Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sim Jaeyun đang rất đau đầu, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cảm giác nôn nao do say rượu khiến anh chỉ muốn lăn lộn trên giường, nhưng anh lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Một phần vì không muốn đánh thức người nằm bên cạnh, một phần vì anh không muốn phải quay lại và nhìn thấy người đó. Cuối cùng, anh chọn nằm ngửa và nhìn chằm chằm lên trần nhà, vì như vậy anh sẽ không phải nhìn thấy sự hỗn loạn mà họ đã để lại trong căn phòng từ đêm qua.

Làm thế nào mà anh và cậu em thân thiết nhất trong nhóm của mình lại đi đến bước này?
Chết tiệt!
Sim Jaeyun chửi thầm.
Người bên cạnh như nghe thấy điều đó nên khẽ rên một tiếng rồi quay sang nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Jake hyung." Nishimura Riki mở mắt nhìn anh.
"Chào buổi sáng."
Sim Jaeyun miễn cưỡng đáp lại, sau đó liếc nhìn Nishimura Riki, người đang không mặc gì, anh thấy cậu vươn vai rồi bước xuống giường và đi về phía phòng tắm.

"Quần áo của huyng vẫn ở trong phòng tắm đấy."
"Một lát nữa huyng sẽ tự lấy."
"Ồ, được thôi."
Khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Sim Jaeyun không thể chịu nổi nữa. Anh bực bội vò đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi say tối qua.

----
"Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nhé Riki!"
Nishimura Riki vừa mở cửa căn hộ bằng chìa khóa đã được tất cả các anh trai của mình vây quanh mình, ở giữa là Sim Jaeyun đang cầm một chiếc bánh kem hai tầng màu hồng.

Sim Jaeyun nhướng mày, tiến lại gần và đặt chiếc bánh lên tay Nishimura Riki một cách chắc chắn: "Em còn đứng ngoài cửa làm gì thế, hyung suýt không giữ được chiếc bánh này rồi."

"Vậy lần sau em sẽ không đổi giày mà đi thẳng vào cửa nhé?"
Nishimura Riki trêu chọc nhìn Sim Jaeyun, anh giả vờ giơ tay định đánh cậu, nhưng Park Sunghoon lại vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Riki chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng hùa với em nó nữa."

"Đúng vậy, ẻm chỉ là một đứa trẻ thôi."
Sim Jaeyun nhấn mạnh hai từ "đứa trẻ" một cách đùa cợt rồi mỉm cười trêu chọc Nishimura Riki. Anh không nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Nishimura Riki, vì Yang Jungwon đã nhanh chóng kéo mọi người ngồi vào bàn ăn.

Sim Jaeyun thậm chí không nhớ ai đã mở chai rượu đầu tiên, nhưng anh nhớ rõ rằng cảm giác say xỉn của mình ngày càng rõ rệt theo từng chai rượu. Không khí trong căn hộ vô cùng náo nhiệt, mọi người vây quanh Nishimura Riki và trêu hỏi cậu về cảm giác khi đã trưởng thành.

Sim Jaeyun nhớ rằng Nishimura Riki đã nhìn anh và thì thầm rằng cậu cuối cùng cũng không còn là trẻ con nữa, nhưng lúc đó Sim Jaeyun lại không nghĩ nhiều.

Họ cứ thế vui chơi cho đến hai giờ sáng, và cuối cùng Yang Jungwon - người trưởng trưởng tận tụy đã kéo tất cả mọi người trở về phòng của mình.

Khi Sim Jaeyun gần như sắp ngủ, anh nghe thấy tiếng cửa phòng mình khẽ mở ra, anh nheo mắt cố nhìn vào bóng tối để nhận diện người đang bước vào.

Nhưng Sim Jaeyun nhanh chóng nhận ra mình không cần phải đoán nữa, vì người đó đột nhiên lên tiếng.
"Jake hyung, hyung còn thức không?"
Nishimura Riki vừa nói vừa leo lên giường anh.
"Ừ, sao em còn chưa ngủ?"

Sim Jaeyun không đẩy cậu ra, thậm chí quay sang ôm cậu vào lòng còn theo thói quen.

Vì đã uống rượu, giọng Sim Jaeyun trở nên khàn khàn, người trong lòng khẽ cứng đờ khi nghe giọng anh, nhưng Sim Jaeyun đã quá say để nhận ra điều đó.

"Em không ngủ được, hyung."
"Không ngủ được thì đến tìm hyung à?"
Sim Jaeyun đùa rồi chọc nhẹ vào eo cậu, sau đó anh hơi xoay người một chút rồi ôm cậu chặt hơn.
"Hyung ôm em ngủ, ngủ đi nào."

Sau khi anh nói, Nishimura Riki không trả lời, vì vậy Sim Jaeyun nghĩ rằng cậu đã ngủ.
"Jake, hôm nay là sinh nhật thành niên của em."

Sự im lặng trong phòng đột nhiên bị phá vỡ, Sim Jaeyun nghe thấy Nishimura Riki không dùng kính ngữ, anh nhíu mày mở mắt và quay sang nhìn cậu, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau.

Ánh mắt Nishimura Riki nhìn anh khiến Sim Jaeyun không thể hiểu nổi, vì anh chưa bao giờ thấy Nishimura Riki nhìn ai hoặc bất cứ thứ gì bằng ánh mắt đó. Ánh mắt cậu như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó, nhưng theo Sim Jaeyun điều đó không thành công lắm.

"Có phải em đang say không Riki, ngủ sớm đi."
Sim Jaeyun quay mặt đi như muốn tránh điều gì đó, mặc dù anh cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì.

Một lát sau, Nishimura Riki nắm lấy cổ tay anh rồi nhẹ nhàng kéo một cái trong bóng tối.

Sim Jaeyun thở dài rồi quay người ôm chặt cậu thiếu niên đã cao hơn mình. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà nhè nhẹ từ Nishimura Riki, điều đó khiến đầu anh không còn quá choáng váng nữa.

"Hyung, anh nóng quá."
"Vậy hyung không ôm em nữa."
"Không được."
"Vậy thì ngủ đi, ngày mai—"

Chưa kịp nói hết câu, Sim Jaeyun cảm thấy Nishimura Riki đột nhiên luồn tay từ xuống bên dưới áo ngủ rồi chạm vào eo anh. Sim Jaeyun sững lại để mặc cho tay Nishimura Riki vuốt ve trên eo và bụng của mình.

Tay Nishimura Riki chầm chậm di chuyển lên phía trên, cho đến khi Sim Jaeyun cảm thấy tay cậu chạm vào ngực mình, anh mới nhận ra điều gì đó không ổn.

"Riki, em đang làm gì vậy?"
Sim Jaeyun nắm lấy tay Nishimura Riki qua lớp áo rồi cố gắng mở mắt nhìn cậu. "Em đang làm mát cho huyng mà." Nishimura Riki vừa nói vừa gạt tay Sim Jaeyun ra, rồi cậu lật người và quỳ lên người anh.

Thiếu niên cọ xát trên làn da bóng loáng của anh, thỉnh thoảng đầu ngón tay của cậu lại xẹt qua đầu vú Sim Jaeyun. Anh bắt đầu thở gấp rồi thử tránh thoát khỏi những cái chạm mang theo khoái cảm này, nhưng bởi vì say rượu nên cả người Sim Jaeyun không còn một chút sức lực nào.

"Xuống khỏi người hyung ngay, Riki."
Giọng điệu nghiêm túc của Sim Jaeyun khiến người đang làm loạn trên người anh ngẩn người, anh nhân cơ hội này đẩy Nishimura Riki xuống, sau đó lập tức chạy vào nhà vệ sinh như đang trốn vậy.

Sim Jaeyun cũng tỉnh rượu vì hành động vừa rồi của người kia, nhưng khi anh nhìn về phía quần ngủ của mình, Jaeyun phát hiện ra một vấn đề mới.
Anh bị Riki sờ cứng lên rồi.

Sim Jaeyun còn chưa kịp tự hỏi về những hành động kỳ quái của Nishimura Riki đêm này, thì trong đầu anh đã chỉ còn lại một câu đang quay vòng.

Tôi bị người mà mình vẫn luôn coi là em sờ cứng lên rồi.
Nhưng cơn buồn ngủ đã không cho phép Sim Jaeyun suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này sau đó quay về ngủ thôi.

Khi Sim Jaeyun cởi quần áo xong chuẩn đi bị đi tắm nước lạnh thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra.
"Để em giúp đi hyung đi, Jake"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro