#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng Bạc, mặt bồ còn đau không thế?" Sirius vừa nghiêng đầu xoa xoa gò má băng bông trắng của Remus vừa hỏi khe khẽ, đáy mắt hắt lên vài tia xót xa. Thiếu niên người sói gạt nhẹ bàn tay đối phương mà mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu, bà Pomfrey đã sơ cứu cho mình qua rồi. Với lại bà vẫn muốn mình nghỉ thêm một chút, nhưng, ừm, bồ biết đấy."

Tiện tay cậu với lấy cái chổi dựng ở góc tường, tiếp tục làm công việc lau chùi hành lang của mình. Sirius chán nản, cậu ta bước tới ngồi xuống chiếc xô sắt úp ngược xuống mà ngáp dài một tiếng. Đáng lẽ ra giờ này cậu ta đang được nằm dài trên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi với bài kiểm tra Độc Dược, dù rằng bài kiểm tra ấy hầu hết là do Remus làm hộ, nhưng đằng này tự dưng lại bị cuốn vào trăm ngàn những sự việc chẳng thể nào lý giải nổi, và kết thúc bằng việc cấm túc và dọn vệ sinh.

Ngoài ra thì Remus chẳng hề có ác ý gì, thậm chí còn muốn xem tình hình cho cái tên Snivellus ấy mà chữa trị, thế mà nàng Lily nóng tính kia lại chẳng hề bình tĩnh suy xét mà đã lao tới cho cậu ấy một chưởng rồi. Vừa nhìn Lily đang mạnh tay cọ những vết ố trên lan can Sirius vừa nghĩ. Lẽ ra nàng ta nên bình tĩnh mà suy xét mới phải, nếu không thì giờ nàng ấy đâu có phải ở đây, và Moony cũng không bị sưng mặt như thế này.

Nhưng đó không phải là thứ mà Sirius bận tâm lúc này. Mà suy cho cùng thì, chính cái điều mà Chân Nhồi Bông suy nghĩ trong đầu lúc này mới giúp cậu ta nhận định được, là trong hoàn cảnh đó Lily làm như vậy là hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu ta vừa đảo mắt nhìn James đang trầm lặng lau sạch những ô cửa kính vừa tiếp tục chìm vào những dòng suy tưởng. Suốt từ lúc mà hắn biến cái vạc của tên đó thành một đám cóc ghẻ, cậu ta đã thấy thái độ của người này đã không còn được bình thường nữa rồi. Hỏi thì chỉ ậm à ậm ừ, đầu óc như thể đang để trên chín tầng mây và trông cứ như một thằng lớ ngớ vậy. Rồi tự dưng lại hô bùa nổ cấp cao nhắm thẳng vào Snivellus, kéo theo đó là hàng tá rắc rối ập đến nhanh như một cơn lũ. Dù Sirius không phản đối chuyện bắt nạt tên đó, nhưng kiểu đấy cũng là quá tay lắm rồi.

James vẫn mải mê lau cửa kính, chẳng bận tâm đến cái nhìn như muốn lột da ăn tươi nuốt sống của Lily cùng với ánh mắt kỳ lạ mà đám bạn đặt lên người mình. Hiện tại hắn có thứ khác để bận tâm hơn là những điều đấy. Hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại muốn tung bùa chú vào Snape, thậm chí còn là bùa nổ loại mạnh. Hắn thề với Merlin, rằng hắn chẳng hề có ý định làm y chấn thương nặng hay gì cả. Nhưng James cũng không rõ lý do tại sao mình lại làm như thế lắm, không không, có lẽ là hắn đã hiểu được phần nào khi thấy dáng hình gồng lên, đôi bàn tay siết chặt lại cùng ánh mắt căm ghét, song không hề làm gì cả của y rồi.

Có lẽ là hắn muốn...

"Này, công việc xong, tôi về." Cụt lủn buông lại từng con chữ cộc cằn, Lily Evans bước ra khỏi dãy hành lang dài, không quên ném lại cho mọi người ánh mắt tức giận. Remus gật đầu kèm theo nụ cười bất đắc dĩ, Peter rụt rè vẫy tay, Sirius thì thở hắt ra một hơi đầy chán nản còn James vẫn giữ thái độ ban đầu, hững hờ chẳng để ý.

Đã là mười giờ tối, và khoảng mười một giờ đồng hồ nhàm chán đã trôi qua kể từ lúc giáo sư Minerva McGonagall đưa ra hình phạt cấm túc ba tuần và phải dọn dẹp lau chùi hết dãy hành lang này.

Tiếng nổ lớn từ bùa Expulso dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người, và người ở gần hiện trường nhất chính là giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor và đồng thời cũng là người vô cùng nghiêm khắc, ngay cả học sinh trong Nhà bà cũng chẳng nể nang thiên vị gì.

Chạy vội tới nơi và đập vào đôi đồng tử của bà là cảnh tượng hoang tàn đổ nát trước mắt, cùng với hình ảnh Lily đang gắng gượng dìu Severus dậy, không quên nhìn chằm chằm vào nhóm Đạo Tặc với ánh mắt thù hằn. Peter và Sirius thì đang đỡ Remus đứng vững lại sau cú đánh kinh hoàng ấy, còn James Potter thì đang đứng lặng thinh cúi đầu, cây đũa phép của hắn nằm lăn lóc trên sàn. Giáo sư cau mày lại, bà khoanh tay nghiêm nghị giả vờ ho khan một tiếng, như một cách để thu hút sự chú ý của các học viên phía trước. Lily ngẩng đầu, và ngay lập tức nàng lên tiếng, ánh mắt như nén lại sự tức giận chực trào ra như ngọn núi lửa.

"Thưa giáo sư, Potter tấn công Severus bằng bùa nổ Expulso!"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng đấm Remus một cú còn gì?" Sirius cau có lên tiếng, cậu ta đảo mắt nhìn giáo sư vẫn đương khoanh tay nghiêm nghị, rồi quay ra nhìn James. Hắn vẫn chưa nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu.

"Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm, phạt cấm túc bốn trò Potter, Black, Lupin, Pettirgrew ba tuần lễ, riêng trò Evans sẽ là hai tuần. Giờ thì mau đưa hai trò Snape và Lupin lên bệnh xá, mau."

Kết thúc dòng hồi tưởng chính là hình ảnh Lily gắng lao lên cho James một cái bạt tai, nhưng lại bị Sirius giữ lại. Một người đã là quá đủ rồi, cậu ta bực tức gào lên. Nhưng chính kẻ đó là người gây ra những chuyện này, cậu bỏ tôi ra ngay lập tức Black, nàng giãy lên, cuối cùng cũng là vì kiêng nể giáo sư McGonagall nên mới là bỏ đi không nói một lời nào.

Và, ôi Merlin, buổi cấm túc chỉ mới kết thúc ba ngày trước do tội quậy tung trời vào ban tối và Peter bị tóm được khiến cả bọn liên lụy, nay lại bị kéo dài thêm, mà kéo dài thêm đến tận ba tuần nữa ạ! Sirius chán nản nghĩ, vừa nghĩ vừa lau nốt sàn cùng Remus, còn Peter thì đang khệ nệ xách xô nước bước ra. Thật đáng ghét là giáo sư không cho dùng phép để làm sạch mà bắt cọ bằng tay, chừng nào xong thì ra chỗ giáo sư báo cáo rồi lấy lại đũa, thực sự rất là phiền phức. Cậu ta toan thét lên một tiếng chửi rủa, nhưng may mà Remus đã nhắc nhở bằng một cái cốc đầu. Mà dù sao công việc cũng xong cả rồi, cũng đến lúc đi báo cáo rồi còn về phòng sinh hoạt chung đi ngủ vậy. Nghĩ thế nên cậu ta bước tới chỗ thiếu niên tóc xù đang đứng trầm ngâm kia mà cất tiếng gọi.

"Xong rồi Gạc Nai, chúng ta về thôi." Sirius lay nhẹ cậu bạn, còn hai người đứng phía sau trầm mặc theo dõi tình hình.

"..."

"Gạc Nai?"

Một khoảng im lặng kéo dài chẳng có lời hồi đáp, James vẫn cúi đầu, vì khuất sáng nên chẳng ai đoán được vẻ mặt hắn lúc này trông như thế nào. Sirius tính cúi đầu xuống nhòm xem thế nào thì đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu dậy khiến cậu ta giật mình lùi ra sau một bước nhỏ. Nét mặt James lúc này thực sự rất nghiêm túc, và có ở đó là cả một sự tĩnh lặng hiếm thấy từ thiếu niên nghịch ngợm năng động thường ngày.

Siết tay lại thành nắm đấm, James chậm rãi nhả từng câu từ trong vòm họng, tựa như đang đưa ra một quyết định thực sự khó khăn vậy.

"Mấy bồ... có nghĩ rằng... ừm ... chúng ta đã hơi... quá đáng không?"

"Sao cơ!?" Ba người còn lại không hẹn mà đồng thanh kêu lên, tự như không tin nổi vào những câu từ vừa nghe thấy.



- - -



Nặng nhọc nhấc đôi mi còn đang dính chặt vào nhau, Severus mở mắt. Dù đệm êm chăn ấm khiến y chỉ muốn lười biếng mà chợp mắt lâu thêm một chút nữa, nhưng y biết là bản thân cần phải tỉnh dậy ngay lúc này. Gắng gượng nhích người ngồi dậy nhưng dường như cơ thể không hề nghe lời, thậm chí còn kéo theo cơn đau tê tái, y đành lực bất tòng tâm mà buông mình nằm trên đệm êm, lặng thinh quan sát cảnh vật xung quanh.

Trăng xanh lặng lẽ chiếu sáng qua khung của kính, như muốn xua đi cái tăm tối mịt mù trong căn phòng nhỏ. Là bệnh xá, y thầm nghĩ khi thấy cái khay nhỏ chứa đầy những loại dung dịch khác nhau và giường ga trắng tinh sắp xếp đều đặn, cùng với mùi thuốc nồng lên. Lại đảo mắt nhìn, có vẻ như bà Pomfrey không có ở đây, nhưng của bệnh xá thì cánh khép cánh mở. Không cài chốt cẩn thận, tức là bà sẽ sớm quay trở lại. Vừa nằm bẹp trên giường bệnh y nghĩ vậy.

"Đã tỉnh dậy rồi à?" Bỗng ở chiếc giường bên cạnh phát ra tiếng nói cùng đệm trắng lún sâu xuống nửa tấc khiến y có chút giật mình, nhưng khi định thần lại thì ngay lập tức biết đây là trò đùa của tên nào. Im lặng không đáp, y nhắm mắt, không rõ là đợi chờ hay là chẳng đoái hoài gì đến. Rồi tiếp nối sau đó là tiếng thở dài khe khẽ của đối phương, và tấm áo chùng tàng hình được lột bỏ, để lộ ra một gương mặt đã quá quen thuộc.

James Potter.

Có đánh chết y cũng không tin, rằng cái kẻ đi tung bùa nổ loại mạnh như thể muốn hại chết con người ta lại cất công đến đây thăm bệnh cơ chứ. Mà không không, có lẽ chẳng phải là thăm bệnh đâu, khéo chút nữa hắn lại ném bùa chú vào người nằm trên giường, cười đầy càn rỡ nhìn nét mặt ngớ ngẩn như vẫn chưa hiểu chuyện gì của y sau đó trốn đi mất cũng nên. Hẳn là vậy rồi.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi vậy chứ Snape, tôi không đến đây để gây sự với cậu." James cười cười, hắn đưa tay gãi mái đầu bù xù của mình.

"Vậy sau những gì cậu đã làm, cậu lại muốn tôi phải đứng dậy chào hỏi thân thiện kiểu như 'A thật tốt quá Potter, cậu đến đây làm tôi vui lắm luôn ấy' sao hả?" Severus buông lời mỉa mai, đôi mắt đen sẫm tăm tối như những đường hầm sâu hút của y khẽ nheo lại.

Hắn cười méo xẹo, vẫn ngồi trên chiếc giường gần đấy chăm chú quan sát động thái của đối phương. Một lúc lâu. Rồi sau đó mới ngập ngừng lên tiếng, bàn tay cầm tờ giấy da cũng vô thức siết chặt lại.

"Ừm, chuyện lúc ban trưa tôi... thực sự xin lỗi."

"Hả?"

Mọi chuyên ập đến quá nhanh khiến bộ não thiên tài của Severus cũng không kịp xử lý. Sao cơ? Xin lỗi? Người như James Potter mà cũng có trong từ điển hai chữ xin lỗi? Xin lỗi nhưng lạy Merlin, y không thể nào mà tưởng tượng nổi viễn cảnh này sẽ diễn ra cả. Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của y, vì Severus đã nghĩ đến rất nhiều phương án nhưng chẳng bao giờ có hành động "xin lỗi" từ hắn cả.

James nhìn bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa không mấy tin tưởng của đối phương thì ngay lập tức cau mày lại, phản ứng thật không nằm ngoài dự đoán của hắn, xem ra là phải dùng tới biện pháp này thật rồi. Hắn bật dậy bước tới, khiến người kia đang nằm bẹp trên giường cũng gắng nhích ra xa một chút với bộ dạng vừa đau đớn thảm hại vừa khó khăn cùng cực, khiến hắn bất đắc dĩ dừng bước chân lại, tay cầm cuộn giấy da đưa ra trước mắt, rồi từ từ nhả ra từng chữ một.

"Cái này... là thỏa thuận đình chiến."

"Sao cơ? Thỏa thuận đình chiến?" Y nghiêng đầu thắc mắc. Đình chiến? Rõ ràng y không hề chiến tranh với ai cả mà.

Dường như không bận tâm đến những nghi vấn của Severus, James bắt đầu mở cuộn giấy da, phẩy cây đũa phép hô thần chú Lumos tạo ánh sáng, làm rõ lên dáng hình gầy nhỏ với mái tóc mềm đen cắt lộn xộn ngang vai, cùng gương mặt chi chít băng gạc và bầm tím trên giường bệnh phía trước, khiến hắn bất giác run lên. Lại là xúc cảm kỳ lạ ấy. Rõ ràng y là người bị thương, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác khó chịu đến như thế?

Hít một hơi thật sau như tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, James bắt đầu đọc.

"Băng nhóm Đạo Tặc thỏa thuận rằng sẽ không quậy phá hay làm phiền ngài Snape đây nữa, đổi lại ngài cũng không xỏ mũi vào những cuộc vui chơi của chúng tôi."

"Tôi xỏ mũi? Lúc nào?" Severus cắt ngang, y không thể kìm lại mà nhìn hắn chằm chằm với con mắt nghi hoặc, và trong vô thức, James đã tảng lờ ánh mắt ấy đi, nhưng cuối cùng vẫn là quay lại và đáp lời.

"Nếu như bữa trước ngài Snape cao quý đây không dùng bùa Trip Jinx khiến cho Peter bị vấp ngã thì chúng tôi đã không bị phạt rồi, phải không nào?"

"Nhưng mà đó là do giáo sư Slughorn nhờ tôi, và thầy cũng đã hứa là cho tôi một vài thảo dược hiếm..." Severus lên tiếng giải thích, nhưng rồi cũng đáp lời lại như muốn lảng đi nguyên do không nên nói ra vừa nãy. "Được rồi được rồi, muốn làm gì thì làm."

Trong khoảnh khắc, khóe môi James cong lên nụ cười kiêu ngạo thường ngày, và vô tình điều đó làm cho người đương nằm trên giường thấy khó chịu. Như không để ý đến ánh mắt chẳng hề thoải mái tẹo nào kia, hắn lại tiếp tục cầm tờ giấy da, vừa đọc tiếp vừa nhớ lại những chuyện vừa xảy ra một lúc lâu trước đây.

Sau khi buông ra câu nói xứng đáng đưa vào lịch sử pháp thuật kia và nhìn những người bạn chí cốt của mình, hắn có thể thấy được rằng mỗi người đương mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Sirius thì mặt ngơ ra, tựa như bản thân chưa hề nghe thấy gì hết, hoặc cũng có thể là cậu ta đang trong trạng thái giả điếc. Remus thì rất bình tĩnh tiếp nhận lượng thông tin vừa mới nghe thấy, cậu xoa cằm ra chiều đang suy tư một vấn đề vô cùng to lớn. Peter thì đang vỗ mặt vỗ tai mấy lần, như thể rằng gã đang mơ một giấc mơ phi lý quá đỗi. James khoanh tay chờ đợi nhũng người bạn mình xử lý thông tin, vừa đảo mắt nhìn quanh. Không có ai ở đây vào lúc này, và người phiền nhất chính là Lily thì đã rời đi từ sớm, xem ra hắn có thể triển khai kế hoạch được xem là lớn nhất từ trước đến giờ tính từ giây phút hắn nhập học rồi.

"...Được rồi Gạc Nai, trước tiên ta cứ đi báo cáo với giáo sư là đã xong với công việc đã." Remus là người lên tiếng đáp lại đầu tiên, cậu bước tới vỗ vai hắn, và vẫy tay ra hiệu cho cả bọn. Tháng nghe thấy trong tiếng gió có tiếng thở dài khe khẽ của thiếu niên mang họ Potter, không rõ là do quá căng thẳng hay vừa trút ra được điều gì đó khiến bản thân thấy bận tâm.

Bước từng bước trên bậc cầu thang trở về phòng sinh hoạt chung sau khi báo cáo công việc và nhận lại đũa phép, Remus nghiêng đầu khe khẽ nhìn James đang đi chéo phía trước. Hắn đang nhìn khoảng không trước mắt, mắt nhìn nhưng điểm dừng dường như là vô hạn. Hay nói đơn giản hơn, dường như hắn đang suy nghĩ rất lâu rất lâu về một chuyện gì đó, và chẳng bận tâm hay đoái hoài gì xung quanh.

Đan hai tay vào nhau, cậu rời mắt khỏi James và đưa mắt nhìn những người khác. Peter thì đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn mọi người, ánh mắt hắt lên vài tia bối rối khó hiểu thường thấy. Sirius thì trầm ngâm bước đi, khoanh hai tay vào nhau, như thể cũng đang vắt óc suy nghĩ điều gì đó. Hít lấy một hơi thật sâu, và ánh mắt hắt lên sự quyết tâm hiếm có, cậu bước thật nhanh để vượt lên người đang đi trước mình kia. James thấy bạn thân đứng chắn phía trước thì dừng hẳn lại, nhíu đôi mày lại, khoanh hai tay vào nhau và lặng im chờ đợi. Hắn biết mình lên làm gì lúc này, và cái nên ấy chính là im lặng. Im lặng và đợi chờ.

"Gạc Nai... Nếu như bồ thực sự cảm thấy chúng ta đã hơi quá đáng, thì ừm, tại sao chúng ta không lập nên thỏa thuận với Snape nhỉ?"

"Thỏa... thuận?" 

James nghiêng đầu, thứ này là nằm ngoài dự tính ban đầu của hắn, hay nói đúng hơn, thì nó chính là một mảnh ghép cần thiết mà hắn còn đang tìm kiếm. Để có thể hoàn thành bức tranh mang tên kế hoạch hoàn hảo, và tìm kiếm những lời giải đáp thực sự cho những cảm xúc rối bời trong tâm lúc này. Khuôn mặt hắn nhanh chóng nở một nụ cười đầy sung sướng và hạnh phúc, tựa như vừa tìm kiến thành công trái banh Snitch trong sân đấu vậy; thậm chí còn hơn cả như thế.

Nắm lấy bờ vai người còn đang ngơ ngác kia, James mỉm cười và nói lớn.

"Cảm ơn bồ nhiều lắm nha, Trăng Bạc!"

"À... Ừ... Nếu như cái đó cần thiết. Nhưng đừng làm ồn quá, muộn lắm rồi đấy." Sau một hồi ngơ ngác thì Remus cũng mỉm cười theo, cậu nhanh chân bước lên phía trước. "Bây giờ chúng ta phải nghĩ ra điều luật của thỏa thuận đã."

Não bộ thiên tài của Chân Nhồi Bông dường như cũng đã quay trở lại cơ thể thành công sau tiếng reo của James, Sirius bước lên đứng cạnh Remus, hai tay chống hông rồi cong môi mỉm cười. Thực tế từ giây phút mà James nói rằng bản thân hắn, và các thành viên trong băng đạo tặc có hơi quá đáng, và điều đó đồng nghĩa với việc là cả bọn sẽ làm gì đó cho Severus, cậu ta thực sự đã rất ngạc nhiên, đến nỗi mà dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Tuy nhiên sau khi nghe thấy chữ "thỏa thuận", thì cậu ta đã nghĩ, rằng có lẽ theo đúng nghĩa đen của nó, dường như đây là một hành động mà đôi bên cùng có lợi. Không ai phải chịu thiệt thòi cả. Cả băng nhóm đạo tặc, và cả Snape.

Nghĩ vậy lên Sirius lên tiếng, kèm theo một nụ cười đầy tinh quái.

"Vậy thì để tôi nghĩ ra điều luật đầu cho. Đầu tiên, Snape sẽ không được chõ mũi phá đám cuộc vui của chúng ta."

"Ừm... và chúng ta... cũng không được phá đám cậu ấy nữa, phải không nào?" Peter cũng khe khẽ nói, gã rụt rè bước lên đứng cạnh James và ngay sau đó bị hắn bá vai cười đáp.

"Dĩ nhiên rồi!"

Nheo mắt đầy thoải mái nhìn Sirius cũng bước tới hùa theo bá vai quang cổ cùng với cả bọn, Remus hít một hơi thật sau nữa, như một cách để làm bình tĩnh bản thân lại. Cảm xúc bên trong cậu thực sự đang rất hỗn loạn, hệt như một cuộn len rối chặt vào nhau vậy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Mọi người sẽ không bỏ rơi mình, tuyệt đối không. 

"Và điều luật này mới quan trọng này, James." Khuôn mặt tươi cười của Remus tháng chốc chìm vào sự nghiêm túc, cậu khoanh tay lại nhìn đối phương, và sau khi nhận được cái gật đầu thì mới tiếp tục lên tiếng. "Tự bản thân cậu phải làm điều gì đó cho Snape, vì chính cậu đã gây ra vụ việc này, cậu nên làm điều gì đó để sửa chữa lỗi lầm và, ừm, tạ lỗi với cậu ta. Cậu có thể yêu cầu cậu ta gì đó để đáp lại, chỉ là làm sao đừng quá đáng quá là được."

Cân nhắc một hồi với chính bản thân, Remus khẽ bổ sung. 

"Và, ừm, cậu có thể từ chối thực hiện điều luật này nếu như cậu không thích."

Tạ lỗi... à?

Buông Peter còn đương ho sặc sụa sau cái ôm "nồng thắm", James đẩy gọng kính, bắt đầu chìm vào mông lung. Hắn nhớ về dáng hình nho nhỏ của y khệ nệ một mình bưng chồng sách, hay cái ánh mắt lạnh nhạt hững hờ từ một thiếu niên đáng lẽ phải ở độ tuổi vô lo vô nghĩ. Xa hơn một chút, là hình ảnh y gục xuống, như một con rối đứt dây, mà dù lay thế nào cũng chẳng chịu mở mắt tỉnh dậy. Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, hắn đã vô thức run lên khe khẽ.

"Gạc Nai? Bồ ổn chứ?" Nhanh chóng nhận ra thái độ bất thường của cậu bạn, Sirius khẽ vỗ vai nhè nhẹ, sau đó trầm mặc một hồi mới quyết định lên tiếng. "Nếu như cậu không muốn thực hiện thì..."

"Tôi sẽ làm." Lên tiếng cắt đứt lời của thiếu niên họ Black, James khoanh tay lại, khuôn mặt hắt lên vẻ nghiêm túc lạ thường. Remus gật đầu khe khẽ như đã hiểu, còn Peter thì cũng bật ngón cái với hắn. Chớp mắt một cái, hắn nhoẻn cười hiền lành, bộ não thiên tài nhanh chóng nghĩ ra những thứ cần thiết cho thỏa thuận, một thỏa thuận nho nhỏ giữa băng Đạo Tặc nói chung và James nói riêng với Severus Snape nhà Slytherin.

Trăng xanh buông bên ngoài của sổ, ánh sáng chiếu rọi xuống, nhuộm một góc của mặt bàn lăn lóc những bút và giấy da. Bên mặt bàn có bốn mái đầu chụm lại vào nhau, mải mê viết những điều luật cho một thỏa thuận nho nhỏ. Một thỏa thuận mà dường như, đã tạo nên một bước ngoặt lớn cho cuộc sống của James Potter và Severus Snape, trong những tháng ngày dưới mái trường phép thuật Hogwarts an lành. Để biết đến sắc màu lan tràn, để biết đến ấm áp dịu nhẹ khi hơi ấm lan tỏa và truyền cho nhau qua cái nắm tay thật chặt.

Trùm tấm áo khoác tàng hình lên người sau cái vẫy tay, James hướng thẳng xuống bệnh xá, vừa bước đi vừa nhẩm lại những điều luật.

Điều thứ nhất, băng nhóm Đạo Tặc thỏa thuận rằng sẽ không quậy phá hay làm phiền ngài Snape đây nữa, đổi lại ngài cũng không xỏ mũi vào những cuộc vui chơi của chúng tôi.

Và...

"Điều thứ hai, cũng là điều cuối cùng." Hắn cong môi cười nhẹ, đến khóe mắt cũng nheo lại đầy ôn hòa, khiến trong một khoảnh khắc người đương nằm trên giường cũng thấy lòng ngẩn ngơ quá đỗi.

"Chúng ta sẽ có một buổi hẹn cuối tuần tại làng Hogsmeade, và chỉ hai chúng ta thôi."

"...Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro