Chương 4: Hành động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Potter lại một lần nữa gây rối, và cách mà nó khiến mọi người cứng họng có thể nói là chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hogwarts.

Sau gần cả phút cả sảnh đường im lặng, ngay cả tiếng đập cánh của một con muỗi cũng có thể nghe được, tưởng chừng như không gian đã bị đông cứng và không gì có thể đập tan được nó. Thế nhưng, không có gì là không thể…

_ Á há há, hay lắm James!

Canis sau khi đã rũ bỏ cái hiện tượng bất ngờ này, nó đập tay lên bàn chan chát, còn tay kia thì ôm bụng cứng ngắc. Nó đã không thể nào nhịn cười được nữa rồi.

Tiếng cười của Canis quả thật như một ngòi nổ, và ngay sau đó là bùng lên những tràng cười triền miên, những tiếng reo hò cổ vũ không cần che giấu, và thậm chí có đứa còn tung đồ ăn lên để làm điệu bộ tán thành. Bên cạnh Canis đang ôm bụng cười sằng sặc, nước mắt nước mũi chảy ra chèm nhem, Gemini mở to mắt, há hốc mồm như không tin vào những việc mà mình đang thấy. Cô nàng vỗ vào lưng Canis một cái rõ to.

_ Trời ơi là trời, bộ hết chuyện rồi sao mà ngồi cười dữ vậy! Còn cậu…

Gemini quắc mắt về phía Lepus, và ai cũng phải thông cảm khi thấy thằng này phải nhảy ra khỏi chỗ ngồi của nó.

_ Lepus, tôi đã giao nhiệm vụ gì cho trò hả. Nhìn coi!

Gemini lại vung tay chỉ về phía hai con người đang đứng ôm nhau trước mặt tụi nó, và hai người đó mặc dù đã lôi kéo sự chú ý của tòan trường nhưng hình như vẫn chưa có ý định buông nhau ra, James Potter vẫn còn đang cười hí hửng, quyết không cho Scorpius lúc này đang cố gắng đẩy nó ra.

_ LEPUS!!!

Gemini lại một lần nữa gầm lên, và lần này đến lượt Canis hốt hỏang, giật mình nhìn cô nàng như nhìn mẹ mình những lúc nó làm điều gì đó tầm bậy ghê lắm. Lepus sau một giây nhìn sững cô bạn mình, nó hiểu là không nên chọc giận Gemini nữa. Nó đi một mạch tới chỗ James, nắm lấy áo chùng của thằng bạn mà lôi kéo hết sức, bất chấp cái nhăn mặt của James. Khi cảm thấy sự phản kháng của thằng bạn, Lepus quay phắt lại nhìn James với ánh mắt như muốn nuốt chửng nó:

_ Cậu buông ra mau, và đi theo mình hoặc là cậu sẽ bị Gemini giết không có đất chôn đấy!

James giờ mới nhận ra có một luồng sát khí đang ở sau lưng mình. Nó ngoan ngõan buông Scorpius ra, mặc cho Lepus muốn kéo nó đi tới đâu thì tới, nhưng trước khi đi nó vẫn không quên quay lại nhìn cậu bé tóc bạch kim, xòe tay ra vẫy vẫy và cái miệng thì bành ra cười toa tóet:

_ Chào Scor! Rất vui vì cậu đã chọn Gryffindor trước, mình là đàn anh của cậu nè. Ư…nói là đàn anh chứ mình cũng không lớn hơn cậu lắm đâu. Nếu được, tối nay tụi mình có thể ngủ….

_ Câm ngay!!!

Gemini lúc này đã đến bên James để phụ cho Lepus, vừa nhìn thấy cô nàng, James dường như quên mất mình đang định nói gì mà chỉ còn biết vẫy vẫy tay một cách yếu ớt lần chót. James ngay sau đó bị Gemini và Lepus lôi ra khỏi đại sảnh đường, Canis lẽo đẽo chạy theo sau vẫn còn cười ngặt nghẽo, bỏ lại một Scorpius “hơi bị” ngơ ngác trước những gì mình vừa trải qua. Nó nhìn quanh, và khi nhận ra mọi người vẫn còn cười thì nó ngồi thụp xuống cái ghế ngay trước mặt nó, cạnh Albus và Rose.

_ Được rồi các em, chúng ta cần phải…à, hòan tất bữa ăn trước khi đi ngủ, mọi người bình tĩnh lại nào!

Cô McGonagall sau khi đã tự trấn tĩnh lại mình đã có thể đứng lên căn dặn vài lời, nhưng đến khi cô ngồi xuống thì vẫn còn thấy bụng mình âm ỉ đau vì đã cố nhịn cười khi nãy, và cô cũng cảm thấy cả dàn giáo viên cũng có chung một cảm giác như cô. Một McGonagall nghiêm nghị, một thầy Neville phải tự bấu vào mình để kiềm chế, và ta cũng không ngạc nhiên mấy khi thầy dạy môn Sinh vật huyền bí – giáo sư Hagrid đang tự vật lộn với chình mình để khỏi chạy theo James mà chọc cười cho đã.

Ôi, Hogwarts!

Và khi nhắc đến dòng họ Potter, ngòai Harry gan dạ có tiếng, James luôn hành động theo ý mình thì vẫn còn một Albus ngây thơ không ai dám sánh lúc bấy giờ đang ngồi cạnh Scorpius. Cậu nhóc Albus luôn nhìn chằm chằm vào mặt Scorpius kể từ khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình, miệng có khi há ra như muốn nói điều gì, nhưng sau đó lại ngậm lại rồi lắc đầu. Đến khi Albus làm đến lần thứ tám cái hành động kì quái đó thì Scorpius mới chịu ngó tới cậu nhóc, nụ cười khi nãy cậu dành cho James đã bay biến tự khi nào.

_ Cậu…có chuyện muốn nói với mình sao?

Albus giật nảy người khi Scorpius có thể thấy được ý định của cậu (mà thực chất cái ý định đó ai nhìn vào cũng có thể thấy được). Nhóc Albus nhìn qua Rose để lấy can đảm, cô bé nhìn lại nó với một vẻ lộ rõ ra trên mặt rằng “cậu cứ hỏi đi!”. Được sự ủng hộ của Rose, nó bặm môi, nhưng rồi lời nói cũng thóat ra:

_ Malfoy, mình có chuyện không hiểu. Cậu…là…người…

_ Người gì? - Scorpius thấy khó chịu khi Albus cứ nói đứt quãng như vậy.

_ Được rồi, mình nói. Cậu là người yêu của anh mình à?

Albus bật ra câu hỏi mà không quên kèm theo một đôi mắt mở to long lanh chớp chớp, bên cạnh nó là Rose đang sặc nước muốn nín thở vì cô đã “trót dại” khi đang lắng nghe câu hỏi của Albus mà lại liều mạng đi hớp một ngụm nước bí. Nhưng với Scorpius thì khác, ban đầu khi vừa nghe câu hỏi ấy xong, cậu khẽ nhíu mày như tỏ vẻ “thằng này mắc chứng gì vậy?”. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Socrpius giả vờ lấy tay hất nhẹ lọn tóc, mặt ửng đỏ và rồi trả lời với giọng nói rất ư là “e thẹn”:

_ Cậu…cậu thấy như vậy sao?

Rose càng lúc càng sặc dữ dội hơn, mặc dù lần này cô không uống một ngụm nước nào cả, còn Albus thì vẫn còn ngồi nguyên tư thế khi phát ra câu hỏi, chỉ có khác là hàm dưới của cậu đã rớt xuống từ khi nào.

Thật là một đêm đẹp trời cho những câu chuyện lãng mạn!

- - - o O o - - -

Rời xa đại sảnh đường đang ồn ào náo nhiệt, bộ tứ James dẫn nhau quay về tháp Gryffindor, vừa đi vừa chửi bới, trách móc, thậm chí là đùa giỡn lẫn nhau. Nói tóm lại là ồn không thể tả.

_ Cậu làm cái gì vậy James, cậu có quen thằng nhóc đó thật à?

_ Và cậu thích nó thật sao? - Canis nhảy vào câu hỏi của Gemini, khiến cô nàng quắc mắt nhìn nó.

James vừa đi vừa mỉm cười, mặc cho cô bạn khó chịu của nó đang la hét, nói một cái gì đó mà nó không thèm để ý. Vốn là một người không chịu nổi ồn ào, Lepus đành phải lên tiếng:

_ Gemini, cậu…không đề cập đến vấn đề này được không? Còn Canis, lần sau đừng có mà xử sự như thể James làm gì cũng đúng hết đi. Và James, cậu đừng có cười nữa, mình thấy ớn lạnh với cái bản mặt cậu bây giờ!

Lepus dừng lại khi kết thúc câu nói của mình, và cả nhóm lập tức đứng lại. Gemini có vẻ hơi hơi cảm thấy có lỗi nên đành im lặng, Canis thì thôi không cười nữa, chỉ có James là vẫn nhìn đám bạn của nó với một cái mặt vô tư chưa từng thấy.

_ Mình không biết, mình chỉ cảm thấy là rất thích cậu nhóc ấy cười. Mà chuyện này có vấn đề gì đâu nhỉ, mình thích ai thì mình sẽ ôm người đó, người ta nhìn thì kệ người ta. Có đúng không?

Nó nhìn từng người trong nhóm, không quên nhỏen miệng cười. Đáp lại nó, Lepus đành lắc đầu chịu thua, Canis gật gật đầu tỏ ý đồng cảm, chỉ có Gemini là nhìn lại James như muốn xì khói trên đầu. Cô bé tiến sát lại James, và mỗi câu nói của cô khiến James phải hỏang hốt mà đi giật lùi lại.

_ Cậu nghĩ như vậy thật sao? Mình đồng ý với cách nghĩ của cậu. Tốt thôi, thích ai thì ôm người đó, nhưng đừng có làm chuyện đó ở cái nơi mà ai cũng có thể trông thấy, NHẤT LÀ KHI CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA EMMA.

James giờ đây đã thụt lùi về đến tận vách tường, lần đầu tiên nó thấy sợ cô bạn thân của nó. Nhưng mà nó có một điều không hiểu, và câu hỏi đã bật ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp suy nghĩ:

_ Emma? Emma nào?

Nó lắc lắc đầu, cố nặn óc để nhớ xem cuộc đời của nó có người nào đó tên Emma hay không, nhưng quả thật nó không thể làm được. Canis chạy lại vỗ vỗ vai Gemini, an ủi cô nàng và cũng phòng trường hợp cô nhào lại đánh cho James tỉnh.

_ James, sao cậu dễ quên vậy? Emma Diva, học năm ba nhà Ravenclaw. Từ cái ngày mà cậu bước chân vô trường thì cô ả đã dính sát cậu như keo dán sắt ấy. Mình và Gemini đã quá ớn cô Emma ấy rồi, năm vừa qua cậu bị cô ấy quấy rầy bao nhiêu lần mà cậu không nhớ sao?

Nghe xong câu nói của Canis, cái đầu của James tưởng chừng như phát ra âm thanh “boong boong” của hồi chuông thức tỉnh. Nó lấy tay vỗ vào trán, tự trách bản thân nó tại sao lại quên được nhỉ. James tuy là nổi tiếng gây rối, nhưng chính bản thân nó lại không biết cách nào để trị lại những kẻ quấy rối nó. Năm học thứ nhất có lẽ nỗi ám ảnh lớn nhất của James là cô nàng Emma này. Và trong phút giây của sự hồi tưởng, James giật mình la lớn:

_ Chết rồi, chết rồi, chết rồi! Cô ta đã thấy, chết rồi, chết rồi!!

James cứ la oai óai, trong khi Gemini thở phào vì cuối cùng thằng bạn của nó đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. 

_ Làm sao đây? Các cậu nghĩ cô ta có…hành động không?

“Hành động” trong suy nghĩ của James đồng nghĩa với trả thù, phản pháo hay đánh đá. Bây giờ nó mới thấy là nếu cô nàng Emma mà “hành động” thì có lẽ cả Scorpius và nó đều sẽ gặp tai ương thảm họa. Nó vò vò đầu – cái hành động y hệt ông nội James của nó, cố gắng nghĩ xem làm cách nào để tránh khỏi cái việc mà nó đang nghĩ. Chợt như vừa nghĩ ra điều gì, nó quay sang Lepus:

_ Lepus, cậu có thấy được cô ta sẽ làm gì trong hai mươi bốn giờ tới không?

Lepus nhăn mặt, nó thừa nhận với đám bạn:

_ Mình xin lỗi, một ngày mình chỉ thấy được hai lần, mà trong ngày hôm nay mình đã sử dụng hết cả hai lần đó rồi, nếu để đến sáng hôm sau thì mình mới có thể thấy được.

James há miệng ra, trong khi Gemini bắt đầu nói:

_ Thôi được rồi, tạm gác chuyện Emma qua một bên đi, dù sao hôm nay cô ta cũng không làm được chuyện gì đâu. Bây giờ bọn mình nên về tháp để ngủ thôi, sáng mai còn phải bắt đầu tiết học đầu tiên mà. Còn James, đêm nay cậu không được đi đâu hết!

James đành gật đầu tán thành với ý kiến của cô bạn. Cả nhóm sau khi đã bàn xong chuyện cần giải quyết, tụi nó lại thấy nhẹ nhõm và cùng nhau đi tiếp về tháp Gryffindor, không gì có thể khiến tụi nó cãi nhau được nữa.

Trong khi đó, một vị trí tại dãy bàn ăn nhà Ravenclaw đã bỏ trống từ lúc nào – chỗ ngồi của Emma Diva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro