#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây xanh có bóng ai đang ngồi an nhiên. Tóc đen mềm mỏng, mắt màu đen tuyền, từng ngón tay thanh gầy lật nhẹ trang giấy, đôi đồng tử nhẹ nhàng chuyển động đọc từng dòng chữ xếp đều ngay ngắn, vừa đọc người đó vừa đảo mắt nhìn đám đông ồn ào xa xa. Nổi bật nơi ấy là hình ảnh James Potter đang trêu chọc một người thuộc nhà Slytherin nào đó, và đang có sự can ngăn của Huynh trưởng Lucius Malfoy. Dù cũng thuộc nhà Slytherin đấy, nhưng suy cho cùng thì bản thân cũng không thân thiết gì với kẻ bị bắt nạt cho cam, hơn nữa cũng chẳng rỗi hơi mà lo chuyện bao đồng. Vừa thở dài thiếu niên vừa nghĩ.

"Sev? Bồ đang đọc sách à?"

Tiếng gọi từ cô bạn thuở ấu thơ Lily Evans vang lên ngay phía sau lưng khiến y ngoái nhìn lại. Mắt xanh lục bảo, tóc màu đỏ rượu, môi cong nhoẻn cười tươi tắn, trông nàng luôn ngập tràn sức sống, trái ngược hẳn với y. Severus nghiêng đầu khe khẽ, sau đó cũng dịch ra một chút để nàng có thể ngồi cạnh mình. Ngay lập tức Lily sà xuống, vươn tay kiểm tra những thương tổn của y trong lần trước. Đã lành lại gần hết, còn lại vài vết thương như nứt xương sườn và bầm da đang trong quá trình phục hồi. Vừa nghĩ thầm nàng vừa cau mày trách móc đối phương.

"Bồ ấy, vết thương chưa lành thì đừng có mà cử động nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều vào. Còn cái tên Potter, đã xin lỗi bồ đàng hoàng chưa không biết..."

"Cậu ta xin lỗi rồi mà Lily." Y cau mày cười méo xẹo, rồi tựa người vào gốc cây xanh. Nắng nhạt len lỏi qua kẽ lá xanh mướt, gió trời thổi tung bay những trang sách khiến y phải hơi dùng sức ghìm những tờ giấy cũ hơi ố vàng, sau đó dùng sợi chỉ đánh dấu rồi gập sách lại.

Lại đưa mắt nhìn phía đám đông đương vãn dần sau sự can thiệp của các giáo viên, Severus thấy băng nhóm Đạo Tặc đang dần tiến về phía mình. Y đưa mắt nhìn thiếu niên tóc xù, mắt đeo cặp kính đang vui vẻ cười nói với những người bạn thân xung quanh. Hắn lúc nào cũng đứng ở trong ánh sáng ấm áp ấy và luôn được những con trùng thiêu thân vây quanh. Lấp lánh và xinh đẹp. Còn y luôn ở đây, biến mất dần vào cái bóng đêm thẳm sâu của thứ ánh sáng ấy, an lặng chìm, an lặng rời đi.

Thoáng chốc ánh mắt của cả hai gặp nhau, và cũng là thoáng chốc y đảo mắt đi; dường như là trốn tránh. Nhưng đối phương thì không, thiếu niên tóc xù James Potter nhanh chóng chạy đến mỉm cười nhìn y, khóe mắt nheo lại đầy ôn hòa.

"Chào cậu Snape."

Y không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu, trong khi đó người ngồi bên cạnh đã hung dữ đứng dậy, toan cho cái tên kia một trận. Vẫn là cái thái độ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mà nếu có thì hắn cũng là kẻ vô can, Lily tức giận tóm lấy cổ áo đối phương, ánh mắt xanh lục bảo nhìn thẳng vào con mắt nâu phía sau cặp kính, rít lên từng chữ từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí người kia.

"Potter tên khốn nhà anh còn muốn cái gì nữa?"

"N-này Snape, đứng nói là cậu chưa hề giải thích gì cho Evans nhé?" James bất ngờ bị tóm cổ áo mà uy hiếp liền ngay lập tức lúng túng, đảo mắt qua nhìn y như đòi hỏi một sự cầu cứu. Y chăm chăm nhìn sự việc đang diễn ra cùng với các thành viên còn lại của băng nhóm Đạo Tặc cũng trố mắt nhìn, sau đó mới từ từ lên tiếng giải thích.

"Tôi có nói, nhưng cậu ấy không thèm nghe."

"Sau tất cả những gì anh đã làm mà vẫn còn đòi hỏi được sự tin tưởng của tôi á, Potter?" Lily lườm hắn với ánh mắt tóe lửa, khiến đối phương bất giác khẽ rùng mình, sắc mặt càng ngày càng xuống sắc đến thảm thương.

Ban đầu tính nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách hẵng còn đang gấp lại, nhưng nhận ra như thế thì thật không phải, nhất là với kẻ đã chịu khó bỏ ra thời gian mà đi chơi với mình cuối tuần tận hai lần, Severus đành một tay ôm cuốn sách mà bước tới, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ tóc đỏ rượu mà nhỏ giọng nói.

"Được rồi Lily, cậu ta cũng nói xin lỗi rồi mà."

"...Được rồi Sev, nếu bồ nói vậy." Bất đắc dĩ buông cổ áo James ra, nàng hừ lạnh một tiếng với công tử nhà Potter nhưng lại quay ra cười tươi như hoa với Severus khiến hắn bất giác cảm thấy tủi thân. Nhất là ba người bạn của mình chỉ đứng ngoài xem kịch vui, chứ chẳng hề chạy vào can ngăn hay gì. Mà có thể, do cái bản năng cảm nhận hiểm nguy ăn sâu vào từng tế bào nên họ quyết định không nên can thiệp, nếu can thiệp vào không biết Lily sẽ cho họ thành cái dạng gì mới được.

Hắn nén lại một tiếng thở dài, lại đảo mắt qua nhìn người kia mà bất giác khẽ cắn môi. Vẫn là những hàn băng dưới đáy mắt sâu hút ấy. Hắn không biết rằng rốt cuộc tuổi thơ y có gì, mà khiến cho y lúc nào cũng giữ cái vẻ lạnh lùng xa cách không tin tưởng một ai, chỉ mở lòng đôi chút với người con gái tên Lily ấy. Càng không hiểu trong quá khứ, rốt cục người con gái tóc đỏ rượu kia đã làm gì để cứu rỗi được một mảnh linh hồn y, để cho y có thể nở những nụ cười hiếm hoi như thế.

Một mối quan hệ thật kỳ lạ, hắn tự nhủ, rồi lại lôi tờ giấy da nhét trong túi áo chùng. Tiết tiếp theo là tiết Độc Dược, nhưng xem ra thầy Slughorn hôm nay đã vắng mặt nên hắn nghĩ sẽ bỏ buổi học này. Remus cùng với Peter đã thống nhất trước là sẽ về ký túc xá để chép nốt bài Môn Lịch sử Pháp thuật, còn Sirius thì có hẹn với một cô nàng nhà Ravenclaw năm ba trong tiết này.

"Tiết này là Độc dược, tuy nhiên tớ nghe đồn là thầy Slughorn không đi dạy buổi này đâu." Lily cất tờ giấy da ghi lịch học vào trong túi, sau đó quay qua nhìn Severus đang ngẩn ngơ ngắm tựa đề cuốn sách. "Tớ có hẹn với bạn của tớ rồi, còn bồ thì sao?"

"À... không, tớ sẽ ở đây đọc nốt cuốn sách này. Nó khá thú vị." Y khẽ nhoẻn cười. "Bồ cứ đi chơi với họ đi."

Lily gật đầu khe khẽ, sau đó quay đầu lườm James, như thể muốn hỏi rằng hắn sẽ định làm gì. James khe khẽ rùng mình một cái, sau đó cũng là nhu thuận mà đáp lời.

"Tôi không có ý định về lớp, cũng không có việc gì, chắc tôi, ừm, sẽ ở đây cùng với Snape."

Bình thường thì người ngạc nhiên sẽ chính là các thành viên còn lại của băng nhóm Đạo Tặc, tuy nhiên theo như nàng nhận thấy thì vẻ mặt họ lúc này hoàn toàn bình thường, còn có chút gì đó thấu hiểu nên linh cảm của nàng mách bảo dường như tên này cũng không hề có ý đồ quá xấu xa với Severus. Nghĩ vậy nên nàng khẽ thu ánh mắt lại, không nói gì mà gật đầu nhẹ với y rồi bước đi.

Chờ cho bóng dáng của thiếu nữ tóc đỏ khuất sau thân cây xa xa trước mắt cùng một vài nữ sinh khác, bấy giờ James mới thở phào. Sirius cũng thông cảm mà bước tới vỗ vai James mấy cái, sau đó khẽ nhoẻn cười đầy thấu hiểu.

"Tội bồ thật đấy."

"Thấy tội mà còn đứng xem kịch, mấy bồ vui tính nhỉ?" James khoanh tay.

Sau khi chào tạm biệt ba người bạn thân của mình thì, lúc này hắn mới quay sang nhìn Severus. Y vẫn đang nhìn thật lâu vào nơi mà Lily khuất sau thân cây xanh cùng với người bạn của nàng, thật lâu thật lâu. Tựa như thời gian đang ngưng đọng lại từ giây phút ấy. Hắn cũng thoáng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tại sao con người này lại có thể chấp nhận đơn độc để khoác lên mình một vẻ hững hờ và bình thản ấy khi người bạn thân duy nhất của mình rời đi như thế? Hắn thực sự không hiểu. Chỉ cần nói ra, đơn giản thôi mà, tôi muốn bồ ở lại đây, nhưng tại sao y lại cố chấp như thế?

"Cậu... thực sự muốn như thế à?"

Một câu hỏi vang khẽ lên, thanh âm len lỏi vào khoảng không xa vắng. Như là tĩnh lặng. Y khẽ nghiêng đầu một cái nhè nhẹ, lại ngơ ngẩn ngoảnh nhìn người kia, sau đó chớp mi mắt, tựa như không muốn trả lời. Nhưng vô thức vẫn bật ra từng con sử từ sâu trong vòm họng, với một tông giọng gần như là hờ hững.

"Ổn mà. Chẳng sao cả."

Nắng hanh lại trải dài, nhuộm trắng mái tóc đen của y. Vô thức lại để ý, dưới đáy sâu thẳm của cặp đồng tử tiệp màu với mái tóc ấy, là băng. Là hàn lạnh. Là trống rỗng.

Gió dịu dàng thổi, vuốt ve gò má gầy nhợt nhạt. Chỉ là không hiểu tại sao, James thấy dáng hình y bỗng dưng nhỏ bé và đơn độc đến vậy. Như thể rằng tự bản thân y muốn vùi mình xuống hố sâu tăm tối mang tên đơn độc và không cần một ai thương hại.

Nhưng hắn không muốn y cứ phải tự làm khó bản thân mình như vậy. Từng chút từng chút một, hắn muốn kéo y ra khỏi chiếc kén ấy, để y biết rằng trên thế giới này vẫn còn người mà y có thể dựa vào. Bước chân từng chút một hướng về phía người đang đứng ngẩn ngơ, James khẽ nhoẻn cười nhẹ đặt tay lên vai người kia, ánh mắt cũng nheo lại đầy ôn hòa.

"Đi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Lối này, tôi biết một nơi đẹp lắm. Ra đấy ta có thể yên tĩnh mà đọc sách được đấy." James khẽ nhoẻn cười, đoạn cầm lấy bàn tay nhỏ của y kéo đi. Hơi bất ngờ về hành động thân thiết này, hơn nữa đây còn là chốn đông người, vô thức y khẽ rụt tay lại khỏi người kia khiến James hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn là nhu thuận mỉm cười vẫy tay ý muốn nói đi thôi.

Bước từng bước chân đi theo, thi thoảng còn thấy người kia ngoái đầu lại để xem y đi đến đâu, Severus tay cầm sách mà bước tiếp. Hình như họ đang đi vào khu vực của rừng Cấm, thật may là hiện tại không có ai ở gần. Vừa bước tiếp y vừa nghĩ.

Vừa mới đặt chân vào rìa khu rừng, tiếng chim trong veo đã hót vang, cùng với đó là làn gió thu thổi ập đến thân thể của hai thiếu niên, khiến đôi mắt y vô thức khép hờ lại còn James thì hào hứng vẫy tay, đoạn nói với người phía sau là sắp đến nơi rồi, thân hình lại tiếp tục len lỏi giữa những ngàn cây. Gật gật đầu đáp lại dù biết rằng đối phương sẽ chẳng nhìn thấy, Severus không nói nửa lời tiếp tục bước theo.

"Đến nơi rồi này." Xa đằng trước là tiếng gọi của hắn, kèm theo cái vẫy tay ngắn ngủi và thân hình khuất sau khoảng sáng trước mắt. Một khoảng sáng kỳ lạ giữa những rừng cây xếp thành con đường tăm tối như một mê cung khổng lồ do thiên nhiên tạo hóa nên. Vừa nghĩ y vừa bước tới nơi mà James vừa bước tới, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc kì lạ. Như là háo hức, cũng như là lo sợ, rằng hắn thực sự sẽ biến mất sau màn sáng ấm áp ấy, để mặc y giữa những rừng cây tăm tối.

Hít một hơi thật sâu như tự làm bản thân mình bình tĩnh trở lại, bước chân dường như cũng có chút gì đó vội vàng hơn trước, y nhanh chóng chạy tới phía ánh sáng trước mắt, môi vô thức nở nụ cười.

Ánh sáng đột ngột giữa rừng sâu tăm tối khiến y theo phản xạ mà vươn bàn tay che đi cặp mắt đang nheo nheo lại, để cho đôi đồng tử đen láy kịp thích nghi. Rồi mới từ từ hạ cánh tay xuống, để cho cảnh vật trước mắt lọt vào tâm trí. Trước khi sâu bên trong có thứ gì đó khẽ khàng xao động.

Một khoảng sân tròn thoáng đãng với những ngàn cây bao quanh hiện ra, lớp cỏ xanh dịu êm lay nhẹ trong ánh sáng và thân cây xanh cao lớn mọc ở giữa sân, và những tán lá nhuộm mình trong gam màu nắng vàng giòn rụm. Gió thanh thổi ập đến, lay nhẹ những lọn tóc đen mềm đến ngang vai của y, khiến y phải vươn tay giữ chúng lại. Nền trời cao xanh vời vợi, với mây trắng trôi hững hờ và từng tia nắng xuyên qua, một trong số chúng chiếu rọi xuống người đang đứng nơi khoảng sân tròn nho nhỏ. Như thể chính bản thân hắn là ánh sáng, là hi vọng, là kim chỉ nam dẫn lối.

"Cậu còn đứng đấy làm gì thế? Lại đây nào." James Potter nhoẻn cười vẫy tay, sau đó thấy y không có phản ứng gì mà vẫn cứ đứng bần thần mới đành bước tới nắm lấy vạt áo của y, kéo lại gần. Đừng cứ ngạc nhiên như thế, những thứ tôi định cho cậu xem nơi tương lai còn tuyệt vời hơn rất nhiều.

Vậy nên là, hãy cứ để mọi thứ cho tôi lo nhé. Hãy cứ mỉm cười và sống thật hạnh phúc, được chứ?

Để mặc cho những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm khảm và cũng mặc người kéo mình đi, Severus từ từ tận hưởng những cơn gió vuốt ve nơi gò má gầy, thơ thẩn tưởng tượng về những ngày sau. Khi mà mọi thứ vẫn diễn ra thật an nhiên, khi mà nắng vàng ngọt dịu vẫn trải dài trên mái tóc, và ánh sáng vẫn lơ lửng khắp chốn tầng mây mặt đất. Đến độ mà không ai nhận ra bóng đêm sâu thẳm bên trong.

Có một nghịch lý rằng, nếu như ai đó càng đắm mình nơi ánh sáng, thì bóng tối bên trong người ấy càng sâu thăm thẳm. Phải chăng hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ?

"Làm sao mà cậu biết chỗ này vậy?" Vừa bước chân nhanh theo đối phương Severus vừa hỏi, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn tấm lưng áo chùng đen trước mắt đang lấp loáng những vạt nắng nhàn nhạt thấm đẫm vào từng thớ vải.

Im lặng hồi lâu. Rồi cuối cùng cũng có tiếng đáp.

"Tôi đã biết nó từ đầu năm ba. Khi mà cúp tiết môn Độc Dược." Vừa khẽ nghiêng đầu hắn vừa kể. "Không hiểu sao lúc tôi cùng cậu đi chơi tại làng Hogsmeade lại nhớ đến nơi này, và bỗng dưng có linh cảm rằng nhất định phải cho cậu đi xem."

Vì chỉ thấy tấm lưng của James nên lúc ấy, y không rõ rằng nét mặt hắn khi nói những lời ấy trông như thế nào. Mà bản thân y có lẽ cũng thực sự không muốn biết.

Kéo y tới chỗ bóng râm James mới từ từ buông vạt áo đối phương ra, sau đó hắn lại gần thân cây, chạm lên lớp vỏ nâu sần sùi theo tháng năm. Severus không để tâm tới đối phương nữa, y ngồi xuống lớp cỏ xanh êm dịu tựa lưng vào thân cây mà bắt đầu mở sách, mắt đen tuyền dõi theo từng dòng chữ thẳng hàng. James cũng thôi đổ sự chú ý của mình vào cây xanh trước mắt mà chăm chú nhìn y dịu dàng lật sách. Một hồi lâu. Rồi thấy tóc mềm khẽ lòa xòa nơi trán mới nhẹ vén lại cho y.

Bất ngờ trước hành động của thiếu niên tóc xù, tóc đen theo bản năng khẽ nghiêng người về sau, đoạn vươn tay tự vén lại mái tóc của mình. Bàn tay chai sần do chơi Quidditch bị bỏ lại giữa những trong xanh, nhưng rồi cũng là thu về vị trí ban đầu.

"Xin lỗi..." Không hẹn mà cả hai cùng bật ra tiếng nói, khiến thoáng chốc không khí xung quanh cũng chìm trong sự bối rối khó hiểu. James hơi ngẩn người, hắn chỉnh lại gọng kính rồi bình thản tiếp lời còn dang dở, kèm theo đó là cảm xúc lạ kỳ len lỏi nơi tâm trí.

"Xin lỗi, nếu hành động vừa rồi có làm cậu khó chịu."

"...Không sao." Y đáp khe khẽ, và ngần ngừ một hồi mới quyết định quay lại cuốn sách hãy còn dang dở. Dù rằng y biết sẽ chẳng thể nào mà tập trung nổi tâm trí vào đấy nữa. Bình thường thì thiếu niên tóc đen hẳn sẽ rất khó chịu với cái hành động này của đối phương, chỉ là lúc này thì y cũng không rõ là mình nên trách hay nên thương hại lấy con người này. Có lẽ rằng sau hai lần cả hai cùng nhau vui chơi tại ngôi làng phù thủy ấy, vô thức y cũng đã hiểu thêm về con người hắn hơn dù chỉ là một chút.

Phía sau lớp vỏ bọc ánh sáng hào nhoáng xinh đẹp ấy, có ai thấy được độ sâu tăm tối của nó không?

Severus không rõ. Nhưng y cũng thôi cố gắng tập trung vô ích vào cuốn sách còn đang đọc dang dở và ngoái nhìn người bên cạnh. James đã thôi ngắm nghía lớp vỏ cây sần sùi từ lâu, hắn bắt đầu ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt như ngọc, mắt nhìn chăm chăm vào những tia nắng xuyên qua tán cây. Y ngơ ngẩn nhìn bộ dạng vừa mang nét hững hờ vừa nhuốm màu bình yên đến lạ ấy mà từ từ dựa thân thể vào gốc cây, tay vân vê lọn tóc dài.

Tán lá xanh lấp lánh những vạt nắng nhàn nhạt len lỏi, thoáng thấy bụi mờ mỏng mảnh nơi tia nắng. Thi thoảng còn thấy gió lay khe khẽ, mơn man gò má cùng mái tóc.

James bắt đầu nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt hắn vừa nghĩ về y. Một con người trầm lặng luôn lựa chọn ẩn náu nơi bóng đêm, với ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như nhìn thấu tất cả. Này, tại sao cặp đồng tử của cậu lại lạnh đến như thế?

Một lời hỏi. Và không có lời đáp.

Cuối thu. Sắc xanh của bầu trời vẫn cứ đong đầy trong mắt.

Bỗng phía bên cạnh có tiếng động khe khẽ, vậy thôi nhưng cũng đủ để kéo hắn về thực tại. James mở đôi mi, hắn ngoái đầu và mắt nâu chăm chú nhìn vào một dáng hình đang nằm gần mình. Gần, nhưng không đồng nghĩa với việc cả hai nằm sát cạnh nhau, mà y nằm ngược chiều với hắn, chỉ có hai mái đầu nho nhỏ như chụm lại với nhau. Thoáng thấy đôi mi mắt hơi rung lên nhè nhẹ khi gió lay, và dáng hình hơi co lại. Severus nhắm mắt, nhưng James biết là y vẫn còn thức, vậy nên mới từ tốn hỏi y bằng thanh âm nhẹ nhàng.

"Cậu không đọc sách nữa à?"

"...Không. Tôi muốn ngủ một chút." Ngập ngừng một hồi cuối cùng y vẫn đáp, sau đó khẽ trở mình và hơi co lại một chút.

Một lời giải thích nửa vời. James khe khẽ nhoẻn cười, sau đó từ từ thu hình ảnh của đối phương vào đôi đồng tử mà khép mi lại. Y không ngoảnh đầu nhìn hắn, nên bất đắc dĩ chỉ thấy bóng lưng nho nhỏ, mái tóc mềm mềm vài sợi đang lay động khe khẽ trong gió và nắng ngọt dịu buông xuống. Nhưng chỉ thế cũng là đủ rồi, hắn nghĩ vậy và mải miết nhớ về những ngày xưa khi mà cả hai còn chẳng thể bên cạnh nhau như thế này, mà đứng đầu trên chiến tuyến của hai nhà Gryffindor và Slytherin để ra sức thù ghét nhau. Mà thật ra, khởi nguyên mọi chuyện đều là do hắn hết. Y chưa từng một lần, dù chỉ một lần thôi chủ động gây chuyện với hắn, mà có chăng thì cũng chỉ là những lời lẽ không đầu không cuối hay mấy màn võ mèo cào như cho có vậy.

Chính vì vậy nên mới có cảm giác, rằng y dường như đang rất coi thường những trò đùa của hắn.

Nhưng thực tế thì, đằng sau thái độ hững hờ ấy là gì, đến chính hắn cũng chẳng thể nào biết được. Bởi vì, một Severus Snape cũng chẳng bao giờ biểu lộ ra ngoài để mà James Potter đoán được.

"Này Snape, cuối tuần này chúng ta đến làng Hogsmeade sớm hơn một tiếng nhé? Tôi sẽ đưa cậu đến Lều Hét."

"..."

"Snape?"

Nhỏm đầu dậy để quan sát đối phương, đã thấy mi mắt y nhắm lại và hơi thở dần trở nên đều đều, hẳn Severus đang chìm vào mộng say. Trên tay y vẫn ôm chặt cuốn sách sờn mép cũ kĩ ấy, như thể sợ nó vụt mất khi mà đang ngủ vậy.

Sách sách sách, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó. Riết mai cậu cưới nó luôn đi. Bực dọc nghĩ thầm vì một lý do cực kỳ trẻ con hắn vừa thở hắt ra, lẩm bẩm.

"Đành vậy... Tôi lại phải tự quyết định rồi. Vậy cuối tuần này sẽ sớm hơn một giờ nhé."

Hắn vừa mỉm cười nhìn dáng y hơi co lại vừa tháo tấm áo chùng ra phủ nhẹ lên cơ thể đối phương, sau đó từ từ đứng dậy, vươn vai thân thể rồi từ từ chạy ra phía ánh sáng trước mắt khi mà thấy Sirius cùng với mọi người đang vẫy tay. Để y có thể ngủ yên lặng dưới bóng cây xanh đang đổ dần theo thời gian, từng chút từng chút một.

"Này, ánh mắt của bồ khi nhìn cuốn sách mà Snape ôm chặt ban nãy thực sự rất chi là, ừm, ghét bỏ ấy nha." Vừa đi cạnh cậu bạn thân Remus vừa nói, mắt xám của cậu cứ dán lên thân hình đi trước mắt.

"Hả, ý cậu là Gạc Nai ghen với một cuốn sách ấy hả?" Sirius vừa tròn mắt hỏi, sau đó vừa tưởng tượng ra cảnh ban nãy vừa là cố nhịn cười, hai vai cậu ta cứ run lên.

James Potter ngay lập tức quay đầu lại, hắn chống tay sau đó khe khẽ nhún vai chầm chậm đính chính lại với tụi bạn thân của mình.

"Không có Trăng Bạc, tui không ghen, mà chẳng việc gì phải ghen cả." Ngập ngừng một hồi hắn lại bổ sung. "Chỉ là cậu ta cứ dán mắt vào nó mà chẳng để ý xung quanh gì cả, nên là, ừm, khó chịu thôi."

Sirius nghe vậy thì cũng gật gù không thắc mắc thêm nữa, Remus thì lúc đầu có vẻ đồng ý với lời giải thích ấy nhưng cuối cùng khi nghĩ lại thì nhận ra, rằng nghĩa của nó gần như chẳng khác gì so với suy nghĩ ban đầu của cậu cả.

Nhưng mà xem ra hắn cũng chẳng muốn nói về vấn đề này thêm nữa, vậy nên Remus cũng chẳng thắc mắc gì thứ mà tiếp tục bước theo người kia. Lại một thoáng ngoái đầu nhìn về phía sau, cậu cố nén lại tiếng thở dài.



---



Khi y tỉnh lại cũng là xế chiều.

Severus ngẩn ngơ ngồi dậy, chiếc áo chùng theo đó mà cũng rơi xuống mặt cỏ xanh mát. Ngay lập tức sự chú ý của y đổ dồn lên nó. Nhặt tấm áo lên, y đoán già đoán non rằng nó là của James.

Mà đoán bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Thiếu niên tóc đen dụi dụi mắt rồi thu tấm áo kia lại, từ từ đứng dậy. Thôi vậy, mình sẽ trả lại nó cho cậu ta sau.

Nghĩ vậy nên y hướng đến tòa lâu đài xa xa trước tầm mắt, với một tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lại đảo mắt nhìn thân cây gỗ xanh rờn bóng, y bước lại gần, ngẩn ngơ chạm nhẹ lên thớ gỗ sần sùi theo tháng năm. Bỗng cái chạm của y dừng lại tại những con chữ khắc trên cây. Vết cắt còn mới, hẳn chỉ mới xuất hiện gần đây thôi.

Trên đó có khắc họ tên của hắn và cả y. Chúng nằm sát cạnh nhau, như một minh chứng rằng cả hai đã từng ở đây, ngủ dưới gốc cây và mộng mơ. James Potter và Severus Snape.

Bỗng dưng y cũng muốn để lại chút gì đó như là kỷ niệm ở nơi này. Một điều gì đó thật bình dị nhưng cũng chẳng kém phần đẹp xinh. Nghĩ vậy nên y lấy con dao nho nhỏ hay dùng để cắt nguyên liệu nấu Độc Dược trong túi áo ra, từ tốn khắc lên thân cây xanh từng con chữ. Như một minh chứng, rằng y và hắn đã ở đây.

"Together."

Cùng nhau.

Gió trời trở lạnh. Thoáng thấy trong gió có tuyết mỏng mảnh rơi, vướng vào tóc đen mềm mỏng và chạm vào khóe môi khe khẽ cong lên của thiếu niên đứng dưới gốc cây cao lớn.

Thu đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro