1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Park Sung Hoon, hoàng tử độc nhất của gia tộc Park, là một con người tàn bạo và độc ác. Từ lúc mới sinh ra, em đã được bao bọc, chăm sóc bởi biết bao kẻ hầu người hạ, muốn có gì đều được nấy, muốn làm gì đều có thể tự do làm.

Hồi còn bé, em vẫn chỉ là một đứa trẻ lạnh lùng, trầm mặc. Cho đến khi em gặp gã - lúc ấy là một chàng thanh niên cao ráo, khỏe khoắn, luôn sẵn sàng nở nụ cười tỏa nắng mà giúp đỡ mọi người xung quanh. Khoảnh khắc em nhìn thấy gã, em đã cảm nhận được rằng tim mình đang đập thật mạnh, thật nhanh. Đó chính là sự rung động của em dành cho gã ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thật bất ngờ làm sao, khi em đang đọc sách dưới cái cây anh đào nở rộ, gã đã chủ động ngồi xuống cạnh em rồi mở lời ngỏ ý muốn kết bạn với em.

"Xin chào, chúng ta có thể làm quen được chứ?"

Giọng gã nghe thật hay, làm em khao khát muốn nghe thêm nhiều hơn nữa, nó cho em thấy trái tim mình đang trở nên thật ấm áp lạ thường.

"Xin chào? Em có nghe tôi nói không thế?"

Mải suy nghĩ khiến em quên không trả lời gã, liền luống cuống gấp sách, quay sang chào lại người kia.

"À ừm, xin chào, tôi có thể giúp gì?"

"Chỉ là tôi muốn làm quen với em, để tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Sim Jaeyun, con trai của công tước Sim Samyeol, hân hạnh được làm quen."

Thì ra gã là con trai của công tước Sim, hẳn nào lúc đầu nhìn em đã thấy có chút quen thuộc.

"Park Sunghoon."

Em chỉ nói cụt lủn tên mình ra, nhưng thế cũng đủ để khiến cho chàng trai họ Sim kia bất ngờ và có chút hoảng hốt.

"Ôi, là hoàng tử Park đó sao! Là do thần thất lễ, mong hoàng tử tha cho."

Jaeyun nhanh chóng quỳ xuống và khẩn thiết xin lỗi hoàng tử vì tội vô lễ.

"Không sao đâu, tôi không quan tâm đâu, chẳng phải cậu nói muốn làm quen sao, tôi đồng ý."

Nếu đó là một ai đó khác, Park Sunghoon đây chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà ra lệnh cho binh sĩ mang đi xử tội, nhưng với người con trai trước mặt này, em lại không nỡ.

"Thật sự cảm ơn hoàng tử nhiều lắm, được làm quen với ngài chính là sự hân hạnh của tôi."

Không hiểu sao khi nghe gã gọi em là hoàng tử, em lại có chút không thoải mái liền cau mày lại khiến Jaeyun bỗng trở nên bối rối.

"Tôi có nói gì sai sao thưa hoàng tử?"

"Đừng khách sáo như thế, tôi không muốn cậu gọi tôi là hoàng tử, gọi tôi là Sunghoon đi."

"À ừ hoàng...à không Sunghoon."

"Mà không phải cậu lớn tuổi hơn tôi sao, thế lẽ ra tôi phải xưng em gọi anh với anh mới đúng."

"Thật sự có thể sao Sunghoon?"

"Em không muốn nhắc lại lần hai đâu Jaeyun à."

Lại là một lần cau mày nữa của em, nhưng nó lại giãn ra khi thấy nụ cười tỏa nắng của gã, nó mang lại cho em cảm giác thật ấm áp.

"Vậy...Sunghoon à, em có muốn đi chơi đâu không? Đích thân Sim Jaeyun tôi đây sẽ đưa em đi."

Gã đột nhiên nắm lấy tay em, ngỏ ý muốn đưa em đi chơi, hành động này khiến em bất chợt đỏ mặt, em chẳng hiểu tại sao nữa.

Kể từ đó, Sunghoon có thêm một người bạn luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Hai người họ luôn vui đùa, trò chuyện cùng nhau, Park Sunghoon băng lạnh lúc nào giờ đây đã trở thành một chàng trai hoạt bát, năng động, mỗi lần em nở nụ cười là khiến bao con tim xao xuyến. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ đơn giản đến thế.
_________________________________________
"KHÔNG, ĐỪNG BỎ EM MÀ SIM JAEYUN, MẤY NGƯỜI MAU BỎ TÔI RA, SIM JAEYUN À ĐỪNG ĐI MÀ!"

Tiếng la hét thảm thiết của em nghe thật tội nghiệp làm sao, em muốn chạy thật nhanh đến bên Sim Jaeyun nhưng lại bị những tên binh sĩ ngăn lại, cố vùng vẫy thế nào cũng không được. Bên gã cũng chả có mấy khả quan, gã chỉ kịp quay đầu lại nhìn em, rồi hét lên một câu hẹn không rõ là khi nào.

"PARK SUNGHOON, TÔI THỀ VỚI EM, TÔI SẼ QUAY TRỞ LẠI TÌM EM, CHỜ TÔI NHÉ."

Lời vừa dứt, Jaeyun liền bị đẩy vào chiếc xe màu đen rồi phóng đi mất, để lại một Park Sunghoon tuyệt vọng mà ngã quỵ xuống đất. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng khiến em vẫn chưa thế tiếp thu được hết. Chỉ mới lúc nãy em với gã còn thổi nến cắt bánh chúc mừng 2 năm làm bạn của hai người, giời đây chỉ còn mình em thất thần ngồi trên nền đất, những giọt lệ cứ thế chảy xuống.

Chính sự ích kỉ của hoàng thượng và hoàng hậu vì không muốn em trở nên hư hỏng, suốt ngày đi chơi lêu lổng nên đã bắt gia đình của Jaeyun phải di cư qua nơi khác sống, điều đó có nghĩa là tình bạn của em và gã cũng sẽ bị chia cắt. Hai người không thể trao nhau một lời tạm biệt nào cả, nhưng gã đã đưa cho em một lời hứa hẹn, em chỉ có thể chờ đợi.

Quẹt nước mắt đi, Park Sunghoon từ từ đi về phía cung điện cũng chính là nhà của mình, sắc mặt cũng trở nên thật khó coi. Ngày gã đi, cũng chính là ngày mà em trở thành một hoàng tử tàn bạo, trong mắt chỉ có những tia lửa hận thù. Mất đi một người luôn bầu bạn, lại rất hiểu mình, sao không tuyệt vọng được chứ. Em đã quá mệt mỏi vì sự áp bức của bố mẹ rồi, ngày họ mất cũng chẳng còn lâu nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro