Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy từ lúc sớm để đến công ty xử lí công việc. Nên dặn người giúp việc khi nào cậu dậy thì đưa cháo cho cậu ăn sau đó mới an an ổn ổn đi làm

Còn cậu thì lúc vừa thức dậy thấy không gian xa lạ. Cậu tưởng mình bị bắt cóc nên trốn trong tủ áo của anh. Trốn một hồi lâu cậu ngủ quên trong tủ luôn

Anh lúc vừa về đến nhà liền đi lại hỏi người giúp việc đã cho cậu ăn chưa

"Thưa cậu chỉ sáng giờ cậu ấy hình như vẫn chưa thức nên sáng sớm tới giờ cậu ấy vẫn chưa ăn j"

Nghe vậy anh đi lên lầu kiểm tra xem cậu có bị j không vừa mở cửa ra anh thấy cậu không nằm ở trên giường. Anh bắt đầu nhìn xung quanh nhìn xung quanh để kiếm cậu

Chợt ánh mắt của anh dừng ngay cái tủ đồ linh cảm anh mách bảo rằng cậu đang ở trong đó. Anh đi lại mở cửa tủ ra thấy cậu đang ngồi trong đó còn ngồi co gối ngủ gục

"Haizzz" anh nhìn cậu thở dài sau đó bế cậu trở về giường

"Ừmmm" đột nhiên cậu kêu lên làm anh quay lại nhìn cậu. Cậu từ từ ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt vì cậu vừa mới ngủ dậy nên tóc hơi bù xù nhìn rất giống con mèo nhỏ dễ thương

"Tỉnh rồi à" anh nhìn cậu hỏi

Lúc này cậu nhìn lên thấy mặt của anh cậu hơi hoảng sợ lui xuống lui một hồi không còn chỗ để lui nữa cậu mới nhích sang trái do cậu không nhìn khi mà nhích qua nên cậu chuẩn bị té may là có anh đỡ lấy cậu

Anh biết cậu đang sợ mình nên trở nên ôn nhu một chút

"Tôi chưa làm j cậu sao phải sợ" cậu nhìn anh thấy mặt anh hiền hơn lúc nãy nên cậu cũng đỡ sợ

"Đây...đây là đâu" cậu ngẩn đầu nhìn anh rụt rè hỏi

"Đây là nhà của tôi cậu là ai sao lại ngất xỉu ở trên đường"

"Chanie tên Hong Joochan chanie bị đánh nên mới chạy ra ngoài"

"Cậu bị ai đánh" nghe cậu nói vậy anh thắc mắc hỏi

"Chanie bị cha đánh" nhớ đến lúc mình bị đánh mắt cậu đỏ hoe hơi rưng rưng nước mắt

Anh nhìn cậu suy nghĩ một lúc lâu anh nghĩ mình nên cho người điều tra về thân thế của cậu

"Anh tên j vậy" anh đang suy tư trong dòng suy nghĩ thì cậu hỏi anh làm anh trở về thực tại

"Tôi tên Lee Jangjoon" cậu nhìn anh một lúc sau đó nảy ra suy nghĩ

"Chanie có thể gọi anh là junie được không"

"Cậu muốn gọi sao tùy cậu"

"Vậy chanie có thể ở đây với junie được không"

Anh không trả lời chỉ nhìn cậu

Cậu sợ anh không đồng ý sợ bị anh vứt bỏ về với người cha để cậu bị đánh nữa nên hoảng hốt nói nhanh

"Chanie hứa sẽ ngoan không quậy hứa sẽ nghe lời junie nên đừng đuổi chanie"

Anh nhìn cậu suy nghĩ có nên giữ cậu lại không

<thôi thì lỡ giúp thì giúp tới chót lun vậy>

"Cậu có thể ở lại" cậu nghe anh nói như vậy thì ngồi cười vui vẻ

"Ọttttt" đột nhiên bụng cậu kêu lên vì từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa có j bỏ vào bụng nên hiện tại có chút đói
Anh nghe thấy bụng cậu kêu nên ngước mặt lên nhìn cậu

"Có muốn ăn cháo không" cậu nhìn anh sau đó gật gật đầu

Anh dẫn cậu xuống lầu sau đó đi hâm cháo cho nóng lại ( do anh không kêu người giúp việc làm từ khoảng 6h anh luôn kêu người làm về hết để nghỉ ngơi nên hiện tại trong nhà chỉ cậu anh)

Lúc cậu đi xuống bây giờ cậu mới thấy được căn nhà của anh lần đầu cậu mới thấy được ngôi nhà nào rộng đến như vậy nên khi đi xuống cậu cứ ngóng qua ngóng lại. Anh thấy được dáng vẻ này của cậu trong lòng thầm cười

Khi cháo được hâm nóng xong anh đứa tô cháo trước mặt cậu sau đó đưa cho cậu cái muỗng
Cậu định ăn nhưng thấy anh ngồi trước mặt mình không có j ăn nên thắc mắc

"Junie hok ăn hả?"

"Tôi ăn rồi cậu cứ ăn đi"

Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói j vui vẻ cầm muỗng múc cháo ăn. Do bất cẩn do cháo vừa mới hâm nóng lại cậu bất cẩn không để ý đứa ngay muỗng cháo vào miệng mình thành ra  thiếu chút là bị phỏng lưỡi

"Aiyaa..nóng quá" vừa ăn vừa nói

Anh thấy cậu ăn bất cẩn như vậy chỉ biết lắc đầu

"Lại đây ngồi kế tôi" cậu nghe vậy ngoan ngoãn đi lại chỗ anh. Anh cầm tô cháo lên sau đó múc muỗng cháo nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt rồi đứa vào miệng cậu

"Há miệng ra" nghe anh nói như vậy cậu liền ngoan ngoãn mở miệng để anh đút cháo cho mình ăn. Ăn xong trời cũng khá tối anh dẫn cậu lên phòng ngủ. Vì vừa mới khỏi bệnh nên cậu vừa nằm xuống chỉ mới vài phút là bắt đầu chìm vào giấc mơ

__________
Chap này tới đây thôi nha mọi người
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro