2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gã đi, Park Sunghoon còn chưa kịp buồn thì đã phải học lên học xuống, một ngày có khi em phải học tận 16 tiếng, đến bữa ăn cũng chẳng thể ăn luôn, chỉ khi nào em học xong mới được đi đến bàn ăn.

Không học trên sách vở thì cũng phải học các nghi lễ, thói quen của quý tộc. Chỉ cần em làm sai một bước liền bị mẹ đánh, bố chửi em chỉ biết ăn chơi lêu lổng rồi không chịu học hành. Những ngày tháng sung sướng của em giờ đã trôi qua đâu mất, chỉ để lại những vết bầm tím trên cánh tay em mỗi ngày.

Em nhớ Jaeyun lắm, nhớ những ngày tháng em và gã cùng vui vẻ hát ca trên ngọn đồi cao, những ngày tháng em lẻn ra ngoài cung điện vào buổi đêm chỉ để gặp được gã rồi lại phải quay về lúc tờ mờ sáng. Những lúc có gã ở bên cạnh, trên môi em lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Gã khen em cười xinh lắm, nên em đã cố gắng biểu lộ cảm xúc nhiều hơn khi ở bên gã. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt long lanh của em không tự chủ được mà rơi xuống.

"Lại khóc nữa rồi."

Em lẳng lặng đi vào phòng mình, đóng cửa lại rồi òa khóc thật to. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ của em chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, không ngày nào em không khóc, không ngừng nhớ về gã. Em khóc nhiều đến sưng cả mắt, trước khi thiếp đi, em vẫn lẩm bẩm câu nói quen thuộc thường ngày.

"Jaeyun về đây với em đi, em nhớ Jaeyun lắm..."

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Sunghoon, cũng chính là ngày mà em tự tay giết bố mẹ của mình.

Bữa tiệc sinh nhật của em chỉ có 3 người là em và bố mẹ, em bảo với họ rằng em chỉ cần một bữa tiệc nhỏ như này là vui rồi, họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì em trong khi năm nào em cũng muốn mời đông đủ tất cả mọi người đến. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng chả thể ngờ được đây chính là lần cuối cùng họ ngồi ăn cùng đứa con trai của mình.

Khi bố mẹ đang ngân nga lời bài hát chúc mừng sinh nhật nhạt nhẽo, em đã lén bỏ thuốc vào trong đồ ăn của họ. Hát xong họ liền tặng quà cho em, em chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi nhận lấy. Năm nào cũng vậy, không phải găng tay đính hột xoàn thì cũng là những bộ âu phục đính kim cương, Park Sunghoon em đã chán ngắt những món quà này. Nếu là Jaeyun, gã không hát một bài hát ý nghĩa thì cũng sẽ tặng cho em bó hoa thật đẹp để em mang về cắm vào lọ. Nhưng giờ gã đâu rồi?

Tặng quà cho em xong thì hai người kia bắt đầu cắm cúi ăn, nhưng khi vừa nuốt được miếng đầu tiên, họ liền ngã xuống đất rồi co giật. Miệng họ sủi bọt trắng nhiều đến trào ra hẳn ngoài. Những binh sĩ nghe thấy tiếng động liền chạy vào xem thì thấy cảnh tượng em đang đứng nhìn chằm chằm bố mẹ mình đang hấp hối. Lúc mấy người kia tiến lại gần thì cũng là lúc bố mẹ em chút hơi thở cuối cùng.

Em chỉ nhếch mép, cười khẩy một cái rồi quay sang nói với mấy tên binh sĩ bằng chất giọng trầm lạnh như dưới đáy vực sâu.

"Đừng để ai biết được chuyện này, nếu có ai bảo thì chỉ bảo là nhà vua với hoàng hậu bị bệnh rồi mất, nếu ta thấy các ngươi nói ra sự thật, đừng trách ta ra tay ác độc."

Vừa dứt lời, em liền đi về phía phòng của mình. Nhưng vừa bước được vài bước, em liền quay lại nhìn mấy tên binh sĩ cường tráng đứng tần ngần ra đấy, không hài lòng mà quát lên.

"Còn đứng đó làm gì, mau dọn dẹp đi!"

Nói rồi em bước luôn vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm. Vậy là bây giờ em đã được tự do rồi.

Mấy ngày sau, người dân được hay tin rằng nhà vua và hoàng hậu bị bệnh nên đã mất, con trai duy nhất của họ là hoàng tử Park Sunghoon liền được thừa kế ngôi vua.

Từ lúc em trở thành hoàng thượng thay cha, em liền trở nên độc ác hơn bao giờ hết, chỉ cần ai làm sai ý em đều bị đem đi xử tội tra tấn.
_________________________________________
Bẵng cái đã 1 năm trôi qua, đã đến ngày mà 5 năm trước Park Sunghoon em gặp Sim Jaeyun gã. Nhưng vẫn chỉ còn mình em ở đây, chỉ biết ngồi nhớ nhung gã.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã 5 năm trôi qua rồi đó Jaeyun à, bây giờ em đã được tự do rồi, nhưng anh đi đâu mất rồi Jaeyun, em nhớ anh lắm!"

Ngồi trên ngai vàng, em chán nản chống tay vào đầu, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống lã chã.

Bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, em liền nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rồi lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày.

"Vào đi!"

Thì ra là quản gia của em đi vào đây để báo tin.

"Thưa bệ hạ, có một người xưng là người quen của ngài, muốn được đi vào gặp ngài ngay bây giờ."

Tên quản gia kính cẩn báo với em nhưng lại khiến em có chút khó hiểu. Người quen sao? Nếu là người trong họ hàng thì quản gia chắc chắn sẽ biết mà không cần phải đi vào báo em như này. Nhưng từ lúc Jaeyun đi, em không hề làm quen với một ai khác. Thế rối cuộc người đó là ai?

"Cho vào đi, để mình người kia vào thôi, ngươi không cần đi theo."

Tên quản gia nghe xong liền chạy ra bảo người kia vào rồi lui đi luôn. Người ấy đội một chiếc mũ khiến em không nhìn rõ mặt. Rồi gỡ chiếc mũ ra, kính cẩn cúi chào em, rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật đẹp. Giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

"Xin chào, cho tôi làm quen với em nhé, hoàng tử Sunghoon của tôi?"

Sim Jaeyun của em, đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro