưa từng được nghe câu chuyện của cậu, nhưng mà tôi nghĩ, cậu thật kiên cường."

sunghoon cúi thấp đầu, giấu đi những cảm xúc bi thương trong lòng mắt. bó hoa trong tay phảng phất mùi hương thơm dịu dàng, rất giống mùi hương trên người của sim jaeyoon.

chào tạm biệt cô gái nhỏ nhắn nọ, sunghoon thở dài tiếp tục bước đi. băng qua con phố đông đúc người, đôi chân chững lại giữa ngã tư đường định mệnh, phía trước chợt thoáng qua hình ảnh của ba năm trước, cậu ôm lấy người yêu trong lòng, không ngừng gọi tên của hắn, xung quanh chợt trở thành một mảng hỗn loạn, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi bên tai và ánh đèn phòng cấp cứu đỏ rực đã trở thành khung cảnh hiện hữu mãi trong những giấc mộng của cậu. sim jaeyoon năm đó, dường như đã biết trước mọi việc, nên mới hành động kì quặc như thế.

bệnh viện trung tâm thành phố

sunghoon mở cửa tiếng vào bên trong phòng bệnh, đặt hoa lên bàn, không gian bên trong toàn là sự lặng thinh cô quạnh, chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều. cậu cởi áo khoác, lẳng lặng ngồi xuống, rũ mi mắt nhìn bóng hình đang yên lặng nằm trên giường bệnh màu trắng xóa. sim jaeyoon hai mắt nhắm nghiền, hắn đã không tỉnh lại lần nào kể từ sau vụ tai nạn ngày hôm đó. từng ngày trôi qua, nỗi sợ trong lòng càng trở nên to lớn hơn bao giờ hết, dáng vẻ của hắn lúc này khiến cho cậu sợ hãi sự mất đi.

"anh định bỏ mặc em thật sao?"

đáp lại sunghoon, chỉ có tiếng gió khẽ lùa vào bên ngoài ô cửa sổ.

"đã ba năm rồi, em đã chờ anh ba năm rồi...anh..."

"..."

"tên ngốc đáng ghét, nếu như anh còn nằm đó nữa...em sẽ bỏ đi thật đấy...đợi khi anh chịu tỉnh lại, em đã thành bảo bối của người khác rồi."

"..."

"nói đùa thôi, em sẽ không đi đâu cả...nếu em bỏ đi, sau này anh tỉnh lại, không thấy em đâu thì sẽ đau lòng lắm. anh biết không, sáng nay có đồng nghiệp hỏi em tại sao không đi tìm người mới, cứ phải luyến lưu một người đã chết làm gì."

"em nổi điên lên mắng cậu ta một trận, cái tên đáng ghét đó còn dám trù anh chết."

sunghoon nhớ đến lại cảm thấy buồn cười. đám người đó sao cứ thích nói là hắn đã chết nhỉ?

gió chợt mạnh lên thổi tấm rèm trắng tung bay. cậu đứng dậy đến đóng cửa sổ lại, bất chợt, mọi thứ như ngưng đọng lại.

tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trong không khí, từng bước chậm rãi đến bên giường bệnh, một người phụ nữ mặc đồng phục của tài xế, là kiểu dáng của một hãng xe đã biến mất rất nhiêu năm, cánh tay tái xanh hằn đầy những đường gân màu tím, dáng vẻ ma mị đến rợn người.

không gian xung quanh cô đọng lại kể từ khi cô ta xuất hiện, gió ngừng thổi, máy đo nhịp tim cũng không còn kêu nữa, sunghoon cũng như bị đóng băng.

người phụ nữ tiến đến chỗ cậu, tỉ mỉ quan sát từng đường nét thanh thoát trên gương mặt của sunghoon. mỉm cười trong tiếng thở đai

"loài người nặng tình thật đấy, làm tôi thấy mình nhẫn tâm quá

nhưng mà thôi, lâu lắm mới có khách, lần này thu phí ba năm thôi đấy, không có lần sau đâu."

hai bàn tay tái nhợt khẽ vỗ hai tiếng, mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, máy đo nhịp tim lại kêu lên từng hồi đều đặn, gió tiếp tục thổi, sunghoon đóng cửa sổ lại, quay đầu muốn trở lại ghế ngồi.

bất chợt, mọi động tác của cậu dừng lại, hai mắt mở to. người trên giường chầm chậm mở mắt, ngón tay khẽ động, ngơ ngác nhìn xung quanh, động tác của hắn chậm chạp, bởi vì đã nằm trên giường bệnh một quãng thời gian dài cho nên cơ thể mất đi sự linh hoạt. mở miệng muốn gọi tên của cậu, nhưng thanh âm lại khản đặc nghẹn lại trong cổ họng. đồng tử sunghoon run lên bần bật, hai bàn tay gầy gầy đưa lên che miệng, cố nén lại tiếng nấc đứt quãng sắp phát ra, khóe mi ướt đẫm chầm chậm rơi xuống một giọt nước mắt. sunghoon chạy đến bên giường bệnh, cố ngăn bản thân không khóc ầm ĩ lên trước mặt người yêu. cậu nhấn nút gọi bác sĩ đến. sau đó gục đầu xuống bên bàn tay của hắn, cả người run lên từng đợt, tiếng thút thít không ngừng vang lên trong phòng bệnh, sim jaeyoon nặng nề nhấc bàn tay lên, đặt trên mái tóc đen đen của cậu.

"sim jaeyoon, em ghét anh chết đi được."
.

seoul, tháng hai.

hoa vẫn đang nở rộ khắp nơi trên những con đường phố nhộn nhịp, sắc trời đầu năm rực rỡ hơn bao giờ hết, bước từng bước dài rời khỏi bệnh viện, sunghoon vui vẻ cười tít mắt, kéo tay người nọ đi càng lúc càng nhanh hơn.

"này đồ ngốc, đi chậm thôi."

cậu quay mặt nhìn hắn, bĩu môi.

"anh mới ngốc."

sim jaeyoon bật cười khúc khích, sunghoon cũng cười theo, đã rất lâu rồi, chính cậu cũng không nhớ lần cuối cùng mà cậu mỉm cười một cách chân thật nhất là khi nào nữa.

gót giày giẫm lên mấy cánh hoa nhỏ rơi bên vệ đường, cậu và hắn dừng chân trước một cửa tiệm bán hoa ở góc phố. cô chủ tiệm mặc chiếc váy trắng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, đứng đối diện cô nàng còn có một bóng lưng thiếu niên cao lớn, tay ôm một bó hoa hồng. không biết họ nói với nhau chuyện gì, chỉ thấy anh chàng kia rời khỏi cửa tiệm với biểu cảm vừa lo lắng vừa phấn khích.

sunghoon bước vào trong, cửa tiệm của pesca được trang trí theo phong cách vừa truyền thống vừa mang hơi hướng của phương tây, khắp nơi toàn là những màu sắc rực rỡ của vô số những bông hoa được cô tỉ mỉ chăm sóc từng ngày. sunghoon cất tiếng chào, pesca nhìn cậu, sau đó ánh mắt lại hướng về phía người đi phía sau lưng.

"a...cậu...?"

"xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi tên sim jaeyoon."

sunghoon bắt đầu kể lại câu chuyện của họ, luôn cả việc gần hai tháng nay cậu không ghé qua chỗ cô lấy hoa là vì cậu phải đến chăm sóc hắn thường xuyên hơn. cô nàng nghe xong, vui vẻ nắm lấy tay cậu.

"thực sự linh nghiệm rồi."

sunghoon ngơ ngác.

"hả? cái gì cơ?"

"không phải ngày đầu gặp nhau tôi đã nói rồi sao? hoa của tôi có thể mang đến phép màu đấy."

sunghoon ngây người, đúng là ngày đầu gặp nhau, cô gái nhỏ thật sự đã nói với cậu "cậu gì ơi, cậu buồn sao? nhận lấy bó hoa này nhé, hoa của tôi có thể mang đến phép màu đấy, nếu linh nghiệm thì lần tới cậu ghé qua cửa hàng của tôi nhé." cũng chỉ là một lời chào hàng rất đỗi đáng yêu, hôm đó chẳng có phép màu nào cả, nhưng sunghoon vẫn ghé qua cửa hàng của cô ấy.

ánh mắt cô nàng dường như sáng lên khi nói xong câu ấy, sunghoon bật cười, thực sự thì ngày hôm đó pesca chỉ nói vu vơ để động viên cho cậu mà thôi, bởi vì cô thấy người thanh niên này trông rầu rĩ đến lạ lùng.

"cảm ơn nhé."
.

"gió lạnh đấy, mặc thêm áo vào."

sim jaeyoon cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu, mặc dù đã là mùa xuân nhưng nhiệt độ buổi đêm vẫn càng lúc càng thấp, hai người đứng tựa vào nhau bên bờ sông, cảm nhận từng đợt gió đêm thổi qua gò má.

"em ghét anh lắm đấy...

anh đột ngột nói với em rằng dù thế giới này không còn anh nữa thì cũng phải sống tốt, rồi đột nhiên lao ra trước đầu xe tải ngay trước mặt em."

sunghoon ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"em đã sợ lắm, em sợ mất đi anh, nếu thế giới này không còn anh nữa, em biết phải sống như thế nào đây?

làm sao em có thể không nhớ anh? làm sao em có thể quên được anh?

bây giờ nghĩ lại...ba năm qua em đã sống thế nào nhỉ?"

sim jaeyoon cúi đầu nhìn cậu, hắn không thấy được biểu cảm trên mặt sunghoon, chỉ nghe được giọng nói đầy hoài niệm và xen kẽ một chút nỗi buồn của cậu. rồi hắn nghe được một tiếng thở dài.

"bỏ đi, em đã không còn nhớ nổi nữa."

vòng tay kéo cậu sát vào trong lòng mình, lắng nghe tiếng trái tim loạn nhịp. sim jaeyoon hướng tầm mắt về phía xa xa, nơi đường chân trời đã trở nên đen kịt. mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh sáng đủ màu của những tòa cao ốc về đêm.

"ba năm, mỗi ngày trôi qua em đều rất sợ hãi, anh im lặng nằm một chỗ như vậy thật sự khiến em sợ mất đi anh."

"sẽ không đâu, anh sẽ không bỏ lại em một mình."

hắn ghé sát đầu lại gần cậu, chầm chậm nói.

"chúng ta kết hôn đi."

sunghoon ngẩng phắt dậy, thấy sim jaeyoon nhìn cậu, sâu thẳm trong lòng dâng lên những cảm xúc bồi hồi khó tả, sunghoon tưởng như chính mình đã bước về quá khứ, sau đó chạy qua những tháng ngày đầy biến cố, băng qua những tháng năm cô độc đến mức cuốn trôi đi những dòng nước mắt. cậu cũng nhìn thấy sự chân thành vô bờ bến trong đôi mắt của hắn, sim jaeyoon im lặng, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"nếu em nói không thì sao?"

nhìn cái bộ dạng khẩn trương của hắn khiến sunghoon muốn ghẹo một chút.

"anh nhảy xuống dưới cho em xem."

cậu hoảng hốt đưa tay bịt miệng người kia lại, cau mày.

"em đùa thôi, không được nói bậy."

sim jaeyoon xoa đầu sunghoon. tùy tiện cúi đầu hôn cậu một cái.

"trả lời nghiêm túc xem nào?"

sunghoon không trêu hắn nữa, ánh mắt của cậu khẽ động, tựa như cơn sóng nhỏ chạy trên mặt hồ, nụ cười treo trên khóe môi càng thêm rực rỡ.

"tất nhiên là được."

đoạn kết của câu chuyện là phần thưởng cho tình yêu chân thành, sim jaeyoon sẵn sàng đánh đổi mạng sống cho người mà hắn yêu thương nhất, sunghoon sẵn lòng chờ đợi hắn dù năm tháng có dài đằng đẵng như thế nào. tình yêu không phải điều thần kỳ nhất thế gian, nhưng tình yêu có thể khiến con người tạo ra những phép màu kỳ diệu nhất.

tôi hi vọng rằng bạn của sau này có thể tìm được một người cam tâm tình nguyện vì bạn mà đánh đổi, vì bạn mà chờ đợi, vì bạn mà không tiếc điều gì. tôi cũng hi vọng bạn của sau này có thể mặc trên người bộ áo cưới lộng lẫy nhất, cùng người xứng đáng nhất bước đi trên lễ đường tràn ngập pháo giấy bay, có thể an nhiên tự tại, hạnh phúc bên người thật lòng yêu thương bạn chứ không phải là một mối lương duyên tạm bợ.
-----
[14/05/2021]

xe buýt - hoàn

hi vọng rằng bạn có thể tìm được người xứng đáng với mình, giống như jakehoon trong câu chuyện của mình vậy.

tạm biệt. hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời khác.

_mei_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro